Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất". - Ðó là lời Chúa.
Chúng ta hãy nhìn ngắm Maria ngồi dưới chân Chúa, vui mừng nghe lời Chúa. Hình ảnh thật TN 16-C201
Chúng ta hãy nhìn ngắm Maria ngồi dưới chân Chúa, vui mừng nghe lời Chúa. Hình ảnh thật dễ thương!
Chúa dạy các môn đệ khi đi rao giảng, vào nhà nào người ta dọn gì ăn nấy, không đòi hỏi, không nghĩ đến những vấn đề kiêng cử. Chúa Giêsu đến Bêtania, chị Matta đón tiếp Ngài vào nhà. Cô ân cần lo lắng mọi sự, đi chợ nấu ăn, tiếp đãi. Còn cô em là Maria thì chỉ vui mừng ngồi dưới chân Thầy, nghe Thầy giảng.
Đây chắc không phải là lần đầu tiên Chúa Giêsu đến nhà, vì thế Ngài được xem như người nhà, không khách sáo. Maria vui mừng mỗi khi Thầy đến và quấn quít bên Thầy nói chuyện và lắng nghe. Cô Matta bận rộn với việc nấu nướng, bực bội vì em mình không giúp gì mà chỉ ngồi nói chuyện. Cô Matta xin Thầy bảo em đến giúp mình một tay. Nếu Chúa là một vị khách lạ, cô sẽ không dám yêu cầu Chúa như thế. Cô Matta muốn tiếp đãi Thầy một cách đầy đủ, lo từng món ăn. Đó là một hành động tốt hợp với tính hiếu khách của người Do Thái. Nhưng Chúa Giêsu muốn cho cô thấy rằng có những việc khác quan trọng hơn, việc ăn uống chỉ là phụ thuộc: “Matta, Matta, cô bận lo những việc không cần thiết. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. Tức là Maria vẫn cứ ngồi nghe Thầy giảng dạy, điều này quan trọng hơn là nấu nướng.
Trong các giáo xứ, vào những dịp lễ trọng, chúng ta thường lo dọn lễ cho thật hoành tráng. Tốn nhiều thì giờ để lo những việc trang hoàng bên ngoài, đang lúc cần phải lo việc trang hoàng tâm hồn chu đáo hơn, lắng nghe lời Chúa. Trong gia đình, vào những dịp cưới hỏi, người ta chỉ lo những việc quần áo, trang sức, quay phim mà quên đi việc cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn, ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời Ngài.
Chúng ta có thích nghe lời Chúa, vui mừng vì Chúa luôn đến với chúng ta không? Vào nhà thờ, dự lễ, chúng ta có chăm chú lắng nghe Chúa không? Hay lòng trí chúng ta chỉ lo lắng những việc trần gian, việc gia đình, chuyện làm ăn? Quyển sách Tin Mừng trong nhà, chúng ta có thường xuyên cầm lấy không hay để bụi bám ngày này qua ngày kia? Chúng ta nghe truyền thanh truyền hình hằng ngày, chúng ta dành cho lời Chúa bao nhiêu phút? Chúng ta có biết rằng lời Chúa là sự sống không? Bỏ Thầy con biết theo ai? Chỉ có Thầy mới có những lời mang lại sự sống đời đời.
Nghe lời Chúa không phải chỉ bằng lỗ tai mà bằng con tim. Phúc cho ai lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành… Ai yêu mến Ta người ấy giữ lời của Ta.
Lời Chúa không chỉ là âm thanh mà là chính Chúa, vì Chúa là Ngôi Lời hằng sống, là Lời của Chúa Cha. Đón nhận Lời Chúa là đón nhận chính Chúa. Chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria khắc ghi lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chính Chúa Cha đã bảo chúng ta: “Đây là Con Ta rất yêu dấu, hãy nghe lời Người”.
Chúa Giêsu không phủ nhận sự hiếu khách của chị Matta nhưng Ngài muốn cho thấy, những gì là vật chất không quan trọng lắm, lắng nghe lời Chúa, chú ý đến Ngài thì quan trọng hơn. Maria đã chọn phần nhất hảo và không ai lấy mất được.
Chúng ta hãy như Maria, ngồi dưới chân Thầy, thích thú nghe Thầy giảng dạy. Có hạnh phúc nào bằng? Thế nhưng nhiều người không thấy hạnh phúc đó, không thích ngồi dưới chân Thầy, thân mật với Thầy, yêu mến Thầy. Người ta thường đi tìm hạnh phúc ở nơi không có hạnh phúc. Vì thế người ta cảm thấy chán chường, cho rằng cuộc sống này chỉ là chán buồn và vô nghĩa. Họ lao đầu vào những thú vui chóng qua và phung phí cuộc đời vào những gì không tồn tại. Cuộc đời của nhiều người như đốt tàn một điếu thuốc.
Cuộc đời chúng ta không vô nghĩa. Chúng ta có Thiên Chúa Tình Yêu làm gia nghiệp. Tình yêu Chúa chính là cùng đích của cuộc sống chúng ta. Chúng ta được yêu thương, được nâng đỡ, được dưỡng nuôi bằng chính Lời Hằng Sống. Hội Thánh luôn lấy Bánh Lời Chúa và Bánh Mình Chúa nuôi dưỡng chúng ta trên con đường về quê thật. Chúng ta là lữ khách. Chúng ta có trạm dừng chân là thánh lễ, nơi đó chúng ta nhận lấy lương thực cần thiết để tiếp tục hành trình của chúng ta. Hạnh phúc cho chúng ta biết bao khi chúng ta không đi một mình cô đơn trên đường đời, Chúa Giêsu mãi là bạn đồng hành với chúng ta và chính ngài trở thành của ăn nuôi dưỡng chúng ta, chúng ta không sợ thiếu thốn. Dù đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi.
Ăn lấy lời Chúa và Mình Chúa, chúng ta không chỉ lo cho bản thân mà chúng ta trở thành Lời, thành người đầy tớ của Lời, phục vụ Lời, như thánh Phaolô đã nói. “Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh… Tôi phải rao giảng Lời Chúa cho trọn vẹn”. Đó là nhiệm vụ Chúa trao cho mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh sống thực tế của mỗi người. Chúng ta không thể làm thinh, như thánh Phêrô đã nói trước tòa án Do Thái.
Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng giúp chúng ta chọn cách nào để công bố trên mọi mái nhà những gì chúng ta nghe trong âm thầm. Nhưng trước tiên, chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa, để cho Lời Chúa biến đổi chúng ta thành những con người thích ngồi dưới chân Chúa như Maria và đón tiếp Chúa vào trong chúng ta như chị Matta, luôn nghĩ đến quyền lợi của Chúa hơn quyền lợi của chúng ta, yêu mến Chúa đến mức độ sẵn sàng phục vụ mọi người bằng cách mang đến cho họ Tin Mừng mà chúng ta đã lãnh nhận nhưng không.
Không ai yêu mến Chúa thật tình mà không muốn làm cho người khác biết Chúa. Chính lòng mến thúc đẩy chúng ta và giúp chúng ta sáng tạo ra những gì cần thiết để loan truyền tình yêu Chúa.
Con xin kể hai câu chuyện. Có người nói với con rằng: “Tại sao con cầu nguyện mãi mà Chúa TN 16-C202
Con xin kể hai câu chuyện. Có người nói với con rằng: “Tại sao con cầu nguyện mãi mà Chúa không nhận lời. Con muốn giàu có, hạnh phúc và bình an. Con cũng chịu khó lắng nghe Lời Chúa, hằng ngày đi nhà thờ, dành rất nhiều giờ để đọc kinh.” Tôi nghĩ bụng: “Vậy lấy đâu ra giờ bạn làm ăn nữa mà đòi giàu có. Chắc chắn Chúa không giúp người nào lười biếng, dù cầu nguyện có tha thiết, Chúa vẫn không cho giàu có đâu.” Câu chuyện thứ hai. Con gặp rất nhiều người lo làm ăn kinh tế, bận rộn tối ngày đến nỗi không có giờ để đi lễ ngày Chúa Nhật. Dĩ nhiên là họ cũng chẳng thích nghe lời Chúa. Con cảm thấy nhiều người tuy tiền không thiếu, nhưng họ thiếu hạnh phúc, tâm hồn họ hiếm khi có được giờ phút bình an.
Hai câu chuyện trên con tin rằng cộng đoàn cũng đã gặp, thậm chí trong mỗi người chúng ta cũng có hai thái độ ấy. Một mặt chúng ta muốn gặp Chúa đến nỗi không còn nhiều giờ làm việc; mặt khác nhiều người làm việc đến nỗi quên mất Chúa. Vậy làm sao để được cả hai?
Bài Tin mừng hôm nay chắc chắn Chúa Giêsu không trách chị Mác-ta đâu. Khi Chúa nói: „chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi”, chúng ta có thể đọc một bản dịch khác: „chỉ cần một ít thức ăn thôi.” Dẫu sao chúng ta vẫn thích cách dịch „chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi”, nghĩa là lời của Đức Giêsu được đặt trên mọi lo toan của trần thế. Hoặc có lần các môn đệ thời Giáo Hội sơ khai quả quyết rằng: “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải.” (Cv 6,2). Ở đây, chúng ta hiểu rằng lắng nghe để rồi dấn thân.
Con xin bênh vực chị Mác-ta một chút. Vai trò của chị ấy quan trọng lắm, bởi nếu không ai nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn, chắc chắn Đức Giêsu và nhóm môn đệ cũng đói lả. Có thực mới vực được đạo luôn đúng, đúng cho cả trường hợp của Đức Giêsu. Bởi thế mỗi khi về Giêrusalem, nhóm Đức Giêsu thường đến thăm chị em nhà Mác-ta. Phần vì để ăn ké, nhưng quan trọng hơn, phần để thăm hỏi họ. Tương quan giữa Đức Giêsu và gia đình này rất tốt. Nếu có mặt trong gia đình họ lúc này, chúng ta có thể thấy hai điều quan trọng trong câu chuyện Tin Mừng này.
Có hai thái độ rất rõ mà ai cũng nhận ra: Mác-ta trong thái độ của người phục vụ; Maria trong thái độ của người lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện. Nói cách khác, cả hai thái độ này đều rất quan trọng trong đời sống của mỗi chúng ta. Con tin rằng Thiên Chúa sẽ lắng nghe những ai cầu xin Ngài, nhưng với đôi tay biết làm việc. Họ dấn thân lao động, phục vụ tha nhân bởi chính Thiên Chúa mời gọi họ. Càng dấn thân phục vụ, họ lại càng thấy Thiên Chúa gần gũi và càng cầu nguyện, họ càng được thôi thúc dấn thân. Ai nói mình phục vụ hết mình mà không cầu nguyện là người ấy nói dối. Ai nói mình thích cầu nguyện mà không phục vụ, là người ấy nói xạo.
Có một cách để giúp chúng ta đạt được hai điều này trong cùng một lúc, đó là chiêm niệm trong hoạt động. Con không biết quý cộng đoàn có nghe đến cụm từ này chưa? Để dễ hiểu, chúng ta thấy ngay trong khi làm việc, lao động chúng ta cũng có thể cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa. Một người mẹ chăm sóc cho gia đình, cho con nhỏ, bận rộn với nhiều công việc để làm sao cho gia đình được êm ấm. Người mẹ dâng những công việc phục vụ này lên cho Chúa. Thi thoảng trong ngày có chút giờ rảnh để thì thầm với Chúa. Hoặc có lần Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn với những người trẻ rằng: “Các con nên ý thức rằng có một vẻ đẹp nơi những người lao động trở về nhà bẩn thỉu và lếch thếch, nhưng với niềm vui vì đã kiếm được cơm bánh cho con cái. Có một vẻ đẹp phi thường trong sự hiệp thông của gia đình quây quần quanh bàn ăn và trong cơm bánh được chia sẻ cách quảng đại, ngay cả khi bữa ăn rất đạm bạc. Có một vẻ đẹp trong người vợ với đầu tóc bù xù và có phần già đi, nhưng vẫn tiếp tục chăm sóc cho người chồng ốm đau, bất chấp sức mạnh và sức khỏe của chính mình.” Tới đây, chúng ta có thể hiểu tình yêu phục vụ luôn là lời cầu nguyện rất đẹp dâng về Thiên Chúa.
Để kết thúc, ước gì trong mỗi gia đình chúng ta có được cả hai thái độ phục vụ và cầu nguyện. Làm việc trong tín thác và cầu nguyện. Để dễ nhớ bài Tin Mừng này, còn đưa vài hình ảnh: Chúa mời gọi một tay chúng ta cầu nguyện, một tay chúng ta làm việc, một chân chúng ta bước đi trong nguyện cầu, chân kia bước đi trong lao động, hoặc một mắt chúng ta hướng về Thiên Chúa, mắt kia chúng ta hướng đến phục vụ. Càng thực tập, chúng ta càng hy vọng hội nhất được hai thái độ này trong đôi bàn tay, đôi chân, đôi mắt. Ví dụ vui vui như thế, để chúng ta thấy Thiên Chúa mời gọi mỗi người cần bắt chước tinh thần phục vụ của Mác-ta, và thích cầu nguyện giống như Maria. Được như thế, con tin rằng chúng ta vừa được giàu có, vừa được hạnh phúc bình an.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu được những lời này[1]:
Hoa trái của Thinh Lặng là CẦU NGUYỆN Hoa trái của Cầu Nguyện là ĐỨC TIN. Hoa trái của Đức Tin là TÌNH YÊU. Hoa trái của Tình Yêu là PHỤC VỤ. Hoa trái của Phục Vụ là BÌNH AN. Amen. --------------------- [1] Phương Châm Của Mẹ Têrêsa thành Canculta
Bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, được đọc trong ngày lễ nhớ thánh nữ Mác-ta, rất quen TN 16-C203
Bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, được đọc trong ngày lễ nhớ thánh nữ Mác-ta, rất quen thuộc với chúng ta; quen thuộc, nhưng luôn thu hút, vì hình ảnh đầy ý nghĩa của hai người phụ nữ hiện diện chung quanh Đức Giêsu. Hình ảnh thật năng động của cô Mác-ta và hình ảnh, có thể nói, thật bất động của cô Maria.
Câu chuyện được đặt ở giữa dụ ngôn “Người Samari tốt lành” và sự kiện Đức Giêsu cầu nguyện và dạy các môn đệ cầu nguyện. Nếu dụ ngôn Người Samari mời gọi thực hành: “hãy đi và anh, anh cũng hãy làm như thế” (10, 37), câu chuyện ở làng Bêtania đặt “việc làm” trong một chiều kích sâu xa hơn.
Có một “việc làm” khác, và việc làm này không đòi phải làm gì cả, chỉ ngồi đó nghe Đức Giêsu nói thôi. Cầu nguyện không phải là việc làm, theo nghĩa lao động, nhưng còn hơn cả việc làm. Và như chúng ta có kinh nghiệm, cầu nguyện là một “công trình” của Chúa và của chúng ta. Như chính Đức Giêsu nói: “công trình của Thiên Chúa là anh em tin nơi Đấng Ngài sai đến” (Ga 6, 29).
Lao mình vào những công việc phục vụ người khác là điều tốt, nhưng vẫn chưa đủ, còn một điều khác nữa nền tảng hơn, đó là chúng ta làm việc, phục vụ trong tâm trạng nội tâm nào. Và để có được sự bình an và niềm vui trong hành trình đi theo Đức Ki-tô, ngang qua ơn gọi được ban cho chúng ta, Đức Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện trong những lúc dành riêng và sống tâm tình cầu nguyện trong mọi sự, nghĩa là giữ tương quan mật thiết với Chúa.
1. Niềm vui đón tiếp (c. 38)
“Khi Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường”, từ Galilê đi Giêrusalem. Khi bắt đầu cuộc hành trình, Đức Giêsu nói những lời thật triệt để (Lc 9, 60. 62). Trong viễn tượng của ơn gọi tu trì, những lời này thường được hiểu như là phải đoạt tuyệt hay ít nhất là “cách li” với gia đình, với bạn bè và với những người thân yêu.
Tuy nhiên, nhìn ngắm Đức Giêsu trên đường đi Giêrusalem với viễn tượng của mầu nhiệm Vượt Qua, chúng ta sẽ nhận ra rằng không hoàn toàn như vậy: “Đức Giêsu đi vào một làng, và một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Ngài vào nhà mình”. Đức Giêsu vẫn giữ tương quan với những người thân yêu, Ngài vẫn trân trọng tình thương của họ, vẫn cảm nếm sự dịu ngọt của tình người, chữa lành và hướng nó tới sự sống viên mãn. Xin Chúa làm cho trái tim của chúng ta giống trái tim của Người hơn, trong những gì liên quan đến tương quan của chúng ta với những người thân yêu.
*******
Nhìn ngắm chị Mác-ta đón Đức Giêsu vào nhà mình với niềm vui. Chúng ta được mời gọi nhận ra những người phụ nữ chúng ta từng gặp thấy trong cuộc đời: đầy lòng tin, quảng đại, hiếu khách, và đảm đang. Thực vậy, cô Mác-ta thật đảm đang: tay làm một lúc nhiều việc, nhưng con mắt lại chú ý đến những việc khác trong nhà, chú ý đến những người khác trong nhà. Và chính ở điểm này mà cô Mác-ta cần được Lời Đức Kitô biến đổi, chữa lành ở mức độ sâu xa nhất, để tìm lại niềm vui, bình an và hạnh phúc bền vững trong tâm hồn.
Trong giờ cầu nguyện hằng ngày, và nhất là trong những ngày tĩnh tâm, Chúa cũng muốn đến thăm “nhà” của chúng ta: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3, 20). Tôi có ước ao và sẵn sàng không? Và tôi đón Người như thế nào?
2. Lắng nghe và phục vụ (c. 39-40a)
Hãy dừng lại bao lâu chúng ta muốn để chiêm ngắm khung cảnh đầm ấm và rất đỗi bình thường: nhà có hai chị em, có khách quí đến, em tiếp chuyện và chị lo nước nôi và bữa ăn để đãi khách. Không thể hai người cùng nghe; và cũng không thể hai người cùng làm, để khách loay hoay một mình. Nhất là cảm nếm niềm vui của cuộc gặp mặt giữa hai chị em và Đức Giêsu.
* Nhìn ngắm cô Maria và Đức Giêsu: cô Maria cứ ngồi bên chân chúa mà nghe lời người dạy; bản gốc thân tình hơn, đời thường hơn: cô em Maria ngồi bên chân Đức Giêsu nghe lời của Ngài. Hãy cố gắng nghe dù bản văn Tin Mừng vẫn chưa tường thuật lời nói: lời của Đức Giêsu dành cho cô Maria, và lời của Maria dành cho Đức Giêsu (cô chỉ lắng nghe, nhưng chắc chắn có cảm xúc và cả tiếng lòng nữa). Chúng ta có thể hình dung ra tư thế của Đức Giêsu. Trong giờ cầu nguyện này và trong thời gian Linh Thao, tôi có ước ao có được tư thế và tâm hồn của cô Maria không?
* Chúng ta có thể “xuống bếp” nhìn ngắm chị Mác-ta “tất bật lo việc phục vụ” (bản gốc: bận rộn với nhiều việc phục vụ). Chúng ta hãy cố gắng lắng nghe lời, lời trong lòng hoặc lời lẩm bẩm của chị Mác-ta; nhất là nhận ra chuyển động nội tâm của chị. Diễn biến nội tâm của chỉ có thể được chia làm ba bước: lúc đầu chị chú ý lo việc trong niềm vui ; sau đó nhìn bên này, nhìn bên kia, nhìn những công viêc mình phải làm, rồi nhìn lên nhà trên ; và cuối cùng chị bỏ bếp đi lên! Điều gì đã xẩy ra trong cô, khiến cô bỏ bếp đi lên nhà trên?
3. “Băn khoăn lo lắng” (c. 40b-42)
Ở điểm cầu nguyện này, chúng ta hãy lắng nghe lời của cô Mác-ta và lời của Đức Giêsu. Cô Mác-ta bỏ bếp đi lên, tiến lại và nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Trong câu nói của Mác-ta, hàm chứa hai lời trách móc: trách em và trách Đức Giêsu, dựa trên hai sự kiện rất khách quan: Maria chỉ biết ngồi đó nghe, còn Đức Giêsu thì chỉ biết ngồi đó nói! Như thế, chị Mác-ta thật có lí.
Chúng ta cũng hay trách Chúa và trách (anh) chị em như thế. Ngoài ra, chị còn gợi ý cho Đức Giêsu điều Ngài cần làm cho chị: “Xin Thầy bảo nó…”! Tuy nhiên, chị có một vấn đề thâm sâu mà Đức Giêsu mời gọi chị hoán cải. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cảm nếm sự thương cảm của Đức Giêsu dành cho Mác-ta: “Mác-ta, Mác-ta ơi!”. Hai lần gọi tên!
Khi nói với cô Mác-ta: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” Đức Giêsu dường như đề cao, thậm chí tuyệt đối hóa, việc lắng nghe lời của Ngài trong cầu nguyện. Chính vì thế, truyền thống thiêng liêng thường hiểu lời của Đức Giêsu theo hướng này.
Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, Đức Giêsu cũng nhấn mạnh không kém đến việc phục vụ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20, 26-28); “anh em hãy rửa chân cho nhau, như Thầy rửa chân cho anh em” (Ga 13, 14). Và ngày nay, trong Giáo Hội cũng như trong xã hội, việc làm cụ thể và thái độ dấn thân phục vụ được đề cao cách đặc biệt. Vì thế, người ta còn hiểu lời của Đức Giêsu theo hướng trung dung, nghĩa là cầu nguyện và hoạt động không đối nghịch nhau, nhưng qui về nhau.
*******
Nhưng nếu chúng ta khởi đi từ vấn đề nội tâm của cô Mác-ta: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!”, chúng ta sẽ hiểu lời của Đức Giêsu theo một hướng khác, có lẽ đúng hơn, sâu hơn và đánh động chúng ta nhiều hơn. Thật vậy, lời của Đức Giêsu không nhắm tới “sự việc”, việc phục vụ hay việc cầu nguyện, và cũng không nhắm tới tương quan giữa hai việc này; nhưng lời Đức Giêsu liên quan đến con mắt, diễn tả thái độ nội tâm, khi chúng ta cầu nguyện cũng như khi chúng ta làm việc phục vụ.
Vì thế, sứ điệp sâu xa chất chứa trong lời của Đức Giêsu liên quan đến đôi mắt. Mác-ta làm việc ở dưới bếp nhưng lại hay ngó lên trên nhà. Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của việc phục vụ mà chị đang thực hiện cách quảng đại, nhưng vấn đề là con tim của chị: “băn khoăn và lo lắng”. Sống và làm việc, nhưng đôi mắt lại nhìn bên này, nhìn bên kia, nhìn ở đây, nhìn ở trên kia và rốt cuộc “bỏ bếp đi lên”! đôi mắt diễn tả sự không bình an của tâm hồn, nhất là diễn tả sự ghen tị không chấp nhận sự khác biệt.
Đức Giêsu nói: “Chỉ có một điều cần thiết thôi”, đó là con đường mình đang đi, ơn gọi mình đang sống, việc mình đang làm, bài Linh Thao mình đang thực hiện…, hãy nhìn vào đó và xác tín rằng đó là ơn huệ Chúa ban và là điều tốt nhất. Trong nhiều lựa chọn, Maria đã chọn một; và đối với cô đó là lựa chọn tốt nhất và cô hướng đôi mắt và tâm hồn của mình vào điều này.
“Chỉ có một điều cần thiết”, còn có nghĩa là thái độ nội tâm “biết lắng nghe Lời Chúa” trong mọi sự, dù chúng ta đang ở đâu, hay đang làm công việc nào, đang cầu nguyện hay đang làm việc, đang đọc kinh hay đang học tập, đang làm việc thiêng liêng hay đang phục vụ[1].
------------------------------------ [1] Nếu đặt trình thuật Luca như khởi điểm của hai trình thuật tiếp theo trong Tin Mừng Gioan, chúng ta có thể nhận ra sự “lớn lên” của Mác-ta trong tương quan với Đức Kitô, với những người khác và với công việc: chị quan tâm đến công việc của mình, nên trách em và trách Thầy; tiếp đến chị thương em Lazarô của chị đến độ trách “yêu” Đức Giêsu: “Nếu Thầy ở đây em con đã không chết” (Ga 11, 32); và sau cùng, ngay trước ngưỡng của cuộc Thương Khó của Đức Giêsu, chị chẳng nói gì nữa, tác giả Tin Mừng chỉ kể lại: “Cô Mác-ta lo hầu bàn”. Như thế, chị đã như đạt được ơn bình an sâu thẳm trong tâm hồn:
* Bình an, nghĩa là tự do với mọi sự để yêu mến và phục vụ Đức Giêsu vẫn với và ngang qua công việc phục vụ nhỏ bé không tên của mình.
* Bình an, nghĩa là tôn trọng sự khác biệt nơi những ngôi vị khác và đi vào hiệp thông dẫn đến hiệp nhất, thay vì ghen tị giản lược người khác vào chính mình hay ngược lại giản lược mình vào người khác.
Một người cha có thói quen, sau giờ làm việc, đi dạo chung với cô con gái. Ông cảm thấy rất TN 16-C204
Một người cha có thói quen, sau giờ làm việc, đi dạo chung với cô con gái. Ông cảm thấy rất hạnh phúc được chuyện trò với con. Thình lình, cô gái bắt đầu cáo lỗi vì không thể đi dạo hằng ngày với cha được. Người cha cảm thấy đau khổ nhưng không nói ra. Sau cùng vào ngày sinh nhật của ông, cô con gái mang đến tặng cha một cái áo len mà cô mới đan. Người cha đã nhận thấy rằng cô con gái đã đan áo len trong lúc ông đi dạo một mình. Ông nói với con: “Martha. Martha, Ba rất quí chiếc áo này. Nhưng Ba thích con đi dạo với Ba hơn. Một cái áo len Ba có thể mua ở bất cứ tiệm bán quần áo nào. Nhưng con gái cưng của Ba, Ba không thể mua được. Con làm ơn đừng bao giờ bỏ rơi Ba nữa nhé”.
Hóa ra một món quà tặng không quan trọng bằng sự hiện diện bên nhau. Vì món quá có thể mua được, có thể thay thế được, nhưng không thay thế một người trong trái tim một ai đó. Có lẽ vì thế mà nhiều người cảm thấy cô đơn khi thiếu sự chia sẻ, sự hiện diện của người mình yêu. Họ được chu cấp tiền. Họ có thể đang ngồi trên nhung lụa nhưng vẫn không hạnh phúc cho bằng có người mình yêu bên cạnh.
Thế nhưng, vẫn còn đó những người chồng bỏ rơi vợ con chỉ vì quá chú trọng đến công việc để kiếm tiền. Vẫn còn đó những người cha người mẹ chỉ mải mê công việc mà thiếu quan tâm đến con cái. Vẫn còn đó những người con nại vào nhiều lý do để trì hoãn việc về thăm gia đình, thăm cha mẹ. Họ đã vì công việc, vì đồng tiền mà để cho những người thân của mình sống trong cô đơn. Họ đâu hiểu rằng: tình người quan trọng hơn đồng tiền. Ai cũng cần được quan tâm, được hỏi han, được chia sẻ, nhưng đôi khi chúng ta lại tưởng chỉ cần hàng tháng mang về ít tiền là đủ rồi! Đây là một sai lầm khiến cho biết bao gia đình tan vỡ.
Chúa Giê-su trong thân phận con người, Ngài cũng đề cao tình người. Mân cao cỗ đầy là tốt, nhưng tốt hơn vẫn là thời giờ dành cho nhau. Ngài đã trách Matta lo lắng nhiều chuyện. Ngài trách Matta lấy phụ thành chính. Ngài đề cao Maria, biết chọn phần tốt nhất là dành thời giờ cho Chúa và bên Chúa. Bữa ăn biểu lộ lòng hiếu khách nhưng bữa ăn sẽ mất ngon nếu thiếu những câu chuyện, những lời nói rộn ràng với nhau. Maria đã chọn phần tốt hơn. Khi cô không vì công việc mà bỏ bê khách. Cô ân cần, chu đáo ngồi bên Chúa để lắng nghe và tâm sự với Chúa.
Ngày hôm nay, thế giới càng văn minh, con người càng vội vã, bận rộn. Người ta có trăm ngàn công việc để quan tâm nên tình người bị xao nhãng. Người ta mải mê với công danh sự nghiệp mà quên đi tình người. Điều đáng sợ cho con người hôm nay là không còn thời giờ bên Chúa. Họ đi lễ vội vàng. Họ đến muộn nhưng về sớm. Họ đi lễ nhưng không gặp Chúa vì chỉ tranh thủ đi lễ cho xong. Họ có thể ngồi hàng giờ bên quán cafe để tán ngẫu với nhau nhưng lại không thể ngồi yên đến năm phút để tưởng nhớ đến Chúa. Họ bận rộn công việc làm ăn buôn bán mà quên rằng có một Đấng luôn chúc phúc cho việc làm ăn của mình. Họ quên sự hiện diện của Chúa. Họ quên cám ơn Chúa. Họ mải mê với công việc và vui chơi giải trí mà quên rằng cuộc đời của họ được như vậy là bởi ơn trời ban xuống.
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy quảng đại dành thời giờ cho Chúa. Chúa vẫn viếng thăm chúng ta. Chúa vẫn đang lặng lẽ viếng thăm hồn ta. Hãy mở rộng lòng đón nhận Chúa. Hãy ngồi lại bên Chúa để tạ ơn về những ơn lành Chúa ban, để thưa chuyện với Chúa về những khó khăn mà chúng ta đang trải qua.
Việc chúng ta dành thời giờ cho Chúa xem ra có ích cho chúng ta hơn là cho Chúa. Vì qua thời giờ bên Chúa ta kín múc được muôn vàn ơn thánh của Chúa. Ta cầu xin ơn trên ban xuống cho cuộc đời chúng ta. Ta phó dâng vào sự quan phòng của Chúa những ưu tư khó khăn trong cuộc đời chúng ta.
Xin Chúa giúp chúng ta biết ưu tiên cho việc thờ phượng Chúa và biết dành thời giờ cho nhau. Ước gì chúng ta đừng phung phí thời giờ trong những giải trí vô bổ, những đam mê bất chính. Amen.
Đón tiếp Chúa và đón tiếp anh em: Đó là công việc chúng ta thường làm trong cuộc sống. Tin Mừng TN 16-C205
hôm nay Chúa Giêsu dạy ta đón tiếp như thế nào cho đúng ý và đẹp lòng Chúa.
Trong câu chuyện Chúa Giêsu đến nhà của chị em Matta và Maria, chúng ta thấy hai chị em đều tận tình đón tiếp Chúa. Chị cả Matta thì đón Chúa bằng cách lo nấu dọn bữa ăn, chắc là cô muốn dọn nhiều món ngon, còn cô em Maria lại chọn cách đón tiếp Chúa bằng cách ngồi bên chân Chúa và nghe lời Chúa. Matta tỏ ra không bằng lòng với cách em đón Chúa như vậy nên đã thưa với Chúa: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Matta, Matta con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
Qua lời Chúa Giêsu đáp lại Matta, chúng ta thấy Chúa đặt ưu tiên việc nghe lời Chúa. Chúa cũng đã nói với đám đông dân chúng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành (Lc 8,21)". Như thế bậc thang giá trị là trước hết lắng nghe Lời Chúa rồi tiếp theo là những việc phục vụ khác. Trong Giáo hội việc chiêm niệm, việc suy gẫm lời Chúa là việc ưu tiên nhưng cũng phải có việc làm đi theo. Vì thế chiêm niệm mà không có hoạt động có thể bị coi là lười biếng và hoạt động mà không có chiêm niệm đi trước có thể là một sự múa may; thánh Phaolô so sánh như chiếc thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng (1 Cr 3,1) thôi chứ không đi vào chiều sâu tâm hồn được.
Trong bài đọc I chúng ta thấy ông Abraham đã đón tiếp ba vị khách quí cách trân trọng như thế nào: ông lấy nước cho khách rửa chân, ông bảo bà Sara làm bánh nướng, và tự tay ông bắt con bê non hảo hạng trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín dọn ra trước mặt các đấng, chính ông hầu các đấng dưới bóng cây. Nhờ thái độ hiếu khách đó mà ông nhận được lời hứa mà biết bao nhiêu năm tháng ông đã chờ mong, khi một Đấng nói: "Độ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn khỏe mạnh, và Sara bạn ông sẽ sinh cho ông một con trai".
Đời sống người Kitô hữu chúng ta phải là sự kết hợp giữa chiêm niệm và hoạt động tức là giữa việc lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành như gương Đức Mẹ "đã ghi nhớ mọi kỉ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng ( Lc 2, 19) và Đức Mẹ thi hành Ý chúa qua việc nói lên tiếng Xin Vâng và luôn sống lời xin vâng đó (cf Lc 1,38).
Sự Phục vụ của Matta được bổ sung bằng việc ngồi bên chân Chúa và nghe lời Chúa của Maria. Chắc chắn Matta và Maria đã đón nhận bài học Chúa dạy nên sau này cả hai chị em đều được Giáo Hội tuyên dương và có lễ kính nhớ trong phụng vụ.
Mẹ Têrêsa Calcutta cho biết: "Nhờ cầu nguyện, phục vụ sẽ tốt hơn". Chính vì thế mẹ và các nữ tu ưu tiên cho việc tham dự Thánh lễ và Chầu Mình Thánh một tiếng đồng hồ mỗi ngày, cho nên việc chăm sóc các bệnh nhân và những người nghèo khổ của mẹ và các nữ tu chu đáo hơn rất nhiều; vì cầu nguyện thế nào thì sống thế ấy.
Câu chuyện: Ông Abraham Lincoln làm Tổng Thống nước Mỹ, có thói quen đến thăm các nhà thương để có dịp chuyện vãn với anh em thương binh trong thời nội chiến. Một hôm, bác sĩ dẫn Tổng Thống tới phòng các thương binh đang được điều trị và đến bên một bệnh nhân rất nặng. Với giọng nhẹ nhàng, ông ôn tồn hỏi:
– Tôi có thể làm chút việc gì giúp anh được không?
Có lẽ không nhận ra người khách đến thăm mình là ai, nên bệnh nhân gắng gượng nói:
– Xin ông làm ơn viết lá thư cho mẹ tôi.
Người ta trao bút giấy cho Tổng Thống, và ông bắt đầu viết xuống những gì bệnh nhân có thể nói lên được:
“Mẹ rất yêu dấu của con! Con bị thương nặng trong khi thi hành nghĩa vụ quốc gia. Có lẽ con sẽ không bao giờ bình phục được nữa. Xin mẹ đừng khóc nhiều vì con. Xin mẹ hôn hai em Mary và John dùm con. Nguyện xin Chúa chúc lành cho mẹ, cho ba và hai em.”
Nói tới đây, người thương binh ngừng vì không còn sức để nói tiếp nữa, nên ông Lincoln ký thay cho anh ta và thêm: “Viết thay cho con trai của bà. Ký tên: Abraham Lincoln.”
Bệnh nhân xin cho xem lại những gì người khách đã viết thay cho mình, anh ta sửng sốt khi nhận ra người đã tới thăm mình. Anh hổn hển hỏi với giọng ngạc nhiên:
– Ông thật là Tổng Thống của Hoa Kỳ ư?
Abraham Lincoln trả lời cách âu yếm:
– Phải chính tôi đây.
Tổng Thống hỏi thêm xem mình còn có thể giúp anh được việc gì nữa chăng. Gương mặt anh bỗng chốc bừng lên, anh sung sướng nói:
– Xin Tổng Thống cầm tay tôi, và giúp tôi đi đến cùng.
Tổng Thống âu yếm cầm lấy tay anh và tiếp tục nói với anh những lời khích lệ cho tới khi anh ta trút hơi thở cuối cùng.
Trong Thánh lễ, chúng ta hãy có tâm tình lắng nghe Lời Chúa như cô Maria rồi sau Thánh Lễ ra về, chúng ta hãy đem lời Chúa ra thực hành như cô Matta: làm như vậy chúng ta sẽ được như lời Chúa là sẽ được sống và sống đời đời. Amen.
Tin Mừng hôm này nói về biến cố hai chị em đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà mình: cô chị Marta TN 16-C206
Tin Mừng hôm này nói về biến cố hai chị em đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà mình: cô chị Marta tất tả phục vụ còn cô em Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài – cô chị than phiền vì không được cô em phụ giúp nên đã xin Chúa can thiệp cho cô em đứng lên phụ giúp mình (Lc 10,40). Tuy nhiên Chúa lại chuẩn nhận việc làm của cô em Maria mà nói: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi” (Lc 10,42). Từ thời các giáo phụ, người ta đã đưa ra việc so sánh mà kết luận rằng đời sống cầu nguyện và đời tu chiêm niệm được coi trọng hơn đời sống làm việc và đời tu hoạt động.
Thực ra vấn đề không nằm ở việc so sánh như thế vì chủ đề phụng vụ tuần này có sự liên hệ với tuần trước: trong Tin Mừng Chúa nhật trước, Chúa Giêsu đã dạy người thông luật cách sống yêu mến tha nhân như chính mình qua câu chuyện người ngoại Samari (Lc 10,25-37). Trong Tin Mừng Chúa nhật này, Ngài dạy ông cách yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn… ra sao qua kinh nghiệm của hai chị em Marta và Maria (Lc 10,38-42).
Quả vậy, Chúa Giêsu vào nhà hai chị em vừa với tư cách là Thiên Chúa, vừa với tư cách là mẫu gương
– Với tư cách là Thiên Chúa, con người phải yêu mến Ngài và đón tiếp Ngài theo cách của Ngài chứ không phải theo cách loài người. Bởi lẽ trong tương quan này, không phải con người làm ơn cho Thiên Chúa mà ngược lại, chính Thiên Chúa làm ơn cho con người. Trong bài đọc một, Abraham cho giết bê làm tiệc đón tiếp Thiên Chúa, nhưng thực ra chính Thiên Chúa là Đấng sẽ ban cho ông một người con (St 18,1-10). Cũng thế Matta đã khổ công dọn tiệc đón tiếp Chúa Giêsu, nhưng chính Ngài, với tư cách là Thiên Chúa mới là Đấng mặc khải và thực hiện cho con người một yến tiệc thần linh mà chính Ngài là Con Chiên Hiến Tế vốn đem đến cho loài người ơn cứu độ và ơn làm con Thiên Chúa. Maria đã chọn ở bên Chúa để lãnh nhận niềm hạnh phúc của thứ yến tiệc này. Vì cái chết của Ngài trên thập giá cho ta ơn cứu độ trọn vẹn.
– Với tư cách là mẫu gương, con người phải họa lại cách hành xử của Thiên Chúa mới có thể thuộc về Ngài và trở nên con cái của Ngài. Trong thư gởi tín hữu Côlôxê, thánh Phaolô đã ao ước mang lấy những gian truân, khốn quẫn của Đức Giêsu vì tín hữu của ngài khi rao giảng cho họ mầu nhiệm đã được giữ kín từ xa xưa mà nay được tỏ ra cho nhân loại; Mầu nhiệm ấy không là ai khác ngoài Đức Giêsu (Cl 1,24-28). Cũng thế, Maria đã chọn phần hơn khi “ngồi bên Chúa mà nghe lời Ngài dạy” (Lc 10,39). Sự chọn lựa mà Maria làm không phải là một việc chọn lựa của kẻ “trốn việc quan đi ở chùa”, mà là một chọn lựa của người môn đệ, ở bên Thầy, học lối sống phục vụ có tính thần linh của Thầy mà diễn tả ơn thần hóa mà Thầy mình đang đào luyện mình cho người khác, một việc phục vụ không lấy mình làm chuẩn mực vốn phát sinh tính tỵ nạnh như Marta, nhưng lấy thầy mình làm chuẩn mực để sống tính hiến tế đến tận cái “là” cho người khác như Ngài đã sống. Như vậy việc nghe lời Chúa của Maria không miễn cho cô ấy việc phục vụ của Marta, nhưng làm cho việc phục vụ ấy thoát khỏi khiếm khuyết của bình diện tự nhiên mà vươn vào sự trọn hảo của bình diện siêu nhiên.
Dù đã tin theo Đức Giêsu nhưng con tim chúng ta vẫn đầy ắp lối sống yêu mến Thiên Chúa như Marta. Vì thế chúng ta nài xin Chúa ơn hoán cải và biến đổi đề chúng ta yêu mến Đức Giêsu là Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa như Ngài, một sự yêu mến mà Maria đã chọn phần tốt nhất và không ai lấy mất được. Amen.
Câu hỏi này có lẽ không mấy khi được đặt ra trong đời sống nhiều cho lắm, ngoại trừ trong lãnh TN 16-C207
Câu hỏi này có lẽ không mấy khi được đặt ra trong đời sống nhiều cho lắm, ngoại trừ trong lãnh vực triết lý, đạo đức luân lý, hay trong lãnh vực pháp luật chính trị, lúc tranh luận đặt vấn đề tìm hiểu.
Dẫu vậy, câu thắc mắc này cũng nhiều khi gây suy nghĩ, khi ta đọc được hay nghe được.
Câu trả lời cho thắc mắc này trên mặt thực tế của đời sống không có gì là khó khăn phải suy nghĩ nhiều.
Người thân cận tôi là người thân trong gia đình, là người tôi yêu mến và yêu mến tôi, là người cùng chung con đường đời sống, cùng nghề nghiệp, cùng tôn gíao, cùng chung sống trong khu xóm một xã hội đất nước...
Nhưng còn có khía cạnh nào khác hơn nói về người thân cận là ai nữa không?
Ngày xưa người ta cũng đã đặt câu hỏi này hỏi Chúa Giêsu. Người ta đặt câu hỏi này ra để thách thức xem Chúa Giêsu, một người không có học luật lệ gì, nói thế nào.
Đoạn Kinh Thánh theo Thánh Luca 10, 25 - 37 trình bày dụ ngôn Chúa Giêsu nói về người Samarita nhân lành như câu trả lời cho thắc mắc, mà những người thông luật đặt ra cho chúa Giêsu Ai là người thân cận của tôi.
Đức nguyên giáo hoàng Benedicto XVI. đã trình bày lịch sử cùng chi tiết ý nghĩa dụ ngôn của Chúa Giêsu về người Samarita đã có suy luận, đã đọc ý nghĩa dụ ngôn trong đời sống thế giới ngày hôm nay:
Tính cách thời sự của dụ ngôn ở ngay ngày hôm nay. Khi chúng ta nhìn trên bình diện xã hội thế giới, chúng ta nhìn ra, chúng ta đã đối xử thế nào với các dân tộc Phi Châu bị bóc lột, bị xâm chiếm cướp bóc. Chúng ta nhìn thấy thế nào là người thân cận của chúng ta. Chúng ta xây dựng nếp sống cùng lịch sử của chúng ta, đang khi bóc lột họ. Nhất là làm tổn thương đời sống tinh thần tâm hồn họ.
Thay vì đem Chúa đến cho họ, Chúa Giêsu Kito , Đấng gần gũi con người và là gía trị cao qúi nhất cho con người , chúng ta lại mang cho họ đến sự phẫn nộ của một thế giới không có Thiên Chúa, trong đó chỉ toàn là quyền uy sức mạnh và nghề nghiệp chuyên nghiệp, nền luân lý bị phá hủy tan vỡ, đến nỗi đưa đến sự tàn nhẫn vô lương tâm để phục vụ cho quyền lực áp chế như là điều hiển nhiên. Vâng, điều này không chỉ xảy ra ở bên vùng trời Phi Châu.
Chúng ta cho đi sự trợ giúp vật chất, và chúng ta phải xét lại cung cách sống của mình. Chúng ta luôn luôn cho đi qúa ít, khi chỉ cho vật chất. Phải chăng chúng ta cũng không nhìn ra chung quanh mình những người bị bóc lột, bị đánh đập sao? Phải chăng những nạn nhân thuốc phiện ma túy, hình thức du lịch tình dục, bao gồm cả những người bị vùi dập, là những người sống trong trống rỗng nghèo nàn khổ cực giữa sự giầu sang vật chất sao?
Tất cả những điều đó liên quan tới chúng ta và kêu gọi chúng ta, phải hướng mắt nhìn và có trái tim lòng từ tâm với người thân cận, cùng can đảm tiến tới bước yêu thương người thân cận mình.
Như trong dụ ngôn, Thầy cả và thầy Levi bỏ đi qua có lẽ vì sợ, cho đó là bình thường. Sự liều lĩnh dấn thân của lòng từ tâm phát xuất từ tâm hồn phải học hỏi mới lại.“ (Joseph Ratzinger, Papst Benedickt XVI. Jesus von Nazareth, I., Kapitel 7. Die Botschaft der Gleichnisse, Herder 2007, Tr. 238-239)
Đức đương kim giáo Hoàng Phanxico hôm 8.7.2013 đã đến thăm những người Phi Châu tỵ nạn bằng tầu thuyền vượt biển ở đảo Lampedusa. Trong thánh lễ tưởng niệm những nạn nhân bị bỏ rơi, bị bóc lột và những người chết chìm nơi biển cả trên đường vượt biên, ngài đã trình bày hình ảnh người thân cận của tôi qua ý nghĩa dụ ngôn người Samarita nhân lành:
* Ngày nay không ai cảm thấy mình trách nhiệm về điều ấy; chúng ta đã mất ý thức trách nhiệm huynh đệ chúng ta rơi vào thái độ giả hình của vị tư tế và người phục vụ tại bàn thờ, mà Chúa Giêsu đã nói đến trong dụ ngôn Người Samaritano nhân lành: chúng ta nhìn người anh em giở sống giở chết bên vệ đường, có lẽ chúng ta nghĩ: tôi nghiệp hắn, và chúng ta tiếp tục đi, chúng ta nghĩ đó không phải là nhiệm vụ của mình; và chúng ta cảm thấy mình hợp luật rồi.
Nền văn hóa an sinh sung túc làm cho chúng ta nghĩ đến chính mình, làm cho chúng ta không nhạy cảm đối với tiếng kêu của người khác, làm cho chúng ta sống trong những bong bóng xà bông, nó đẹp nhưng chẳng là gì cả, đó là ảo tưởng về sự phù dù, tạm bợ, dẫn tới sự dửng dưng đối với tha nhân, đúng hơn nó đưa tới sự hoàn cầu hóa thái độ dựng dưng. Chúng ta trở nên quen thuộc với đau khổ của người khác, coi đó là điều chẳng liên hệ đến chúng ta, không làm chúng ta quan tâm, đó chẳng phải là việc của chúng ta! „ (Bài giảng ở Lampedusa ngày 8.7. 2013).
Người Samarita trong dụ ngôn, bị cho là người ngoại đạo đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, đã hành xử khác với vị Thầy cả và Thầy tư tế Levi dửng dưng bỏ đi qua. Người Samarita đó đã có lòng từ tâm thương xót người bị bóc lột đánh đập. Ông đã theo lương tâm mình sống giới răn yêu thương người và có lòng thương người săn sóc thuốn men lo cho người bị thương bị bỏ mặc giữa đường . Lòng thương xót theo tiếng Do Thái mang ý nghĩa là cung lòng người mẹ.
Qua đó người Samarita nhân lành đã đón nhận người xa lạ là người thân cận của mình.
Và thế nào là hình ảnh Thiên Chúa mà người Samarita nhân lành đã vẽ trình bày làm nổi bật sáng tỏ giữa lòng thế giới?
Chắc hẳn trong cuộc đời không nhiều thì ít, ACE cũng đã có kinh nghiệm khi tiếp đón những vị TN 16-C208
khách quý của mình hay của gia đình. Vậy thì, ai là thượng khách hay vị khách quý mà chúng ta đã từng đón tiếp hay mong muốn được tiếp đón? Nếu được, thì chúng ta đã và sẽ thiết đãi những món ăn hay thức uống nào và chuẩn bị ra ra sao cho những vị khách quý này? Các bài đọc Lời Chúa hôm nay như đang soi sáng mà mời gọi chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn và lòng trí mình như thế nào cho xứng hợp để đón tiếp chính Thiên Chúa, vì Ngài không những là vị khách quý đến viếng thăm chúng ta, còn hơn thế nữa, Ngài đến để hiện diện, đồng hành, ban ơn giúp sức, thánh hóa và biến đổi chúng ta.
Trong bài đọc một (St 18, 1-10a) thuật lại cho chúng ta kinh nghiệm của Apraham khi ông và gia đình tiếp đón khách quý là những Người của Thiên Chúa như thế nào. Khi gặp những vị khách, ông đã mời họ vào nhà, đã thiết đãi và tiếp chuyện rất nồng hậu tử tế. Bà Sara, vợ Apraham đã làm tới ba món rất thịnh soạn để thiết đãi khách. Cả hai ông bà đều phục vụ khách rất tốt và chu đáo, chính nơi cung cách tiếp đón này đã làm cho các vị khách hài lòng, vì lẽ đó mà các Ngài đã tiên báo ơn phúc của Thiên Chúa đã hứa dành cho cả hai ông bà. “Ðộ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ và Sara bạn ông sẽ được một con trai”. Với lời hứa là ban cho hai ông bà có được người con, đây thật chính là ơn phúc ngoài khả năng và tài sức của con người. Đây chính là ơn ban mà Thiên Chúa dành tặng cho những ai biết tín thác, cậy trông mà mở lòng để tiếp đón “Người của Thiên Chúa”. Thưa ACE, nếu đặt chúng ta vào địa vị và hoàn cảnh như gia đình của Apraham và Sara, thì liệu rằng, chúng ta có tin vào lời hứa mà Chúa ban cho cũng như tiếp đón những người mà Chúa gởi tới cho chúng ta cách tử tế và tốt nhất không?
Tin mừng hôm nay (Lc 10, 38-42) Thánh Luca cũng tường thuật cho chúng ta một câu chuyện về việc tiếp đón và thiết đãi cho vị khách quan trọng của hai chị em là Martha và Maria: “Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách”. Hai chị em trong gia đình tại Betania đã có hai thái độ cũng như cung cách đón tiếp khác nhau dành cho Chúa Giêsu, Vị khách quý của họ. Dẫu phục vụ khác nhau, nhưng họ đều có chung một tấm lòng, đó là tình yêu thương và sự kính trọng dành cho Chúa Giêsu.
Kính thưa ACE, theo ACE thì hai cách tiếp đón và thiết đãi dành cho Chúa của Martha và Maria, cách của người nào tốt hơn? Thoạt nghe qua tường thuật của Tin mừng, thì có thể, chúng ta sẽ nghĩ và cho rằng, cách thức tiếp đón của Maria tốt hơn của Martha, vì như Chúa nói với Martha: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. Thế nhưng, điều mà Thánh Luca muốn nhấn mạnh qua lời dạy và nhắn nhủ của Chúa thì không phải như vậy. Với Chúa Giêsu, thinh lặng để lắng nghe Lời Chúa, để trò chuyện, thưa chuyện với Chúa, hay phải lo toan, bôn ba phục vụ Chúa, tất cả đều tốt và có giá trị trước mặt Chúa. Thế nhưng, trong mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp, mỗi sứ vụ hay ơn gọi thì Chúa ban ơn soi sáng và ủy thác cho những cách thức riêng để phục vụ Chúa và tha nhân. Điều quan trọng mà Chúa muốn dạy đó là: Chúng ta hãy cố gắng để nhận ra chính ơn gọi và sứ vụ riêng biệt của mình để sống cho tốt, đồng thời, chúng ta cũng hãy tôn trọng và nâng đỡ chính ơn gọi và sứ vụ mà Chúa trao ban, ủy thác cho ACE mình.
Thật vậy, Chúa luôn ban và ủy thác cho mỗi người những khả năng, tài đức hay có thể gọi là “nén bạc” khác nhau để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Đây chính là tình thương và sự khôn ngoan cách nhiệm mầu của Thiên Chúa cho con người chúng ta. Điều cốt lõi chính là: Tất cả ơn ban đều xuất phát từ chính Thiên Chúa, thế nên, để cho sứ vụ của chúng ta được tốt, được đẹp lòng Chúa, thì chúng ta không thể nào tự tách rời mình ra khỏi nguồn mạch ân sủng của Chúa được. Thiên Chúa chính là nguồn mạch của tình yêu thương, nguồn mạch sự sống, bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, con người chúng ta thường hay quên, trái lại, chúng ta quá lo lắng về tài sức của mình hay những điều kiện vật chất bên ngoài như tiền bạc, của cải, vật chất…Chúng ta lo lắng làm ăn để tìm miếng cơm manh áo, nhưng chúng ta lại quên, chính Chúa là Đấng ban cho chúng ta cả những điều kiện bên ngoài và cả sự bình an trong tâm hồn.
Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã cảm nghiệm và chia sẻ lại cho chúng ta bí quyết tuyệt vời này. Để sống tốt và sống đẹp lòng Chúa đó phải là cách sống kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Đối với Phaolô, hạnh phúc và mối lợi đích thực khi được mang trên thân xác mình những thương tích từ thập giá của Chúa Giêsu. Thế nên, khi được rao giảng và sống chứng tá cho Tin mừng, đây chính là ơn ban, là nguồn hạnh phúc mà Thiên Chúa dành riêng cho những ai biết đặt trọn niềm tín thác, cậy trông và tiếp đón Ngài.
Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con, những ai là người thành tâm, thiện chí, người luôn biết khiêm tốn để mở lòng, lắng nghe, ấp ủ và suy niệm Lời Chúa trong lòng, để nhờ chính sức mạnh và ơn thánh của Lời Chúa, Chúa làm cho chúng con trở nên khí cụ và chứng tá yêu thương của Chúa cho tha nhân. Amen.
Câu chuyện của Mátta và Maria dậy ta hai bài học về lòng hiếu khách và tính tình khác biệt của TN 16-C209
Câu chuyện của Mátta và Maria dậy ta hai bài học về lòng hiếu khách và tính tình khác biệt của con người.
Lòng Hiếu Khách: Người Trung Đông sinh sống ở vùng sa mạc hoang dã, họ tuy dù sống đời du mục nhưng họ biết dự trù đồ ăn thức uống để bảo vệ sự sống mình. Kẻ lữ hành phải là những người có hoàn cảnh đặc biệt mà phải hành trình trong môi trường khắc nghiệt này và họ sẽ cần được trợ giúp, nếu không thì họ có thể chết dọc đường hay khó mà hành trình đến nơi họ phải đến. Lòng hiếu khách của người Trung Đông dựa vào nền tảng của tình tương thân tương ái vì nếu ta giúp người trong lúc hoạn nạn thì khi ta gặp cảnh khó khăn thì hy vọng cũng gặp người khác giúp ta. Hơn nữa, họ tin tưởng rằng người mà họ đón tiếp cũng có thể là người thần thánh được sai đến để giúp họ. Chữ “hiếu khách” trong Hy Lạp là chữ “philanthrophia” mang ý nghĩa tình yêu nhân loại hay lòng nhân từ và nhân ái.
Sư Khác Biệt giữa Mátta và Maria: Mátta hướng ngoại trong khi Maria hướng nội. Hai người là tiêu biểu cho hai trường phái tâm linh khác nhau: chiêm niệm (tĩnh) và hoạt động (động). Giáo hội tôn trọng chỗ đứng của hai trường phái này trong đời sống tâm linh và công việc tông đồ. Hai chị em này mời Chúa vào nhà mình, trong khi Mátta mải lo việc nấu nướng đãi khách thì Maria lại lo tiếp chuyện. Cả hai công việc này rất cần thiết trong việc đón và tiếp khách; nhưng khi Mátta phàn nàn rằng tại sao Chúa không sai Maria đi ra phụ với bà thì Chúa bảo chị rằng chị đã mải lo về nhiều chuyện quá mà quên rằng Chúa cần tấm lòng hơn của lễ, và đón tiếp Chúa với sự chú tâm để ý của mình thì quan trọng hơn mâm cỗ cao sang. Với hai thái cực này, Mátta và Maria đã bổ túc cho nhau; và Chúa muốn rằng chúng ta phải sống khoan dung với nhau vì mỗi cá nhân không phải là hoàn hảo nhưng chúng ta nương tựa nhau để làm tập thể hoàn hảo thêm.
Trong thế giới khắc nghiệt này, ích kỷ sẽ mang tới diệt vong. Mỗi cá nhân đều có sở trường và sở đoản, nhưng khi chúng ta hợp tác với nhau thì sẽ giúp kiện toàn chính mình. Điều này nêu lên sự cần thiết của lòng nhân ái và khoan dung với tha nhân khi chúng ta sống theo ý Chúa và luật yêu thương của Chúa.
Ngày kia, thánh Phanxicô Assisi nói với một thày dòng: "Nào chúng ta cùng đi phố và giảng đạo TN 16-C210
Ngày kia, thánh Phanxicô Assisi nói với một thày dòng: "Nào chúng ta cùng đi phố và giảng đạo. " Hai người ra đi, hết con đường trước mặt, quẹo sang đường khác rồi về nhà. Thày dòng thắc mắc hỏi: "Con nghe ngài nói là mình đi phố và giảng đạo cơ mà!" Thánh Phanxicô đáp: "Chúng ta đã giảng đạo rồi đó! Khi chúng ta đi đường. Mọi người nhìn ta, thấy phong cách của ta, nghĩ về đời sống của ta và rồi họ sẽ thắc mắc về nguồn sống nơi linh hồn của họ. Như thế chẳng phải là ta đã giảng đạo cho họ rồi sao?"
Cách thức giảng đạo của Thánh Phanxicô Assisi trong câu truyện trên có thể được xem như sự kết hợp giữa hoạt động tông đồ và đời sống cầu nguyện -chiêm niệm, hai yếu tố làm nên đời sống tu trì hay đời sống người Kitô hữu. Bài Tin mừng hôm nay, qua câu truyện hai chị em Matta và Maria đón tiếp Chúa Giêsu tại nhà, thường được giải thích theo 2 chủ đề sau:
1. Tương quan giữa hoạt động tông đồ và đời sống chiêm niệm, cầu nguyện. Matta, người chị trong vai trò chủ nhà, tỏ thái độ hiếu khách qua việc bận rộn chuẩn bị, tượng trưng cho những hoạt động tông đồ của người tu sĩ hay giáo dân: thăm viếng người bệnh, người gia yếu, cộng tác trong việc giáo dục giới trẻ, dấn thân cho công lý, và lên tiếng bảo vệ sự sống..... Maria, người em, chọn hình thức ngồi bên cạnh Chúa để tiếp chuyện, là hình ảnh của đời sống chiêm niệm và cầu nguyện. Trong cái nhìn của Chúa, cho dù Matta có phàn nàn, thì việc tông đồ hay sống đời chiêm niệm, cầu nguyện đều tốt, nhưng việc chiêm niệm, cầu nguyện sẽ tốt hơn vì luôn kết hợp và đón nhận được ân sủng của Chúa: "Maria đã chọn phần tốt hơn".
Giáo Hội luôn đề cao tầm quan trọng của hoạt động tông đồ và đời sống chiêm niệm, cầu nguyện. Đối với những người lựa chọn sống đời thánh hiến, Giáo Hội mời gọi họ: các Giám mục, Linh mục và Tu sĩ cố gắng cân bằng hai khiá cạnh này của đời tận hiến, luôn kết hiệp với Chúa qua việc chiêm niệm, cầu nguyện để có được nguồn ân sủng thiêng liêng; và thể hiện qua hành động cụ thể trong việc tông đồ cho tha nhân. Còn đối với anh chị em giáo dân, biết rằng họ bận rộn với việc mưu sinh, nhưng Giáo Hội vẫn khuyến khích họ ý thức sứ mạng của người Kitô hữu, thực hành cầu nguyện và dấn thân trong những việc bác ái, góp phần xây dựng gia đình và xã hội ngày thêm tốt đẹp.
2. Sự đón tiếp. Chúa Giêsu cảm nhận sự đón tiếp của hai chị em Matta và chia sẻ niềm vui với họ. Giáo Hội luôn mời gọi các con cái mình hãy mở rộng tâm hồn và vòng tay để đón tiếp và chia sẻ với những người nghèo khó, người bất hạnh, đem lại cho họ sự bình an va hy vọng trong một thế giới còn nhiều đau khổ và bất ổn. Vì vậy, người Kitô hữu cần quan tâm đến thái độ nhân bản này vì cũng là một phần trong ơn gọi truyền giáo. Qua việc đón tiếp, người Kitô hữu sẽ đem đến cho thế giới khuôn mặt nhân từ của Chúa Giêsu, Đấng luôn đón nhận mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con bài học về đời sống người Kitô hữu: cân bằng giữa việc tông đồ và sự cầu nguyện, đồng thời mở rộng vòng tay đón tiếp tha nhân. Xin giúp mỗi người chúng con biết áp dụng bài học này trong cuộc sống hằng ngày, và trở nên những chứng nhân của Chúa cho mọi người. Amen.
Phụng vụ Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, bài đọc 1 trích sách Sáng Thế đã hết lời ca tụng TN 16-C211
Phụng vụ Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, bài đọc 1 trích sách Sáng Thế đã hết lời ca tụng thái độ phục vụ của Abraham; bài Tin Mừng của thánh Luca như muốn xếp đặt lại địa vị ưu tiên trong việc lắng nghe và phục vụ Lời Chúa; còn trong thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Colôsê đề cập đến: Chính trong mầu nhiệm thập giá mà ngài được mời gọi trở nên người phục vụ Giáo Hội để rao giảng niềm hy vọng là Đức Kitô, ngõ hầu tất cả được trở nên hoàn hảo trong Người.
I. Bối cảnh Tin Mừng về đời sống chiêm niệm và hoạt động
Thánh Luca đã đặt câu chuyện Tin Mừng vào cuộc hành trình lên Giêrusalem. Chúa Giêsu và các môn đệ tiến vào đền thánh từ mạn Giêrikhô đi lên. Sau những lần thi hành sứ vụ ở Giêrusalem, Chúa Giêsu thường đến thăm gia đình ba chị em các cô Matta, Maria và cậu Lazarô, là những người thân thương của Ngài (Ga 11,3-5; 12,1-3) ở tại làng Bêtania cách Thánh đô 5 cây số. Vốn tính hiếu khách của người Do Thái lại thêm lòng kính mến sẵn có với Chúa Giêsu, gia đình này đã luôn tiếp đón Ngài với tâm tình nồng hậu, ấm cúng. Tuy nhiên, tâm tình đó được biểu lộ bằng hai cách khác nhau, được ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay và được chính Chúa Giêsu đón nhận và thẩm định giúp các môn đệ Chúa có cái nhìn đúng đắn hơn.
Hai gương mặt phụ nữ được trưng dẫn trong Tin Mừng diễn tả hai cung cách tiếp đón Chúa Giêsu, mỗi người mỗi cách. Matta là con người hoạt động, đảm đang và để mắt đến mọi công việc gia đình. Vì vậy, tuy bận rộn với bao việc bếp núc, bà vẫn nhìn thấy thái độ của cô em là Maria. “Cô này cứ ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài dạy dỗ”, mà chẳng màng chi đến việc phục dịch gúp đỡ chị một tay. Bà phàn nàn với Chúa: “Thưa Thầy, em con nó để mình con lo mọi sự, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”
Theo lễ thường tình, người khách sẽ hài lòng khi thấy gia chủ ân cần tiếp chuyện hỏi han, nhất là biết lắng nghe họ trao đổi tâm sự. Còn sẽ chẳng vui bao nhiêu nếu đến nhà mà chủ nhà để khách ngồi một chỗ, còn họ thì lo dọn cơm nước, bếp núc. Như vậy, chắc chắn khách cảm thấy mình trở nên thừa thãi và gánh nặng cho gia chủ. Đối với Chúa Giêsu, không hẳn Người có thái độ thường tình ấy. Thế nên, khi nghe Matta phàn nàn về cô em. Đức Giêsu âu yếm gọi: “Matta, Matta”, rồi Người hé mở cho bà thấy Mầu Nhiệm Nước Thiên Chúa: “con lo lắng bận rộn nhiều chuyện quá! Chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy mất”. Những gì Chúa Giêsu nói với Matta và đề cao thái độ của Maria cho thấy, Người muốn trước hết phải biết đón nhận lời Người và sứ điệp Tin Mừng của Người. Tuy nhiên, chúng ta đừng phê phán Matta, Chúa Giêsu không phủ nhận sự vất vả của bà, khi khẳng định lựa chọn thái độ của Maria là phần tốt nhất, chắc hẳn Chúa không đặt công việc của Matta ở hàng thứ yếu hay không cần thiết. Bởi lẽ sự tất bật của bà nhằm phục vụ Chúa và mọi thành viên trong gia đình. Nếu liên kết bài Tin Mừng với bài đọc I trích sách Sáng Thế, chúng ta thấy Abraham đã bộc lộ lòng hiếu khách, ân cần đón tiếp ba vị lữ hành bí nhiệm từ phương xa đến. Ba vị khách đó theo truyền thống Kitô giáo đã nhận thấy hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa nơi các vị này. Nhưng ở đây, chúng ta cũng thấy Matta có một đồng điệu là bà Sara, vợ ông Abraham. Bà Sara cũng tất bật và chu đáo lo tiếp đón Đức Chúa khi Ngài đến thăm. Lòng mến khách của bà đã được Chúa thưởng công: mặc dù ở tuổi cao niên, Chúa cho bà mang thai cách lạ lùng, điều chính bà cũng không tưởng tượng được. Vì thế khi nghe Chúa nói: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó, bà Sara vợ ông sẽ có một con trai”, bà Sara che miệng cười. Đối với Thiên Chúa, không có gì mà Ngài không làm được. Sau này, Sứ thần Gabrien đã khẳng định với trinh nữ Maria cũng như thế.
II. Lắng nghe và thực thi Lời Chúa là ưu tiên của đời sống Kitô hữu
Theo văn mạch đoạn Tin Mừng, Matta băn khoăn về nhiều điều, đó là chuyện ăn uống, săn sóc, phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ của Chúa, đến nỗi quên đi chuyện cần thiết nhất là bỏ tất cả để nghe Lời Chúa. Tuy nhiên, ở đây Đức Giêsu chỉ muốn áp dụng một giáo huấn mà Ngài không ngớt dạy dỗ. Đã nhiều lần Ngài căn dặn các môn đệ và dân chúng, đừng quá lo lắng về của ăn và áo mặc; bận tâm đến những lo âu về cuộc sống vật chất sẽ làm chết ngạt Lời Chúa được gieo trong lòng (Lc 8,14; Mt 13,22); đừng lo mang tiền, mang bị khi đi đàng; đừng xao xuyến sẽ phải ăn nói thế nào. Như thế, đối với Chúa Giêsu có một bậc thang giá trị; phải dành ưu tiên cho việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Chính vì vậy, ở đây không có một chút tinh thần nào coi khinh việc phục vụ trong câu chuyện này, mà chỉ có một thứ tự ưu tiên phải nhìn nhận là chính đáng. Vì thế, nếu hiểu đây là giáo huấn Chúa nói với Matta và với mọi người và từng lặp đi lặp lại ở nhiều trường hợp khác nhau, thì chúng ta chỉ cần khiêm nhường đón nhận lời mặc khải của Chúa về Mầu nhiệm Nước Trời, và lời ấy có giá trị cứu độ, vì nó nhắc nhở cho tất cả chúng ta luôn luôn phải gỡ mình ra khỏi lo lắng thế gian, cản trở việc tìm kiếm Nước Trời; và việc phục vụ bàn ăn, tức là việc phục vụ nói chung vẫn không bao giờ được làm cản trở việc phục vụ Lời Chúa. Vì, Lời Chúa có giá trị đổi mới tâm hồn và đời sống của người Kitô hữu, đem lại sự sống và hạnh phúc đích thực cho con người: “Vì người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ vào lời miệng Thiên Chúa phán ra” và nhờ lời tuyên tín của Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Chính vì thế mà Chúa ân cần nhắc nhở Matta, các môn đệ và thính giả hãy ý thức và biết lựa chọn phần tốt nhất trong đời sống đức tin đó là lắng nghe và thực thi Lời Chúa.
III. Đời sống Kitô hữu là sự hoà hợp hai chiều kích chiêm niệm và hoạt động
Tin Mừng hôm nay có thể được lắng nghe và suy niệm với một nỗi thao thức. Chúa Giêsu hẳn không làm một cuộc so sánh về hai thái độ: Một là của Matta tất bật với việc tiếp đãi khách và một Maria ngồi yên bên chân khách để trò chuyện. Trong thực tế, cả hai thái độ đều cần thiết. Tinh thần hiếu khách được biểu lộ cụ thể và tích cực qua việc chuẩn bị bữa ăn, nhưng cũng được thể hiện tuyệt hảo qua sự hàn huyên ân cần. Chúa Giêsu đề cao thái độ của Maria, Ngài chỉ muốn hình ảnh của Maria đang ngồi dưới chân Ngài để nói lên thái độ cơ bản mà con người phải có với Thiên Chúa, đó là thái độ lắng nghe và chiêm niệm.
Nhà bác học đại tài Ampère, với công việc nghiên cứu của ông về điện tử học, về nam châm điện, đã đem lại biết bao lợi ích của nền văn minh nhân loại, thế nhưng ông không cho đó là vĩ đại, mà ông nói: “Chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi”.
Mẹ Têrêsa Calcutta, một nữ thánh giữa đời thường, mỗi ngày trước khi bước xuống khu “ổ chuột” – “bùn lầy nước đọng” để chăm sóc những người cùng khổ, hoặc đi vào “nhà hấp hối” để an ủi kẻ liệt, các nữ tu của Mẹ đã quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể một tiếng đồng hồ để kín múc nơi Chúa: Tình yêu, sức mạnh, lòng can đảm và nhiệt huyết Tông đồ.
Chỉ sau một thời gian ngắn, sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô khởi đầu sứ vụ Thánh Phêrô, báo chí trong và ngoài Giáo Hội Công Giáo đã đúc kết lý tưởng của Đức Bênêđictô XVI là nguyên Giáo Hoàng và Đức Phanxicô là giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô, và tặng cho các ngài hai danh xưng ngắn gọn và đầy ý nghĩa: “Đức tin và hành động”. Nếu Đức Bênêđictô XVI nhấn mạnh đến đức tin thì Đức Phanxicô lại lưu ý nhiều đến hành động. Đức tin và hành động gắn bó với nhau một cách mật thiết làm cho đức tin nên hoàn hảo và toả sáng, như Thánh Giacôbê tông đồ khẳng định: “Đức tin không hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Hình ảnh Giáo Hội ngày nay được dệt nên bởi hai chiều kích hoạt động và chiêm niệm. Trong khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô hoạt động mục vụ với tất cả nhiệt tình được thế giới ngưỡng mộ thì Đức Bênêđictô XVI dành trọn thời gian cho việc cầu nguyện và chiêm niệm, góp phần rất lớn cho đời sống Giáo Hội. Đó cũng là chứng từ rất mạnh mẽ của thời đại chúng ta.
Hoạt động mục vụ tông đồ là mang lại tình yêu Chúa đến với anh em, tại sao chúng ta lại không kín múc nơi suối nguồn yêu thương. Ta hãy nhớ Lời Chúa: “Không có Ta, các con không làm được gì”.
Do đó, cho dù là hoạt động truyền giáo, hoạt động từ thiện bác ái, hay sinh hoạt hằng ngày theo bổn phận, chúng ta đừng quên khuôn vàng thước ngọc Chúa đã dạy chúng ta là “cầu nguyện và hoạt động”. Matta phải đi đôi với Maria. Cầu nguyện là linh hồn của hoạt động và hoạt động là kết quả của cầu nguyện. D.Graef có câu rất thâm thuý: “Hoạt động mà không có cầu nguyện là thiếu nguyên tắc cơ bản, cầu nguyện mà không có hoạt động là thiếu đất gieo hạt”. Chính vì thế, Chúa Giêsu ân cần nhắc Matta và các môn đệ hãy ý thức và biết chọn phần tốt nhất trong đời sống là lắng nghe và thực thi Lời Chúa.
Khuynh hướng của con người thời đại hôm nay là thích nói hơn thích nghe, thích hoạt động hơn suy nghĩ, thích bầu khí náo động hơn thầm lặng. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta là đừng sao lãng việc ngồi dưới chân Chúa vì đây là phần tốt nhất. Ngồi bên chân Chúa là biểu thị tư thế khiêm tốn, gần gũi gắn bó, thầm lặng và bình an. Trong khoảnh khắc ấy, tâm tình của Người Kitô hữu có thể là tạ ơn, sám hối và cầu xin. Đó là điều Chúa rất ưa thích và đẹp lòng Chúa. Vì thế, đối với người tín hữu phải biến mọi sinh hoạt thành lời cầu nguyện nối dài, thành hy tế trên bàn thờ. Muốn thế người Kitô hữu cần phải dành thời giờ lắng nghe, học hỏi, suy niệm và sống Lời Chúa hằng ngày. Đồng thời, đừng để cho những lo lắng, những bận tâm, những sinh hoạt của đời sống làm cho Lời Chúa chết nghẹt!.
Hãy chiêm ngắm Mẹ Maria, là Đấng luôn cất giữ và suy niệm mọi sự trong lòng, hướng dẫn đoàn con trong cung cách cầu nguyện và chiêm niệm của Mẹ để chúng con luôn hướng về Chúa Giêsu kết hợp với Ngài và được sự sống của Ngài. Nguyện cho Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn cộng đoàn chúng con trong cuộc sống để khi mưu sinh và xây dựng xã hội, chúng con biết đặt Chúa vào trọng tâm cuộc sống, đeo đuổi những giá trị thiêng liêng và xây dựng tình người.
(Suy niệm của Jaime L. Waters - Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ America Magazine)
NHỮNG MẪU GƯƠNG PHONG PHÚ VỀ NGƯỜI MÔN ĐỆ
Bài đọc thứ nhất và bài Tin mừng của Chúa nhật XVI thường niên gợi lên những mẫu gương về TN 16-C212
Bài đọc thứ nhất và bài Tin mừng của Chúa nhật XVI thường niên gợi lên những mẫu gương về lòng hiếu khách và người môn đệ, giúp chúng ta biết cách tương quan với Chúa và với nhau. Ápraham, Maria và Matta là những mẫu gương về cung cách hành xử mà chúng ta có thể học hỏi, nhất là trong bối cảnh xung đột xã hội đang diễn ra.
Bài đọc một trích sách Sáng thế mô tả cách Ápraham tiếp đón các thiên sứ đến thăm ông và loan báo về việc Isaac sắp được sinh ra. Khi những người khách đến thăm, Ápraham sẵn lòng cho họ nghỉ ngơi cũng như cung cấp đồ ăn thức uống. Ông chuẩn bị nước để họ rửa chân và dọn sẵn bánh và thịt để đãi khách. Ápraham rất quý trọng những vị khách này, thậm chí còn xin cho mình “đặc ân” được bày tỏ sự quan tâm và lòng hiếu khách. Hành động này thể hiện thái độ chào đón và cởi mở để cảm thông và chia sẻ với tha nhân, thậm chí cách đặc biệt với những người xa lạ trong cộng đồng của ông. Cách thức tiếp đón này là một nguyên tắc được nhấn mạnh trong giáo huấn xã hội của Giáo hội, vốn là nền tảng cho các tương quan của chúng ta với tha nhân, nhất là những người có vẻ khác biệt đối với chúng ta và những người đến từ các quốc gia khác.
Trong bài Tin mừng theo thánh Luca, chúng ta được nghe về cách tiếp đón Chúa Giêsu của Maria và Matta. Bài Tin mừng của Chúa nhật XVI Thường niên cần được đọc kỹ để rút ra một sứ điệp tôn vinh các khía cạnh phong phú của người môn đệ. Nếu không, Tin mừng có thể bị hiểu nhầm là các người nữ đang chống đối nhau và hạ giá việc phục vụ, cả hai điều này đều không phù hợp với sứ điệp bao quát hơn của Tin mừng.
Theo thánh sử Luca, khi Chúa Giêsu đến thăm Matta và Maria, thì Matta (giống như Ápraham trong bài đọc thứ nhất) đã đón tiếp Chúa Giêsu và phục vụ Người cách nồng hậu, cô “tất bật lo việc phục vụ”. Trong lúc đó, cô em Maria thì ngồi nghe Chúa Giêsu nói. Khi Matta tỏ ý phàn nàn với Chúa Giêsu rằng phải chăng Người không quan tâm việc Maria để cô hầu hạ một mình, thì Chúa Giêsu bảo Matta đừng quá băn khoăn lo lắng và hãy nhận ra rằng chính Maria đã “chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”.
Đoạn Tin mừng này có vẻ làm giảm đi lòng hiếu khách và sự gắng công của Matta, thay vào đó đề cao việc cởi mở học hỏi của Maria. Tuy nhiên, đó là sự lầm lẫn khi đọc bản văn này. Cũng như Chúa nhật tuần trước, chúng ta đã nghe dụ ngôn về người Samaritanô nhân lành ngay trước câu chuyện hôm nay. Dụ ngôn người Samaritanô nhân lành nêu bật tầm quan trọng của việc bày tỏ lòng thương xót qua việc chăm sóc thể lý và tài chính cho một người đang gặp khó khăn.
Thay vì xem nhẹ việc phục vụ, Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay đã tiết lộ một nguyên tắc cần thiết khác để làm người môn đệ, đó là sự chú tâm. Giống như việc phục vụ được nêu bật trong câu chuyện tuần trước về người Samaritanô nhân lành, trong câu chuyện tiếp sau bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách cầu nguyện với Kinh Lạy Cha. Matta là hiện thân của những hành động phục vụ được nhấn mạnh trong dụ ngôn người Samaritanô nhân lành. Maria, trong sự chú tâm và tư thế của mình, là hiện thân của sự cởi mở để học hỏi và cầu nguyện, vốn là trọng tâm của câu chuyện về việc cầu nguyện sau đó. Chúng ta phải thực thi cả hai hoạt động này để trở nên những môn đệ khi thể hiện sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau cũng như chú tâm và chăm chú cầu nguyện.
Viếng thăm là một loại hình sinh hoạt đời thường, thể hiện sự quan tâm của người này đối với TN 16-C213
Viếng thăm là một loại hình sinh hoạt đời thường, thể hiện sự quan tâm của người này đối với người kia.
Trong khi viếng thăm, người ta gặp gỡ, lắng nghe nhau, cảm thông, liên đới và hiểu biết lẫn nhau. Tự thân, “viếng thăm” là ra khỏi chính mình, phá bức tường ngăn cách, bắc nhịp cầu liên đới hiệp thông, để dòng chảy yêu thương, sẻ chia, tắm mát cuộc đời.
Ngôi nhà tình nghĩa, chúng tôi (MTTQ tỉnh Ninh Bình, Đại đức Thích Thọ Lạc và Cha xứ Tôn Đạo) xây cho bà Loan, là kết quả của các cuộc viếng thăm, trao đổi, sẻ chia kịp thời, hữu hiệu, trong tình yêu thương liên đới của những người môn đệ Chúa Kitô.
Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta đón rước Thiên Chúa đến viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Đây là một cuộc viếng thăm diệu kỳ: “Thiên Chúa làm người, để con người làm Chúa” (Iréné de Lyon).
Bài đọc 1, trích sách Sáng Thế, kể câu chuyện Abraham tiếp rước ba vị khách ghé thăm vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Ông và cả nhà hân hoan, tất bật làm tiệc đãi khách.
Đổi lại, ba vị đã hứa ban cho gia đình ông món quà quá lòng mong đợi: “Độ này sang năm, tôi trở lại thăm ông, cả hai vẫn khỏe mạnh và Sara, vợ ông, sẽ sinh một con trai” (St 18, 10).
Cuộc gặp gỡ phát sinh ơn huệ lớn lao: Sara được cất khỏi nỗi khổ nhục son sẻ (không con) ; Abraham có người thừa tự, tên ông tồn tại mãi nơi con cháu cho đến muôn đời. Đứa trẻ sinh ra được đặt là Isaac, có nghĩa là: “đứa con của sự an ủi”, vì Chúa đã xót thương, an ủi ông bà trong lúc tuổi già.
Ăn ở hiền lành, quảng đại, rộng lượng, hiếu khách, là mở toang cửa cho phúc lộc ghé thăm. Điều này không chỉ đúng cho Abraham, mà còn luôn đúng cho tất cả, mọi nơi, mọi thời: Đức Maria tiếp đón sứ thần Thiên Chúa, Mẹ đã được phúc cưu mang Ngôi Lời nhập thể, hai môn đệ làng Emmaus nài ép vị khách đồng hành lưu lại, họ đã gặp chính Đấng Phục Sinh khi Người bẻ bánh chúc tụng.
Bài Tin Mừng vừa tuyên đọc kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và gia đình chị Mác-ta. Bối cảnh là Mác-ta bộn rộn làm tiệc thiết đãi Chúa, còn Maria thì cứ ngồi ngồi dưới chân Chúa mà nghe Người dạy... Và Chúa nói: “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10, 38 – 42).
Phải cắt nghĩa đoạn Tin Mừng này thế nào? Có nhiều cách chú giải rất thuyết phục. Tôi cũng xin góp một chút suy tư: khởi đi từ một câu Chúa Giê-su nói: “Kẻ nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn” (Lc 11, 28).
Như vậy, Phúc hơn là phải hội đủ hai yếu tố “nghe và giữ lời Chúa dạy”.
Áp dụng vào trường hợp của chị em Mác-ta/Maria:
Nếu việc phục vụ của Mác-ta không đặt nền tảng trên tình yêu, nó sẽ giả hình và sẽ biến họ thành người đòi hỏi, kênh kiệu, ích kỷ, suy bì với người khác.
Còn nếu Maria chuyên chăm, lắng nghe lời Chúa dạy, tạo nên một cuộc chuyển biến tận căn trong tâm hồn, rồi vì yêu mến Chúa, Maria đem ra thực hành lời đã nghe, thì việc làm của Maria sẽ mãi mãi là phục vụ Chúa, chứ không phải là tìm lợi ích cho riêng mình.
Chúa khen Maria và cũng mời gọi Mác-ta phải bắt đầu từ Lời Chúa dạy, từ lòng yêu mến Chúa, việc phục vụ mới làm cho danh Cha vinh hiển, cho Nước Cha trị đến.
Thưa anh chị em,
Lời Chúa dạy hôm nay phải làm chúng thêm khao khát mong chờ Chúa viếng thăm, vì Chúa ngự qua nơi nào thì xuống ơn nơi ấy.
Tuy nhiên, cần phải có con mắt đức tin mới nhận ra cách Chúa đến. Có những biến cố chúng ta cầu xin, mong đợi, lại có những biến cố chúng ta không ưa thích, sợ hãi, ghét bỏ, xua đuổi... Tất cả đều là “thập giá”, đều có thể sinh ích lợi cho kẻ có lòng yêu mến !
Thánh Phao-lô, trong bài đọc 2, để lại những kinh nghiệm gặp Chúa viếng thăm. Phải có đức tin mạnh mới có thể vui mừng mang lấy thập giá: “Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Tôi xin mang vào thân cho đủ những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu” (Cl 1, 24).
Những gian nan thử thách, thập giá trong đời vị tông đồ dân ngoại chính là lo lắng cho sự thăng tiến đời sống đức tin của cộng đoàn, cố gắng trở nên mẫu mực cho mọi người cũng đòi hỏi nhiều cố gắng hy sinh.
Chấp nhận đói khát, hiểm nguy, chống đối, thù ghét, tù tội, đòn vọt, ném đá trong hành trình truyền giáo.
Có Chúa phù trợ giúp sức, nghĩa là, được Chúa viếng thăm, được Chúa ở cùng, nên ngài làm được mọi việc vì Tin Mừng, nhằm giúp nhiều người được cứu độ.
Phao-lô cũng hằng cầu xin Chúa viếng thăm và ở cùng cộng đoàn, để mọi người nhận biết chân lý đức tin mà được hưởng ơn ban sự sống, được nên hoàn thiện trong Đức Kitô.
Thưa anh chị em,
Giáo huấn Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta:
Một là: xin Chúa ban thêm ơn đức tin, để biết đọc ra dấu chỉ Thiên Chúa viếng thăm qua mọi biến cố cuộc đời. Dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn biết thưa tiếng xin vâng, chấp nhận thánh ý Chúa. Hãy luôn thâm tín rằng: ơn Chúa luôn đủ để chúng ta có thể chu toàn tốt bổn phận Chúa trao, đáng được Chúa ban ơn chúc lành mọi ngày trong suốt cuộc đời.
Hai là: mở rộng cửa tâm hồn đón Chúa viếng thăm như là thượng khách. Yêu mến chuyên chăm, lắng nghe và thực thi lời Chúa dạy, để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn trong lời nói cũng như việc làm, góp phần làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
Thật tốt đẹp và hạnh phúc biết bao! Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho mỗi người chúng ta, trong ngày chúa nhật hôm nay ! Amen.