Đôi điều suy nghĩ về lá thư của 1 Linh mục chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ở Tây Ban Nha”

Thứ sáu - 04/06/2021 19:22
Đôi điều suy nghĩ về lá thư của 1 Linh mục chăm sóc bệnh nhân Covid-19  ở Tây Ban Nha”
Đôi điều suy nghĩ về lá thư của 1 Linh mục chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ở Tây Ban Nha”
Đôi điều suy nghĩ
về lá thư của 1 Linh mục chăm sóc bệnh nhân Covid-19
ở Tây Ban Nha.

----------------------

Phải chăng chúng ta đã ngủ mê trong thế giới ảo tưởng của riêng mình, và giờ đây, trong Mùa Chay, và khi bước vào Tuần Thánh, chúng ta được đánh thức và thức dậy ở một thế giới hoàn toàn khác:

- nơi mà Paris không còn là một thành phố tráng lệ và lãng mạn để tản bộ và tự hào,
- nơi mà New York không thể khoe sự vô tận của thời gian để chúng ta đến và ngước mắt ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời,
- nơi mà Vạn Lý Trường Thành không thể là thành lũy chống đỡ và ngăn chặn được nổi một sinh vật bé nhỏ;
- khi mà siêu thị, phi trường trở nên một nơi hoang vắng, ghê sợ;
- khi mà một cái ôm, một nụ hôn có thể là vũ khí giết người hàng loạt, ngược lại, không thăm viếng bạn bè người thân, tránh xa họ lại là những cử chỉ yêu thương.

*****

Bất ngờ chúng ta nhận ra rằng, quyền lực, cái đẹp của những show thời trang, tiền bạc không còn giá trị gì, vì nó không thể giúp chúng ta có thêm oxy để thở, để chiến đấu giành lại sự sống.

Trái đất này, thiên nhiên này vẫn tỏa sáng, vẫn đẹp, thậm chí đẹp hơn nữa, trong lành hơn nữa
khi thiếu vắng con người chúng ta.


Phải chăng bệnh dịch này có thể thức tỉnh chúng ta, để chúng ta hiểu rằng:
sự hiện diện của con người chưa chắc là cần thiết trên trái đất này.

Và một khi thoát ra khỏi chiếc lồng cách ly sợ hãi của mình, chúng ta hãy nhớ:
mình chỉ là khách qua đường  trên mặt đất này mà thôi!


- Hãy tri ân, bảo vệ khí trời, oxy mà mình được cho miễn phí bao năm tháng nay.
- Hãy nhớ rằng mình không phải là ông chủ của trái đất này và thiên nhiên này.
- Hãy trân trọng nụ hôn và cái nắm tay khi có thể, vì một lúc nào đó không còn có khả năng làm nữa.
- Hãy nhớ rằng:

Chúa đã chết cũng như thế, cũng một mình, cũng cô độc, nhục nhã, lạnh lẽo để đánh đổi lấy sự sống của bạn, của tôi, của mỗi người chúng ta,

và do đó chúng ta biết rằng mình chỉ sống một lần trên trái đất này; và nếu chúng ta sống đúng ý nghĩa của nó, đúng ơn gọi của mình, một lần là đủ.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây