Suy Niệm Tin Mừng Lễ An Táng Bài 201-240 Ta là sự sống lại và là

Thứ năm - 16/04/2020 11:01
Suy Niệm Tin Mừng Lễ An Táng Bài 201-240 Ta là sự sống lại và là sự sống
Suy Niệm Tin Mừng Lễ An Táng Bài 201-240 Ta là sự sống lại và là sự sống
Suy Niệm Tin Mừng Lễ An Táng Bài 201-240 Ta là sự sống lại và là sự sống
AnTáng 201: Đầu Tư Cho Cuộc Sống Mai Hậu. 2
AnTáng 202: ĐỪNG KHÓC NỮA.. 2
AnTáng 203: Xin Nhớ Đến tôi 5
AnTáng 204: Cảm nghiệm về Đức Cố Hồng Y Thuận. 8
: Quy luật của kiếp nhân sinh. 11
AnTáng 206: Hình ảnh vị Mục tử- Người Tôi Trung. 12
AnTáng 207: Nét đẹp nơi nghĩa trang. 13
AnTáng 208: NỤ CƯỜI NHƯ "ĐANG SỐNG". 14
AnTáng 209: Cầu cho các tín hữu đã qua đời 15
AnTáng 210: Báo hiếu mẹ cha. 17
AnTáng 211: Tri ân tình cha, tình mẹ. 20
AnTáng 212: Các linh hồn. 24
AnTáng 213: Các linh hồn. 26
AnTáng 214: Luyện ngục. 27
AnTáng 215: Luyện ngục. 28
AnTáng 216: Sống lại 30
AnTáng 217: TUỔI GIÀ ĐÁNG KÍNH TRỌNG.. 31
AnTáng 218: Mở cửa mộ. 32
AnTáng 219: Thầy là Sự Sống Lại. 34
AnTáng 220: Nối kết với Chúa Giêsu là Nguồn ban Sự Sống. 36
AnTáng 221: Sự sống – Lm. Giuse Trần Việt Hùng. 38
AnTáng 222: Cho một niềm tin - Thiên Phúc. 40
AnTáng 223: ĐÁM TANG NGƯỜI BẠN KHÔNG CÙNG ĐẠO.. 42
AnTáng 224: Niềm tin sự sống. 46
AnTáng 225: Thời gian là của Chúa. 47
AnTáng 226: Niềm tin tín thác. 49
AnTáng 227: Hành trình đức tin. 51
AnTáng 228: Sống ý nghĩa để được sống. 53
AnTáng 229: Tình thương mạnh hơn sự chết 54
AnTáng 230: Thiên Chúa, Nguồn Sống và Sáng. 55
AnTáng 231: Chứng nhân của tin mừng sống lại 57
AnTáng 232: Tin vào cái gì, hay là tin vào ai?. 61
AnTáng 233: Bên một Lazarô. 62
AnTáng 234: Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại 66
AnTáng 235: Lưỡi hái hay chìa khóa vàng?. 68
AnTáng 236: Hãy ra khỏi sự chết 71
AnTáng 237: “Ta là sự phục sinh của ngươi”. 73
AnTáng 238: Đức tin. 74
AnTáng 239: Rơi lệ. 76
AnTáng 240: Gieo mầm sự sống. 77

 

AnTáng 201: Đầu Tư Cho Cuộc Sống Mai Hậu.

Truyện: Hãy dọn chỗ cho đời sau
 

Một buổi chiều, có một lữ khách nghèo tìm đến trước một dinh thự nằm ở ven một cánh rừng để AnTáng 201

Một buổi chiều, có một lữ khách nghèo tìm đến trước một dinh thự nằm ở ven một cánh rừng để xin trọ qua đêm vì lỡ độ đường. Không ngờ đây lại là nơi nghỉ chân sau những chuyến đi săn của một nhà quí tộc giầu có nhưng nổi tiếng là hết sức keo kiệt ích kỷ. Thế là đích thân chủ nhà ra xua đuổi không thương tiếc: “Đây là dinh thự của ta chứ không phải là nhà trọ mà ai muốn vào ở cũng được”! Cánh cửa đóng xập lại ngay. Nhưng người khách lạ vẫn kiên nhẫn đập cửa mãi cho đến khi nhà quý tộc lại phải ra mở cửa quát tháo to tiếng.
Người khách vẫn từ tốn đề nghị: “Thưa ngài, xin ngài bình tĩnh bớt giận, xin phép cho tôi được hỏi ngài ba câu, nếu như ngài là người thông minh trả lời được thì tôi sẽ xin đi khỏi đây ngay”! Nhà quí tộc nổi máu tự ái nên nhận lời, vẫn chắc mẩm mình sẽ thắng. Người khách bắt đầu hỏi câu thứ nhất: “Ai đã ở trong dinh thự này trước ngài” ? Nhà quí tộc trả lời được ngay: “Cha ta đã ở đây chứ ai” ?
Người khách lại hỏi câu thứ hai: “Thế ai đã ở đây trước ông thân sinh của ngài” ? Nhà quí tộc ngẩn ngơ không biết trả lời thế nào, vì cha con ông ta chỉ mới làm chủ tòa dinh thự này sau khi người chủ quí tộc trước đây đã bị phá sản rồi tự tử chết đã rất lâu. Đến đây thì người khách mới nói: “Nếu vậy thì cha ngài và cả ngài nữa, cũng chỉ là những ngươi khách trọ ở đây trong một thời gian nào đó, rồi đến một ngày chính ngài cũng phải nhường lại cho một chủ nhân khác. Hóa ra cái dinh thự nguy nga này cũng chẳng khác gì một thứ quán trọ”.
Người khách lạ nhận ra đã có sự đánh động sâu xa nơi nhà quý tộc, ông ta ngỏ lời: “Vì vậy, tôi thành thật khuyên ngài đừng quá phung phí tiền bạc để làm đẹp và chỉ bo bo giữ lấy cho riêng mình một cái quán trọ tạm bợ chóng qua như thế này. Ngược lại, tôi nghĩ ngài nên cởi mở tấm lòng để giúp đỡ những người nghèo khổ và cơ nhỡ thiếu thốn. Và như thế, chính là ngài đã biết chuẩn bị sửa soạn cho một chỗ ở vĩnh cửu đời sau trên Nước Trời”.

 

AnTáng 202: ĐỪNG KHÓC NỮA

Chúa Nhật X thường niên  - Năm C
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 

Mỗi người sinh ra trong đời khởi đầu bằng tiếng khóc. Tiếng khóc chào đời báo hiệu một niềm AnTáng 202

Mỗi người sinh ra trong đời khởi đầu bằng tiếng khóc. Tiếng khóc chào đời báo hiệu một niềm vui, một sự sống mới đi vào trần thế. Nhưng khi con người giã từ cuộc đời thì không tự mình khóc được, bao nhiêu người khác sẽ khóc thay trong đau buồn thương tiếc. Một người ra đi sẽ không còn hiện hữu trên trần gian này nữa. Vì thế, đây là tiếng khóc da diết, thảm buồn nhất. Sự chết quy tụ người ta lại trong tiếng khóc. Và chính tiếng khóc này là nơi gặp gỡ của tình yêu tha nhân. Chúa Giêsu đem niềm vui đến, tiếng khóc không còn, chỉ còn nụ cười hân hoan và lời ca ngợi khen.
Thánh Luca là một y sĩ cho nên bài tường thuật về phép lạ con trai bà góa sống lại thắm đượm tình người. "Khi Chúa Giêsu tiến vào một thành phố nọ có tên là Naim... đám dân đông đúc chen lấn theo Ngài. Vừa đến gần cổng thành, thì Ngài gặp người ta đang khiêng đi chôn một thanh niên, con trai độc nhất của bà góa nọ". Naim, nay là một làng nhỏ ở phía nam núi Tabor, gần Djebel Dahin.Naim cũng gần Sunem là nơi tiên tri Êlisê đã làm cho con bà chủ nhà trọ được sống lại.
Thường thường việc chôn cất người chết vào lúc buổi chiều. Đức Giêsu đi vào trong làng thì gặp đám tang đang đi ra.
Một người thanh niên chết và anh là con trai duy nhất của một bà góa. Bà mẹ rất đau khổ vì chồng đã chết nay con trai duy nhất cũng ra đi.
Trong cảnh tang thương đó, bà đau buồn khóc lóc thảm thiết, và rất đông dân làng đã đi tiễn biệt con trai vắn số của bà. Thông thường lúc chết, người ta được mọi người quan tâm và yêu thương hơn lúc nào hết.
Có một người đang lặng lẽ tiến lại trước quan tài. Đó là Đức Giêsu. Với lòng thương xót những người cùng khốn, với con tim nhạy bén trước nổi đau của con người, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương và an ủi bà: "Bà đừng khóc nữa", rồi Ngài sờ vào quan tài. Các người khiêng đứng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: Hãy chỗi dậy!". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Thiên Chúa...". Câu chuyện đã được loan truyền khắp vùng.
Người ta kinh ngạc vì chẳng mấy khi xảy ra một biến cố lạ lùng như vậy. Từ thời Vua Achab (874-853 A.C) có xảy ra hai lần người chết sống lại.Ngôn sứ Êlia cho con của bà góa thành Sarepta sống lại. "Ông đã nằm dài trên đứa trẻ ba lần và kêu cầu Thiên Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa của tôi, xin cho hồn đứa trẻ này về lại mình nó.Thiên Chúa đã nghe tiếng của Êlia và cho hồn đứa trẻ về lại nơi mình nó và nó sống lại" (1V 17, 21-22). Lần khác, "Êlisê vào nhà Bà Sunem và này đứa bé đã chết, đặt nằm trên giường của ông. Ông vào và đóng cửa lại...Đoạn ông khẩn nguyện với Thiên Chúa. Rồi ông lên nằm trên đứa trẻ, đặt miệng ông trên miệng nó, mắt ông trên mắt nó, bàn tay ông trên bàn tay nó... thịt mình đứa trẻ nóng lên... đứa bé nhảy mũi bảy lần và mở mắt ra" (2V. 4, 32-35).
Thời các tông đồ, Sách Công vụ kể, thánh Phaolô làm cho một thiếu niên chết sống lại: "Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phaolô thảo luận với các anh em... kéo dài đến mãi nửa đêm... một thiếu niên tên Êutykhô, ngồi ở cửa sổ, đã thiếp đi và ngủ say trong khi ông Phaolô vẫn giảng. Vì ngủ say nên nó ngã từ tầng lầu thứ ba xuống. Vực lên thì nó đã chết. Ông Phaolô xuống, cúi mình trên nó, ôm lấy và nói: "Đừng xôn xao nữa, vì nó sống mà!". Người ta đưa cậu bé đang sống về, và ai nấy được an ủi không ít" (Cv 20, 7-12).
So sánh với câu truyện sống lại kể trong 1V 18, 17-24 và 2V 4, 18-36, do tiên tri Êlia và tiên tri Êlisê, ta thấy có một sự khác biệt căn bản. Hai tiên tri Êlia và Êlisê đã khẩn khoản nài xin Thiên Chúa rất nhiều và làm nhiều cử động biểu tượng. Chúa Giêsu chỉ phán một lời, chỉ ra có một lệnh, tức khắc chàng thanh niên liền sống lại. Trong Phúc Âm kể lại câu chuyện Chúa cho con gái ông Giairô đã chết được sống lại (Mc 5, 22-42); Chúa cho Ladarô đã chết bốn ngày sống lại (Ga 11, 43-44)...
Tuy nhiên, những người đã chết được Chúa cho sống lại rồi họ cũng chết lần nữa và thân xác về bụi đất. Sứ điệp chính của Tin mừng là sự sống viên mãn, sự sống dồi dào đằng sau cái chết.
Qua phép lạ cho con trai bà góa thành Naim chết được sống lại, Chúa Giêsu đã tiên báo sự phục sinh của Ngài. Đây chính là niềm tin, là niềm hy của Kitô hữu: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết" (Ga 11,25-26).
Chúa Giêsu đến thế gian để cứu độ con người. Sự hiện diện này đem lại niềm an ủi, khích lệ và còn đưa lại sự sống, khôi phục sự sống và kiến tạo sự hiệp nhất. Những người có đức tin nhìn cuộc đời dưới khía cạnh lạc quan và tích cực. Họ coi cuộc đời chỉ là một cuộc hành trình về quê trời, mỗi người chỉ là khách lữ hành nơi trần thế. Trong cuộc hành trình, họ phải nỗ lực vừa chịu đựng vừa vượt qua khó khăn để đi tới đích. Họ nhớ lời Chúa đã dặn dò: "Thầy đi để dọn chỗ cho các con... Thầy sẽ trở lại đón các con...". Họ cũng tin tưởng và lạc quan với lời thánh Phaolô nói với tín hữu Philipphê: "Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng chờ đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta" (Pl 3,20). Đồng thời, thánh Phaolô cũng cho tín hữu Côrintô biết thêm về ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta ở trên trời: "Chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, ngôi nhà vĩnh cữu ở trên trời, không do tay người thế làm ra" (2 Cr 5,1).Những người có lòng tin như thế coi đời sống là một cuộc thử thách, đau khổ sẽ qua đi và chính đau khổ sẽ là phương tiện tiến tới vinh quang.
Trên những phần mộ thường có cây Thánh giá. Cây Thánh giá nói lên niềm tin: Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết trên đó để cứu chuộc con người khỏi vòng liên lụy của tội lỗi. Thánh giá Chúa Giêsu là ơn cứu độ niềm hy vọng cho con người.
Trên phần mộ cũng thường có tấm bia có khắc ghi di ảnh người quá cố với ngày tháng năm cùng nơi sinh ra và ngày tháng qua đời. Cũng trên tấm bia có khắc 3 chữ: R. I. P. Đây là 3 chữ tắt của câu bằng Latinh: requiescat in pace - Ông, bà, anh, chị, em an giấc ngàn thu! Tôi bây giờ nằm chôn kín trong nấm mồ xây kín bằng ximăng cát đá, nhưng tôi hằng có tâm tình yêu mến Thiên Chúa của tôi, vì Ngài là Cha đời tôi. Và tôi biết Ngài hằng yêu mến tôi.
Đứng trước nấm mồ người quá cố, tâm tình buồn thương tiếc nhớ làm sống lại những hình ảnh kỷ niệm buồn vui năm xưa. Thánh Giá Chúa Giêsu và cây nến cháy sáng trên phần mộ tựa như những lời nhắn nhủ của người quá cố nói với người đang sống: tôi đi về cùng Thiên Chúa Cha, về cùng Đấng là nguồn sự sống và nguồn tình yêu. Con người không có quyền gì trên sự chết và sự sống. Sống và chết là kỳ công và đều bởi Thiên Chúa. Sự sống là mong manh, thế mà Thiên Chúa lại phải đánh đổi bằng máu của các tiên tri, bằng mạng sống của Con yêu dấu là Chúa Giêsu.
Mọi người, một ngày kia sẽ chết. Chúa Giêsu sẽ không đụng đến quan tài của chúng ta hoặc không nói với những người khiêng quan tài dừng lại. Thay vào đó, Ngài sẽ dùng quyền năng để nâng chúng ta lên khỏi sự chết, vào ngày Phục Sinh. Và khi đó chúng ta thật sự ngợi khen Thiên Chúa nhân lành là Chúa của sự sống viên mãn.

 

AnTáng 203: Xin Nhớ Đến tôi

LỄ AN TÁNG ÔNG CỐ SƠ CHINH
(Lc. 23, 29-43)
Trọng kính quí cha đồng tế, quí tu sĩ nam nữ, gia đình tang hiếu và ông bà anh chị em thân mến,
 

Sống ở đời, được thương, được nhớ, được quan tâm là nhu cầu thiết yếu của mọi người. Chính vì AnTáng 203

Sống ở đời, được thương, được nhớ, được quan tâm là nhu cầu thiết yếu của mọi người. Chính vì thế anh trộm lành trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, anh không xin Chúa tha tội cho anh. Cũng chẳng xin Chúa làm phép lạ để anh xuống khỏi thập giá, nhưng anh chỉ xin Chúa một điều duy nhất đó là: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.
Mẹ Mônica trên gường hấp hối cũng nhắn nhủ người con thân yêu của mình là Âugustinô như sau: “Con ơi! Mai ngày mẹ chết con chôn mẹ ở đâu cũng được, nhưng mẹ xin con một điều, đó là hãy nhớ đến mẹ mỗi khi con bước đến bàn thánh”.
Hãy nhớ đến tôi, hãy nhớ đến mẹ, phải chăng đó cũng là nỗi khát mong duy nhất của những người thân yêu khi được Chúa gọi về, họ chờ đợi nơi chúng ta. Tại sao vậy? Thưa bởi vì Giáo lý Giáo hội Công Giáo số 1030 dạy rằng: “Những tín hữu dù chết trong ơn nghĩa Chúa, vẫn phải chịu thanh luyện sau khi chết, đây là cuộc thanh tẩy cuối cùng để xứng đáng bước vào thiên đàng”.
Thế thì, với thân phận con người “nhân vô thập toàn”, làm sao tránh khỏi những va vấp, những thiếu sót. Giờ đây họ phải chịu thanh tẩy ở nơi ngưỡng cửa hi vọng. Nơi chốn này, từng giây từng phút, họ chịu lửa hồng nung nấu, lửa khao khát hưởng thánh nhan Chúa, ngọn lửa thanh luyện vì những lầm lỗi do tính yếu đuối của kiếp nhân sinh. Nhưng bởi vì không còn khả năng lập công cho mình được nữa, cho nên, từng giây từng phút, họ trông chờ chúng ta nhớ đến họ là như thế. Việc tưởng nhớ các linh hồn mang những ý nghĩa sau đây:

1. Tưởng nhớ để biết ơn
 Thế giới chúng ta đang sống hôm nay sẽ ra sao, nếu không có các bậc tiền nhân đi trước chúng ta. Nếu không có ông bà cha mẹ, thì làm gì chúng ta có mặt trên trần gian này. Nếu ông bà cha mẹ không truyền lại đức tin, thì làm sao ngày hôm nay chúng ta biết đường thờ phượng kính mến Chúa.
 Như vậy, các ngài làm nên đời chúng ta. Các ngài xây dựng đất nước cho chúng ta. Các ngài truyền lại cho chúng ta một di sản cao quí đó là đức tin vững mạnh vào Chúa. Vì thế, tưởng nhớ đến các ngài để biết ơn. Cầu nguyện cho các ngài là một việc làm hợp lý, là thực hành giới răn thứ tư mà Thiên Chúa đòi buộc.
2. Tưởng nhớ để cầu nguyện
Công đồng Trentô dạy rằng, các tín hữu còn sống có thể cứu các linh hồn nơi luyện ngục như: “Đọc kinh, lần hạt, ăn chay hãm mình, bố thí, nhường ân xá, nhất là xin lễ và dâng lễ cầu cho các linh hồn ấy. Trong những việc làm ấy thì Thánh lễ Misa có giá trị nhất ”.
Thánh Gioankim khẩu nói rằng: “Khi Thánh lễ Misa cử hành trên trên bàn thờ, thì Chúa sai nhiều thiên thần xuống mở cửa luyện ngục  đưa các linh hồn về Thiên đàng”.

3. Tưởng nhớ để biết mình
Chúng ta không thể lột da sống mãi ở đời này. Bởi vì “Sinh lão bệnh tử là kiếp nhân sinh”. Càng sống lâu càng gần cái chết hơn. Ngay khi chúng ta đang sống, những dấu hiệu của sự chết cũng đã đến. Chẳng hạn như: tóc bạc, mắt mờ, răng rụng, lưng đau, mỏi gối, chân run.... và cuối cùng là tắt thở.
 Cái chết không ai tránh khỏi. Biết bao người tài giỏi giờ đây đã nằm dưới lòng đất lạnh. Biết bao lãnh chúa hùng cường làm nghiêng trời lệch đất, giờ đây chỉ còn là nắm tro tàn. Hiểu như thế, chúng ta biết chuẩn bị cái chết cho tốt đẹp.
Anh chị em thân mến,
Bản thân con không hề hay biết về ông cố Giuse Maria, nhưng “xem quả thì biết cây”. Chúa đã ban cho ông bà cố 9 người con. Mà ông bà đã quảng đại dâng Chúa một người con gái đó là Dì Chinh, thuộc dòng Trinh Vương.
 Chúa ban cho Dì Chinh xinh xắn giống bà Cố, và có nhiều khả năng. Dì Chinh được như thế là do hấp thụ nền giáo dục tốt từ nơi ông bà cố. Cây tốt thì sinh trái tốt. Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài không thua lòng quảng đại của ông bà cố. Bằng chứng là ông cố được Chúa gọi về ngay trong Năm Thánh. Và tình thương xót của Chúa dành cho ông thật sống động là Chúa gọi ông về ngay trong ngày Chúa nhật kính lòng Chúa thương xót.
 Rồi khi ông nằm xuống thì có rất nhiều người đến viếng thăm, đọc kinh, cầu nguyện cho ông, trong đó có quí Sơ dòng Trinh Vương là đông nhất. Nghĩa cử cao đẹp này con thấy Bà Cố vui nhiều hơn buồn, cười nhiều hơn khóc, và Bà nói với con là: “Ông đã về với Chúa rồi”. Hôm nay, sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa trong thánh lễ an táng này, cũng nói lên tấm lòng thương xót của Thiên Chúa đã dành cho ông.
Nhưng thưa anh chị em, với 83 năm trong ơn gọi làm con Chúa, với nhiều năm sống linh đạo tận hiến cho Đức Mẹ, với 7 năm hiến tế trên giường bệnh, với thân phận con người mỏng giòn yếu đuối làm sao tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót. Vì thế, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông, nhờ Thánh lễ chúng ta dâng, và nhờ giá máu cứu chuộc của Chúa Giêsu, xin lòng Chúa thương xót thanh tẩy linh hồn ông. Xin Mẹ Maria, Mẹ của lòng thương xót, cầu thay nguyện giúp. Xin lòng Chúa thương xót, tha thứ cho linh hồn Giuse Maria, để ông sớm về hưởng thánh nhan Chúa. Amen.

 

AnTáng 204: Cảm nghiệm về Đức Cố Hồng Y Thuận

LỄ GIỖ 2 NĂM
Đức Cố Hồng Y F.X.NGUYỄN VĂN THUẬN.
(Ngày 15.9.2004 tại Chapelle, 88 Avenue Denfert Rochereau, 14e arrond, PARIS)
 

Hôm nay là Lễ giỗ 2 năm của Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận. Cám ơn Cha Minh đã AnTáng 204

Hôm nay là Lễ giỗ 2 năm của Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận. Cám ơn Cha Minh đã có nhã ý mời tôi chia sẻ một vài cảm tưởng riêng về Ngài dịp này. Tôi sẵn lòng, vì trước đây tôi cũng là chủng sinh của Địa phận Nha Trang, từng thọ ơn Ngài là chủ chăn rất nhiều.
Quả thực, Ngài là Vị Cha tinh thần mà cuộc đời đã để lại nhiều ấn tượng; sự ra đi gieo niềm thương nhớ luyến tiếc nơi nhiều người.
Cũng cám ơn Quí ông bà anh chị em sẵn lòng nghe những phát biểu còn non yếu, bất cập, thô thiển của tôi về Ngài. Vì nói về Ngài, lẽ ra cần nhiều Vị giảng thuyết hùng hồn tài ba.

1. Cảm nghiệm đầu tiên của tôi về Đức Cố Hồng Y Thuận: Đó là một con người sống đơn giản, không màu mè, kiểu cách.
Tôi không dám dùng chữ đơn sơ, vì sợ có người hiểu lầm bảo tôi đánh giá Đức Hồng Y đơn sơ như trẻ con. Ngài đơn giản, không màu mè ngay trong cung cách giảng thuyết của một Vị Chủ chăn : Ta nhớ Ngài đã đi đây đó giảng thuyết rất nhiều và thu hút người nghe.
Trước đây, khi còn ở Địa phận Nha Trang, tôi thấy cách giảng thuyết của Ngài thế này: Kể vài ba câu chuyện. Ví dụ chuyện