Suy tư của Đức Cha GB Bùi-Tuần Bài 601-650

Thứ hai - 18/02/2019 06:00
Suy tư của Đức Cha GB Bùi-Tuần Bài 601-650
Suy tư của Đức Cha GB Bùi-Tuần Bài 601-650
Suy tư của Đức Cha GB Bùi-Tuần Bài 601-650
Bùi-Tuần 601: QUY TỤ RỘNG RÃI 22-08-1996. 2
Bùi-Tuần 602: PHÁT TRIỂN TÌNH MẾN 23-08-1996. 4
Bùi-Tuần 603: THỰC HÀNH 01-09-1996. 6
Bùi-Tuần 604: VỀ NHỮNG ĐỔI MỚI 06-09-1996. 8
Bùi-Tuần 605: HÃY TRỞ VỀ 08-09-1996. 10
Bùi-Tuần 606: SỐNG ĐỨC TIN 12-09-1996. 12
Bùi-Tuần 607: BÁC ÁI VÀ CẦU NGUYỆN 18-09-1996. 14
Bùi-Tuần 608: ĐỨC TIN VỚI NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA LỊCH SỬ.. 16
Bùi-Tuần 609: NHỮNG NIỀM VUI 26-09-1996 BT62: 19
Bùi-Tuần 610: ĐẨY LÙI QUỶ DỮ 8-09-1996. 21
Bùi-Tuần 611: MỘT BÀI THẦN HỌC QUÝ GIÁ 06-11-1996. 23
Bùi-Tuần 612: KÊU GỌI TỪ ĐÔI TAY BÉ NHỎ 24-12-1996. 25
Bùi-Tuần 613: KHIÊM TỐN TỰ HẠ 27-12-1996. 27
Bùi-Tuần 614: CON NGƯỜI THIÊNG LIÊNG 29-12-1996. 29
Bùi-Tuần 615: NHỮNG PHỤC VỤ QUAN TRỌNG 21-08-1996. 31
Bùi-Tuần 616: TẬP TRUNG VÀO ĐỨC KITÔ 14-06-1997. 33
Bùi-Tuần 617: DỌN ĐƯỜNG CHO ĐỨC KITÔ.. 35
Bùi-Tuần 618: PHÁT TRIỂN TÌNH YÊU THƯƠNG 08-08-1997. 37
Bùi-Tuần 619: ÁNH SÁNG LƯƠNG TÂM TÔNG ĐỒ 12-08-1997. 39
Bùi-Tuần 620: ĐỨC KITÔ, BÁNH HẰNG SỐNG 17-08-1997. 41
Bùi-Tuần 621: DỤNG CỤ BÌNH AN 24-08-1997. 44
Bùi-Tuần 622: HẠT GIỐNG TIN MỪNG 24-08-1997. 46
Bùi-Tuần 623: NẾP SỐNG ĐẠO 26-08-1997. 49
Bùi-Tuần 624: NHỮNG ĐỨC TÍNH CủA NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ.. 51
Bùi-Tuần 625: ĐỨC KITÔ, ĐẤNG CỨU ĐỘ 03-01-1997. 54
Bùi-Tuần 626: PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN 03-01-1997. 56
Bùi-Tuần 627: HÃY ĐẾN MÀ XEM 04-01-1997. 58
Bùi-Tuần 628: BA KHÁM PHÁ 18-01-1997. 61
Bùi-Tuần 629: ĐỨC TIN VÀ VĂN HOÁ 30-01-1997. 63
Bùi-Tuần 630: SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI THƯỜNG 02-02-1997. 65
Bùi-Tuần 631: NGỌN ĐÈN ĐỨC TIN 02-02-1997. 68
Bùi-Tuần 632: ĐẦU XUÂN, TÂM SỰ VỀ ĐỔI MỚI 07-02-1997. 70
Bùi-Tuần 633: PHÁT TRIỂN CHIỀU KÍCH THIÊNG LIÊN 07-02-1997. 72
Bùi-Tuần 634: VIỆC LÀM 14-02-1997. 74
Bùi-Tuần 635: MẶC KHẢI TIN MỪNG 16-02-1997. 77
Bùi-Tuần 636: NỀN TẢNG THIÊNG LIÊNG VỮNG CHẮC 17-02-1997. 79
Bùi-Tuần 637: BA XÁC TÍN 17-02-1997. 81
Bùi-Tuần 638: XÂY DỰNG NƯỚC THIÊN CHÚA 18-02-1997. 83
Bùi-Tuần 639: THA THỨ 04-03-1997. 85
Bùi-Tuần 640: THỰC HÀNH 05-03-1997. 88
Bùi-Tuần 641: ĐỐI PHÓ VỚI QUỶ DỮ 06-03-1997. 90
Bùi-Tuần 642: VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA 10-03-1997. 93
Bùi-Tuần 643: CON ĐƯỜNG TÔN VINH THIÊN CHÚA 20-03-1997. 95
Bùi-Tuần 644: ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ 25-03-1997. 99
Bùi-Tuần 645: ĐÓN NHẬN CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ CủA CHÚA GIÊSU.. 101
Bùi-Tuần 646: HÀNH TRÌNH PHỤC SINH 29-03-1997. 103
Bùi-Tuần 647: ƠN KHÔN NGOAN 12-04-1997. 105
Bùi-Tuần 648: HÃY TỈNH THỨC SỐNG THÁNH LỄ 15-04-1997. 107
Bùi-Tuần 649: ƠN BÌNH AN 29-04-1997. 109
Bùi-Tuần 650: CỐ GẮNG TRỞ THÀNH CON NGƯỜI SINH LỢI 111

Phân cách bài ĐC Bùi Tuần

Bùi-Tuần 601: QUY TỤ RỘNG RÃI 22-08-1996

 Mt 22,1-14
Lễ Thêm Sức -Ngọc Thạch,

Trong bài Phúc Âm hôm nay (Thứ năm, tuần XX TN), Chúa Giêsu nói đến Nước Trời qua dụ: 22-08-1996 Bùi-Tuần 601


Trong bài Phúc Âm hôm nay (Thứ năm, tuần XX TN, Mt 22,1-14), Chúa Giêsu nói đến Nước Trời qua dụ ngôn bữa tiệc. Bữa tiệc này ám chỉ một sự quy tụ rộng rãi. Chúa mời gọi mọi người. Chúa muốn mọi người quy tụ lại, để chia sẻ bữa tiệc cao quý Chúa ban tặng. Bữa tiệc cao quý đó là hạnh phúc trường sinh, do được thông hiệp vào sự sống tình yêu của Thiên Chúa.
Bài Phúc Âm cho thấy một số người được mời đã tự ý không đến, và một số đã đến, nhưng không mặc y phục xứng đáng, nên bị đuổi ra. Sự kiện này khiến chúng ta phải lo. Riêng tôi, tôi rất lo cho chính mình. Nỗi lo của tôi rất chính đáng. Bởi vì tôi biết rõ những yếu đuối, những giới hạn của tôi. Nỗi lo của tôi được giải quyết thế nào ? Hôm nay tôi xin tâm sự đôi chút với anh chị em về cách giải quyết của một số tâm hồn sống theo Lời Chúa.
Cách giải quyết được soi sáng từ một Lời Chúa khẳng định: “ Những ai không trở nên giống như trẻ nhỏ, sẽ không được vào Nước Trời ... Chỉ những ai giống như trẻ nhỏ, mới được vào Nước Trời”.
Như thế, bí quyết để được đón nhận vào bữa tiệc Nước Trời chính là tinh thần thơ ấu thiêng liêng. Dù ở tuổi nào, dù trong chức vụ nào, tinh thần thơ ấu thiêng liêng vẫn phát triển được. Cụ thể qua những việc này:
Việc thứ nhất là biết cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc.
Mọi nơi, bởi vì nơi nào người con Chúa cũng nhận ra tình thương của Chúa, trong vũ trụ, trong môi trường, trong mọi người, và trong lịch sử. Mọi lúc, bởi vì lúc nào người con Chúa cũng cảm thấy Chúa ở với mình. Vì mọi nơi mọi lúc đều nói về tình thương và quyền năng Chúa, nên những đớn đau, những thinh lặng, những thất bại, những lỗi lầm, sẽ không phải là tiếng nói cuối cùng. Trái lại chúng sẽ càng làm cho sức mạnh phục sinh của Chúa Giêsu được tỏ hiện một cách rõ ràng hơn trong thời gian Chúa muốn.
Việc thứ hai là luôn biết rung cảm trước những vẻ đẹp mới do Cha trên trời dựng nên trong các tạo vật của Ngài.
Có thể nói là Chúa không ngừng tạo dựng nên những vẻ đẹp mới, những cái hay mới, những giá trị mới. Đáng kể nhất là tâm thức con người và xã hội thời nay càng ngày càng hướng về tình liên đới, không ngừng khát vọng sự công bình, càng ngày càng ham thích vẻ đẹp tâm linh của những người làm chứng cho tám mối phúc. Tâm thức đó là do Chúa Thánh Thần. Ngài hoạt động trong các tâm hồn, không phân biệt tôn giáo. Chính Ngài đã hướng lịch sử về Đức Kitô.
Biết rung cảm trước những giá trị mới, đó là dấu tâm hồn còn trẻ. Biết hăm hở với những kỳ công Chúa tạo dựng mỗi ngày, đó là một cách trẻ trung hoá tâm hồn.
Việc thứ ba là luôn ham thích học hỏi thêm, không những qua Kinh Thánh, qua Hội Thánh, mà cũng qua tất cả hệ thống các trung gian mà Chúa vẫn dùng để dạy dỗ con người.
Tôi thấy Chúa dạy dỗ con người qua nhiều thứ trung gian, và bằng nhiều cách. Tâm hồn thơ ấu thiêng liêng dễ nhạy bén với những tín hiệu Chúa gửi cho mình qua các trung gian, dù rất tầm thường và rất bé nhỏ. Không bao giờ trẻ thơ cho mình là đã học đủ, tâm hồn thơ ấu thiêng liêng cũng thế. Luôn học hỏi thêm. Luôn quý trọng những kiến thức mới, những kinh nghiệm mới, những sáng kiến mới. Thích sớm ổn định với một trạng thái không cần đổi mới, đó là một dấu cằn cỗi, rất phản chứng đối với tinh thần thơ ấu thiêng liêng.
Sau cùng, việc thứ bốn là luôn ý thức rằng mình được sai đi làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.
Chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa có nghĩa là họ làm chứng Chúa đã thương yêu họ, họ tin vào tình yêu Chúa, họ kể ra được những kỳ công của tình yêu Chúa đã làm trong sự đổi mới các tâm hồn mà họ đã thấy. Họ làm chứng là họ đã gặp gỡ Đức Kitô, Ngài đã biến đổi cuộc đời của chính họ.
Bốn việc tôi vừa kể vắn tắt trên đây được tôi nhận thấy nơi anh chị em. Người nhiều, kẻ ít. Tôi hy vọng rằng, giữa một xã hội đang chuyển biến phức tạp, tinh thần thơ ấu thiêng liêng, đơn sơ, khiêm tốn, phó thác, luôn biết cảm nhận được tình thương, và luôn khát vọng một thế giới của tình thương, sẽ là một tinh thần thích hợp, để được đón nhận vào bữa tiệc thiêng liêng của Nước Trời, là bữa tiệc tình yêu giữa một Nước Trời là Nước tình yêu, bên cạnh Thiên Chúa là Tình yêu viên mãn đời đời. Amen.
Lễ Thêm Sức tại nhà thờ Ngọc Thạch, ngày 22-08-1996.
+ GB. BÙI-TUẦN, Giám mục phó giáo phận Long Xuyên.
 

Bùi-Tuần 602: PHÁT TRIỂN TÌNH MẾN 23-08-1996 

 Mt 22,34-40
Lễ Thêm Sức -Vàm Cống-Hoà An,

Nhiều khi, đến chủ toạ hoặc tham dự những cuộc lễ tôn giáo, tôi đã: 23-08-1996  Bùi-Tuần 602

Nhiều khi, đến chủ toạ hoặc tham dự những cuộc lễ tôn giáo, tôi đã tự nói với chính mình: “Lễ đông, mặc đẹp, linh đình, trật tự, nhưng có Tin Mừng không? Trong những cuộc lễ đó, số người mang Tin Mừng và nhận được Tin Mừng vào khoảng bao nhiêu?”. Tin Mừng tôi nói ở đây là tình mến Chúa yêu người, thứ tình thiệt, có chất lượng, chứ không phải thứ tình giả nặng về hình thức. Bởi vì tình yêu đối với Chúa và đối với người khác mới chính là giá trị cốt lõi của đạo Chúa. Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó.
Giờ đây, chủ toạ thánh lễ trong nhà thờ nhỏ bé này, tôi nhìn anh chị em, và tôi cũng tự đặt ra cho tôi câu hỏi như trên. Và câu trả lời của tôi là: Tất cả anh chị em đều mang Tin Mừng, và đang nhận được Tin Mừng. Nhưng một điều tôi xin được nói thật với anh chị em là: Hãy phát triển Tin Mừng thêm nữa, thêm mãi.
Tôi nghĩ rằng: Đã là tình yêu, dù đối với Chúa, dù đối với người khác, thì bao giờ cũng có thể phát triển và phải phát triển. Sự phát triển này được nhận thấy qua các việc làm và nhất là qua phong cách sống. Tôi xin kể vài kinh nghiệm.
Trong những người tôi quen biết, có một số người đã làm tôi rất mực kính phục về sự phát triển tình mến Chúa yêu người của họ. Hình thái phát triển và mức độ phát triển được tỏ lộ qua phong cách của họ. Trước đây họ có một nếp sống rất thường. Nhưng nay họ có một nếp sống rất khác.
Nay họ nói năng từ tốn và chú tâm, biểu lộ tâm tình chân thật, hài hoà. Khi phải có ý kiến về người khác, họ biểu lộ một thái độ trong sáng, thận trọng, đúng mức một cách tự nhiên, như không thừa không thiếu. Khi đề cập đến những mâu thuẫn này nọ, tôi thấy họ quan tâm đến việc chiến thắng chính bản thân họ, chứ không để ý đối chọi với ai. Tâm hồn họ như một cánh đồng tươi mát, nở rộ những hoa tình thương, không có hận thù, ganh tị, hẹp hòi. Lòng trí họ như một cõi trời tự do bát ngát, cởi mở, không bị gò ép vào những ức chế và thành kiến nào. Cái tâm của họ như một dòng suối tình thương tinh sạch luôn sẵn sàng chia sẻ với mọi người, một cách linh động và tỉnh thức.
Những người như thế chính là những công trình của sự phát triển tình yêu. Tình mến Chúa yêu người thấm sâu vào con người của họ, biến đổi họ. Họ mang Tin Mừng, và loan báo Tin Mừng bằng chính phong cách sống của họ.
Hôm qua, khi trao đổi vấn đề này với một giáo lý viên kinh nghiệm, họ nói với tôi một cách thành thực thế này: “Con chỉ mong cho mọi người có được một mức độ tối thiểu, đó là phát triển nhân bản, biết kính trọng sự thật, biết kính trọng kẻ khác. Nói một cách nôm na, là biết ăn ngay ở lành. Con nói thế, bởi vì, qua những tiếp xúc, con thấy nhân bản xuống cấp ở rất nhiều người, kể cả những người đáng lẽ phải làm gương về đạo đức, thánh thiện”.
Phát biểu trên đây cho chúng ta thấy sự phát triển Tin Mừng đang trở thành một vấn đề cấp bách, đầy khó khăn.
Nhưng những khó khăn, dù thế nào đi nữa, vẫn có thể vượt qua được, nếu chúng ta có cố gắng, biết cầu nguyện, và biết nâng đỡ nhau.
Xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho chúng ta được ơn phát triển tình mến Chúa yêu người, với những sáng kiến của Người, với sức năng động của Người, với sự đổi mới của Người, nhất là với tình thương bao la của Người. Amen.
Lễ Thêm Sức tại nhà thờ Vàm Cống - Hoà An, ngày 23-08-1996.
+ GB. BÙI-TUẦN, Giám mục phó giáo phận Long Xuyên.
 

Bùi-Tuần 603: THỰC HÀNH 01-09-1996

 Mt 16,21-27
Lễ Quốc Khánh-Long Xuyên,

Đang khi đọc bài Phúc Âm thánh lễ hôm nay, tôi tự nhiên cảm nhận thấy tiếng Chúa nói với: 01-09-1996 Bùi-Tuần 603

Đang khi đọc bài Phúc Âm thánh lễ hôm nay, tôi tự nhiên cảm nhận thấy tiếng Chúa nói với tôi từ một câu. Câu đó thế này: “Chúa sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo công việc họ làm”. Qua dòng chữ trên đây, Chúa đã nói với tôi nhiều điều quan trọng. Tôi nghĩ là quan trọng không những cho tôi, mà cũng quan trọng cho anh chị em. Vì thế giờ đây tôi xin chia sẻ đôi điều vắn tắt.
Chắc anh chị em đã biết là suốt tuần qua tôi tham dự Hội đồng Giám mục Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Tôi đã nhận được nhiều, từ những gì đã thấy, đã nghe, đã trao đổi, đã tiếp xúc. Đang khi tôi coi sự tiếp nhận đó là quan trọng, thì qua dòng chữ bài Phúc Âm trên đây, Chúa đã dạy tôi rằng: Điều quan trọng hơn chính là sự thực hành, Chúa để ý đến những việc làm cụ thể. “Chúa sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo công việc họ làm”.
Chúa đòi hỏi việc làm tốt. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Biết đúng, hiểu rộng là điều tốt, nhưng thực hiện những hiểu biết đó là điều tốt hơn. Sở dĩ nên nhấn mạnh đến thực hành lúc này, là vì hiện nay giữa hiểu biết giáo lý và thực hành giáo lý đang có một khoảng cách lớn. Tại nhiều nơi, nhiều người, khoảng cách đó rất rộng rất sâu. Họ biết đạo, hiểu đạo, nhưng không sống đạo.
hiều người thấy nhà thờ đầy người dự lễ, đã cho rằng đó là dấu chỉ sống đạo tốt. Riêng tôi không nghĩ như vậy. Nhà thờ chỉ là một phần nhỏ của sống đạo. Phần lớn của sống đạo là cuộc sống ngoài nhà thờ, là cuộc sống giữa đời, trong gia đình, xóm ngõ. Đạo bao trùm các vấn đề liên quan đến con người, đến cuộc sống, đến xã hội. Đôi khi tôi nghĩ rằng: Nếu trong Hội Thánh, mọi người công giáo đều có một cuộc sống đạo tốt về mặt công bình, bác ái, hiền lành, khiêm tốn, trong đời thường, thì những cuộc sống đạo như thế đã là truyền giáo rồi, và Hội Thánh sẽ rất phát triển, bất chấp mọi khó khăn.
Thiếu sống đạo tốt giữa đời nghĩa là thiếu chiều kích xã hội trong nếp sống đạo. Chiều kích xã hội là những đức tính xã hội, như tình liên đới, biết ơn, hiếu thảo, lịch thiệp, công bình, biết kính trọng kẻ khác, biết trọng nể những khác biệt, biết thăng tiến đồng bào, biết bảo vệ nền độc lập của đất nước, và bản sắc của nền văn hoá dân tộc, biết nhạy bén với những nhu cầu khẩn thiết của con người.
Chiều kích xã hội với những đức tính xã hội đang trở thành một giá trị lớn trong tôn giáo. Thời nay, người ta quen đánh giá một tôn giáo theo thái độ của tôn giáo đó đối với con người hơn là theo thái độ của tôn giáo đó đối với Thượng Đế, thần thánh. Tôi có cảm tưởng là, một cách nào đó, chính Chúa cũng đánh giá chúng ta như thế. ở đây tôi nhớ lại những lời Chúa Giêsu nói về ngày phán xét. Chúa sẽ phán xét từng người theo những việc họ đã làm cho kẻ đói, kẻ khát, kẻ không nhà ở, kẻ không có áo mặc v.v...
Khi xét về sự thực hành đạo, cả về mặt đối với Chúa lẫn mặt đối với tha nhân, tôi thấy sự thiếu sót và lỗi lầm về thực hành đang là một hiện tượng đáng ngại. Để sửa lại, người ta đưa ra nhiều biện pháp. Riêng tôi, tôi thấy đầu mối chính là trái tim. Hễ trái tim có lửa mến Chúa yêu người thực sự, thì mọi cái nhìn sẽ được đổi mới, mọi xét đoán sẽ được đổi mới, mọi hoạt động sẽ được đổi mới. Trái lại, khi trái tim đã nguội lạnh, đã xơ cứng, đã cằn cỗi, đã khép kín, để ổn định với cái tôi hẹp hòi, thì dù trí khôn có đầy ắp những tư tưởng đẹp, con người vẫn cứ ỳ ra đó. Rồi chính nếp sống ích kỶ trì trệ đó lại xúi trí khôn tạo ra những quan điểm cứng nhắc, để biện minh và bảo vệ cho nếp sống đó. Và cứ thế, đạo sẽ xuống dốc từ lý thuyết đến thực hành. Hơn nữa, nhờ lửa mến Chúa yêu người đi đôi với các việc làm, sự thực hành đạo của chúng ta mới thực sự tốt. Bởi vì, nếu làm một việc tốt, nhưng làm không do động lực tốt, thiếu ý hướng ngay thẳng, thì việc làm đó sẽ mất đi công phúc.
Phải đào tạo trái tim. Phải huấn luyện trái tim. Phải đổi mới trái tim. Sao cho trái tim bốc cháy lửa mến Chúa yêu người thực sự. Tôi đã nói nguyện vọng trên đây với Chúa Giêsu. Và Người đã trả lời tôi bằng cách đưa trí khôn tôi nhìn vào thánh ý Chúa gói ghém trong lời Người đã dạy xưa: “Hãy trở nên giống như trẻ nhỏ, thì sẽ được vào Nước Trời”. Vâng, nếu trái tim của chúng ta nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn, yêu thương hơn, nhất là nên ngoan ngoãn hơn đối với Cha trên trời, thì các thực hành của chúng ta sẽ đẹp hơn nhiều, sẽ phong phú hơn nhiều. Lúc đó, trong tư thế của trẻ nhỏ, với tinh thần thơ ấu thiêng liêng, chúng ta sẽ rất vui mừng cảm tạ Chúa, khi thấy Chúa trả công cho mỗi người tuỳ theo công việc họ làm. Và theo tôi nghĩ, đối với những người giống như trẻ thơ, thì Chúa sẽ trả công cho họ, theo lòng nhân hậu vô cùng của Chúa.
Lễ tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, dịp Quốc Khánh, ngày 01-09-1996.
+ GB. BÙI-TUẦN, Giám mục phó giáo phận Long Xuyên.
 

Bùi-Tuần 604: VỀ NHỮNG ĐỔI MỚI 06-09-1996

Lc 5,33-39
Lễ Thêm Sức-Hải Châu, K.7b,

Kinh 7 có ba cộng đoàn lớn, cộng đoàn nào cũng có nhà thờ, nhà xứ: 06-09-1996 Bùi-Tuần 604

Kinh 7 có ba cộng đoàn lớn, cộng đoàn nào cũng có nhà thờ, nhà xứ và linh mục. Cộng đoàn nào cũng có những đổi mới. Cộng đoàn nào cũng có những phát triển, hoặc về mặt đức tin, về các hoạt động tôn giáo, hoặc về các việc từ thiện xã hội, giáo dục, hoặc về trật tự đạo đức gia đình.
Riêng họ đạo chúng ta, tuy những phát triển đổi mới còn nhiều giới hạn, nhưng chúng ta cũng đã có những đổi mới đáng khen, nhất là trong việc xây dựng bầu khí đạo đức gia đình, trật tự trong họ đạo và sự bình an trong xã hội. Trước những đổi mới của kinh 7 nói chung và xứ đạo anh chị em nói riêng, tôi muốn nhắc nhở một điều mà có lẽ anh chị em cũng đã từng thấy. Đó là trong mọi đổi mới, trong mọi phát triển, chúng ta cần phải biết cân nhắc, học hỏi và nghiên cứu. Nhất là cần phải bàn hỏi với Chúa Thánh Linh, trao đổi với Đức Kitô. Bởi vì cũng như trong Phúc Âm hôm nay, Chúa nói tới những đổi mới mà Chúa không thích. Thí dụ đổi mới một cách vá víu, như lấy vải mới vá vải áo cũ. Thí dụ như đổi mới một cách vội vàng, như lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ đã mục, đã nát, thành ra rượu mới phải đổ ra. Rồi như thí dụ đổi mới một cách kém cỏi, rượu mới gọi là mới, nhưng so sánh với rượu cũ lại không ngon bằng.
Trước những thí dụ Đức Kitô đưa ra trong bài Phúc Âm hôm nay về những đổi mới