Triết Lý Cuộc Sống Chuyện Cha Mễn kể cho các gia đình - Sách 36

Thứ hai - 30/03/2026 21:22
Triết Lý Cuộc Sống Chuyện Cha Mễn kể cho các gia đình - Sách 36
Triết Lý Cuộc Sống Chuyện Cha Mễn kể cho các gia đình - Sách 36

Lm. Phêrô NguyễnVăn Mễn
(sưu tầm)

Triết Lý Cuộc Sống

Chuyện Cha Mễn kể cho các gia đình - Sách 36

Nguồn: https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/

 

**** Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;
2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, Cha Mễn kể chuyện, hoặc linh mục Mễn
3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com
5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165 

 

**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)

 

**** Lạy  Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.

 

---------------------------------

Mục Lục:

Bài 1: Hai Cách Ma Quỷ Lôi Kéo Ta Vào Hỏa Ngục. 2

Bài 2Chuyện một Chúng sinh bỏ đạo trở về. 3

Bài 3Một linh mục đã chọn ở lại với đoàn chiên đến hơi thở cuối cùng. 5

Bài 4Ý nghĩa của tháng các linh hổn. 8

Bài 5Mặt tối của đời linh mục. 10

Bài 6Điều có thể bạn chưa biết về Satan và những con quỷ (kỲ 2) 13

Bài 7Việc tử tế tối thiểu nên chọn. 15

Bài 8Điều thánh Gioan Maria Vianney nhắc chúng ta. 16

Bài 9Sự im lặng của Chúa không bao giờ là sự vắng mặt 17

Bài 10Hai lý do cho thấy ngày 25/12 chính là sinh nhật của Chúa Giêsu. 18

Bài 11Mừng Chúa Giáng Sinh, đừng tiếc tặng quà cho Chúa. 19

Bài 12Tại sao Chúa lại tạo ra sự dữ?. 21

Bài 13Lời cầu nguyện cho người thân khỏi bệnh. 24

Bài 14Linh mục... không thể sống một mình! 24

Bài 15Vuốt tay lên tóc sau khi rước lễ, có nên không ?. 25

Bài 16Nhà không có đứa con dám đi xa, thì tiền tài khó mà chảy về. 26

Bài 17Triết Lý Cuộc Sống. 28

Bài 18Người công giáo và chuyện yêu đương – Hôn Nhân – Gia Đình. 29

Bài 19Con người hơn nhau ở nhân cách sống. 31

Bài 20: Thần Lực của Kinh Mân Côi 33

Bài 21: Lịch sử kinh Mân Côi 34

Bài 22: Một chứng nhân cho bí tích xức dầu bệnh nhân. 36

Bài 23: Sự cần thiết của việc thư giản nghỉ ngơi 38

Bài 24: Giáo Hội vì người nghèo. 40

Bài 25: Chúa chữa lành mọi thứ bệnh tật cho các bệnh nhân. 41

Bài 26: Là người, xin cho xem giấy xác nhận. 44

 

-------------------------------

 

Bài 1: Hai Cách Ma Quỷ Lôi Kéo Ta Vào Hỏa Ngục

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 798:

 

Bạn thân mến, 

 

Ma Quỷ Có Hai Cách Lôi Ta Vào Hỏa Ngục:

 

- Cách thứ nhất là: Sau khi ta đã phạm tội, nó làm ta ngã lòng, bằng cách chỉ cho ta thấy phép công bằng nghiêm nhặt của Chúa.

 

- Cách thứ hai là: Trước khi ta phạm tội, và để giục ta phạm tội, nó thì thầm với ta rằng: Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.

 

Đó là lời của những kẻ cố ý, cố tình đi vào đàng tội lỗi vẫn nói, khi có ai khuyên họ đừng phạm tôi nữa.

 

Quả thật, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. 

 

Nhưng như Đức Mẹ đã nói trong kinh Mangificat. 

 

“Lòng thương xót của Chúa trải suốt đời nọ, đến đời kia, trên những kẻ kính sợ Chúa”. 

 

Chỉ những kẻ kính sợ Chúa, mới đáng được hưởng lòng thương xót vô cùng của Chúa thôi. 

 

Còn kẻ không kính sợ Chúa, chỉ trông lạm dụng lòng Chúa hay thương xót, thì không đáng được hưởng ơn tha thứ đâu !!

 

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương soi sáng lòng con lúc này. 

Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã nhẫn nại với con:

 

“Than ôi! Chính con, cũng như biết bao người khác, vẫn thường lạm dụng lòng Chúa hay thương xót, để vấp phạm đến Ngài ngày càng nhiều hơn.”

 

Thánh Anphongsô Ligori

 

------------------------------------------

 

Bài 2Chuyện một Chúng sinh bỏ đạo trở về

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 799

 

Bạn thân mến, 

 

Tập san Catholic Digest có mục thường xuyên được gọi là "The Open Door" (Cửa Rộng Mở). 

 

Trong mục này, thường có hai hay ba câu chuyện do độc giả gởi đến. Những câu chuyện này kể lại sự hoán cải trở lại đạo Công Giáo của độc giả.

 

Có một câu chuyện thật cảm động về chàng thành niên lớn lên trong một gia đình Công Giáo, từng tích cực hoạt động trong Giáo Hội, và sau đó gia nhập vào chủng viện tu học, để chuẩn bị làm linh mục.

 

Rồi đến những năm đầy xáo trộn thời chiến tranh ở Việt Nam.

 

Trong thời gian này, ba sinh viên ở một đại học Ohio bị giết trong lúc biểu tình phản đối chiến tranh. 

 

Những cuộc dấy loạn về sắc tộc, như xé nát nhiều thành phố trong nước Mỹ: Các nhà lãnh đạo quốc gia bị ám sát. Mọi sự bỗng dưng trở nên rời rạc.

 

Chàng thanh niên này đã rời chủng viện, tham gia phong trào chống chiến tranh, từ bỏ Giáo Hội, và chế nhạo đức tin, mà trước đây anh từng ấp ủ.

 

Gia đình anh bàng hoàng vì sự thay đổi này. Và khi thái độ của anh ngày càng thù nghịch với tôn giáo, họ đã hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Sau đó là Tuần Thánh và trong Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1970, chàng thành niên, lúc ấy 22 tuổi, lái xe ngang qua một nhà thờ Công Giáo. Anh nhận ra tên của cha xứ trên tấm bảng trước nhà thờ. Đó là vị linh mục anh rất kính trọng. Điều gì đó tự nhiên đã thúc đẩy anh dừng xe lại và đi vào nhà thờ.

 

Khi bước vào cửa, nghi thức Tôn Kính Thánh Giá bắt đầu. 

 

Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Anh theo dõi dân chúng xếp hàng lên hôn thánh giá, trong khi ca đoàn hát bài "Were You There When They Crucified My Lord?" (Bạn có ở đó khi họ đóng đinh Chúa không?)

 

Và rồi, điều gì đó thật lạ lùng đã xảy ra. Anh viết:

 

"Trong con người tôi, điều gì đó đột ngột xảy ra và tôi bắt đầu khóc. Sau khi dằn được xúc động, tôi nhớ lại sự bình an, mà từ lâu tôi đã bỏ lại nơi nhà thờ. Đức tin đơn sơ, mà giờ đây tôi đang chứng kiến, thì dường như có ý nghĩa hơn là điều tôi tuyên xưng. Tôi bước ra khỏi ghế và quỳ xuống hôn Thánh Giá. Vị linh mục nhận ra tôi, ngài đến ôm lấy tôi."

 

"Từ ngày đó trở đi," anh cho biết, "tôi trở nên một người Công Giáo tái sinh."

 

Anh kết thúc với nhận xét sau: "Tại sao tôi dừng xe ở nhà thờ đó vào ngày hôm ấy, cho đến giờ tôi vẫn không hiểu, nhưng tôi biết rằng tôi thật sung sướng với các kết quả."

 

*****

 

Tôi thích câu chuyện này, vì nó thích hợp với các bài đọc trong ngày lễ “Chúa Giêsu là Vua” hôm nay. 

 

Vì bài Phúc Âm diễn tả một thanh niên vô tôn giáo, cách đây hai ngàn năm, anh là một tên trộm cướp, với đầy giận dữ trong lòng, nhưng anh đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đầu tiên ấy.

 

Và điều thay đổi cuộc đời của người thanh niên này cách đây hơn hai ngàn năm, cũng chính là điều thay đổi anh chủng sinh trong câu chuyện trên đây.  Đó chính là việc đóng đinh Đức Kitô.

 

Và điều, mà Đức Kitô trên thập giá đã nói với người trộm, thì Người cũng nói với anh chủng sinh: 

 

"Ta hứa với con là hôm nay con sẽ ở với Ta trên thiên đàng."

 

Thật khó có bài đọc nào thích hợp hơn, để kết thúc năm phụng vụ. 

 

Bài đọc đã tóm lược lý do, tại sao Chúa Giêsu đến trong thế gian.  Chính là để tha thứ cho tội nhân, như tên trộm-và như anh chủng sinh.

 

Và điều này đưa chúng ta đến việc áp dụng tất cả những điều này vào thực tế đời sống chúng ta.  Đó là:

 

-  Điều Chúa Giêsu đã làm cho người trộm lành và anh chủng sinh, Người cũng muốn làm cho mỗi người chúng ta.

 

- Người muốn tha thứ tội lỗi chúng ta, bất kể có to lớn đến đâu và lâu đời đến đâu.

 

- Người muốn nói với chúng ta điều mà Người đã nói với tên trộm và anh chủng sinh:

 

"Ta hứa với con là hôm nay con sẽ ở với Ta trên thiên đàng."

 

Đây là tin mừng khiến chúng ta quy tụ nơi đây để mừng lễ Chúa Kitô Vua.

 

Đây là tin mừng mà Chúa Giêsu muốn đi vào cuộc đời chúng ta và thi hành cho chúng ta, điều mà Người đã làm cho tên trộm và anh chủng sinh.

 

Đây cũng là tin mừng mà Thánh Phaolô đã diễn tả  trong bài đọc thứ hai của Chúa Nhật hôm nay:

 

[Thiên Chúa] đã cứu chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa chúng ta một cách bình an đến vương quốc của Con yêu dấu của Người, mà nhờ Người chúng ta được tự do, đó là, chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi."

 

LM. Mark Link, S.J.

 

------------------------------------------

 

Bài 3Một linh mục đã chọn ở lại với đoàn chiên đến hơi thở cuối cùng

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 800

 

Bạn thân mến, 

 

Trong ký ức nhân loại, thảm kịch Titanic luôn là biểu tượng của sự mong manh, nơi con người đối diện ranh giới sinh-tử, chỉ trong tích tắc. 

 

Nhưng giữa tiếng la hét hoảng loạn, giữa tiếng thép rên xiết và dòng nước lạnh bủa vây, có một ngọn lửa không bao giờ tắt, đó là ngọn lửa của đức tin, của lòng can đảm, của trái tim mục tử nơi một linh mục, đã chọn ở lại với đoàn chiên đến hơi thở cuối cùng: Cha Thomas Byles.

 

Người ta kể lại rằng, khi con tàu huyền thoại va vào tảng băng và bắt đầu chìm dần, hỗn loạn nhanh chóng bao trùm. Những con thuyền cứu sinh được hạ xuống, tiếng người kêu khóc dội vào bóng đêm, từng linh hồn loay hoay tìm hy vọng sống sót. 

 

Trong khung cảnh ấy, Cha Byles hai lần được đề nghị một chỗ trên thuyền cứu sinh. 

 

Hai lần, nghĩa là hai cơ hội để sống, hai lối thoát mở ra trước mắt. Nhưng cả hai lần, ngài từ chối. Bởi với ngài, ơn gọi linh mục không phải là tìm sự sống cho riêng mình, mà là sống trọn cho người khác, nhất là những ai đang sợ hãi và không còn đường thoát.

 

Khi nước biển tràn vào lòng tàu, Cha Byles không chạy, không hoảng loạn, cũng không thu mình chờ đợi phép màu. 

 

Ngài chạy đến những linh hồn đang tuyệt vọng hơn cả. 

 

Người sống sót kể lại rằng: Cha Byles đứng trên boong phía sau, nơi hàng trăm người không còn hy vọng lên thuyền cứu nạn. 

 

Ở đó, ngài tập trung họ lại, giúp họ giữ bình tĩnh trong cơn hỗn loạn kinh hoàng nhất của đời mình. 

 

Ngài lắng nghe lời thú tội của từng người, từng tiếng nấc, từng lời xin ơn tha thứ cuối đời. 

 

Ngài ban giải tội chung, lần chuỗi Mân Côi cùng họ, trao cho họ sự bình an, mà cả thế giới lúc ấy không thể trao.

 

Trên một con tàu đang chìm, khi mọi thứ xung quanh gào thét, Cha Byles trở thành một ốc đảo bình an. 

 

Không phải bằng quyền lực, không phải bằng sức mạnh, mà bằng chính sự hiện diện của một mục tử, hiểu rằng thời khắc cuối đời của một linh hồn cũng đáng quý như cả cuộc đời ấy. 

 

Nếu thân xác không thể cứu, thì linh hồn phải được chạm đến bằng lòng thương xót của Chúa.

 

Hình ảnh Cha Byles đứng giữa boong tàu nghiêng dần, tay giơ cao tràng chuỗi, miệng đọc kinh Mân Côi, giữa vòng người đang khóc lặng mà tìm một điểm tựa cuối cùng, đó là một trong những dấu chứng đẹp nhất về chức linh mục giữa đời. 

 

Không ai ghi hình, không ai thổi phồng, nhưng những con người sống sót hôm ấy, mãi mãi kể lại, vì ánh sáng của một linh mục đã xua đi bóng tối tử thần.

 

Người linh mục ấy:

 

- Không chọn sống, nhưng chọn trung tín. 

- Không chọn thoát nạn, nhưng chọn đồng hành.

- Không chọn cứu mình, nhưng chọn trao hy vọng cho người khác. 

 

Đó là một anh hùng không cần danh hiệu, không cần tượng đài, bởi hành động của ngài đã đủ để trở thành lời chứng bất diệt.

 

*****

 

Suy nghĩ về Cha Thomas Byles, ta mới hiểu rằng:

 

- Có những anh hùng không đứng giữa chiến trường, mà đứng trên boong tàu đang chìm. 

 

- Có những chứng nhân không cần lời rao giảng hùng hồn, mà chỉ cần một trái tim can đảm để đứng lại bên cạnh những linh hồn đang sợ hãi. 

 

- Có những vị thánh không cần tuyên phong, vì chính đời sống đã là một bản kinh nguyện vang xa hơn cả thời gian.

 

Cầu xin Chúa ban cho Giáo Hội thêm nhiều linh mục có trái tim như Cha Byles, những mục tử sẵn sàng bước vào nỗi đau của người khác, ở lại với họ khi họ hoảng loạn, nâng họ dậy khi họ sụp đổ, và nắm tay họ khi họ sắp đi vào cõi đời đời. 

 

Những linh mục không ngại dấn thân, không sợ mất mát, không tính toán hơn-thiệt, nhưng sống trọn ý nghĩa của câu: 

 

“Mục tử nhân lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên.”

 

Thế giới có thể quên nhiều điều, nhưng sẽ không bao giờ quên hình ảnh một linh mục đứng giữa bóng đêm Titanic, tay cầm tràng chuỗi, miệng đọc lời kinh cuối, và trái tim rộng như biển của Đấng mà ngài phụng sự.

 

Đó là ngọn lửa của đức tin.

Đó là vẻ đẹp của chức linh mục.

Đó là bài học cho mỗi người chúng ta.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

------------------------------------------

 

Bài 4Ý nghĩa của tháng các linh hổn

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 801

 

Bạn thân mến,

 

Tháng mười một vẫn được dành riêng cho các linh hồn. 

 

Người Công Giáo nói chung, rất quan tâm đến những ai đã ra đi, mong rằng người thân quá cố của mình được chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa tình yêu. Đây là một ước muốn rất đẹp, rất tình người.

 

Người Công Giáo được khuyến khích thực hiện những điều thiết thực, ví dụ như:

 

xin Lễ, đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức,… 

 

để “an ủi” những người đã ra đi, mà còn đang vướng mắc một vài trở ngại nào đó, khiến họ chưa hoàn toàn chia sẻ vinh quang và hạnh phúc với Chúa. 

 

Có một vài điều cần được lưu ý, khi thực hiện những việc bác ái này:

 

Thứ nhất, việc xin Lễ không phải để “mua phần rỗi” cho những người đã qua đời. 

 

Thiên Chúa không cần tiền của con người. Vả lại, hãy nghe Chúa Giêsu nói: 

 

“Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao?” (Mt 7:11). 

 

Tấm lòng của Thiên Chúa bao la, đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được, làm sao lại có thể chịu thua tấm lòng của con người?! 

 

Những đóng góp vẫn được gọi là “xin Lễ” là một chia sẻ thiết thực, để các Thừa tác viên trong Hội Thánh có phương tiện để mục vụ. 

 

Đó là một nghĩa cử rất đẹp, rất tình người vì nó diễn tả tình liên đới trong cộng đoàn con cái Chúa và cộng đồng nhân loại.

 

Thứ hai, “Luyện Ngục”, như cách dịch chữ purgatorium hay purgatories từ Tiếng La Tinh, không phải để chỉ một tình trạng đau khổ, bị hành hạ đau đớn, như có nhiều người vẫn tưởng. 

 

“Luyện Ngục” không phải là một nơi chốn của đau khổ, mà là một tình trạng chưa trọn kết hợp trong vinh quang và hạnh phúc với Thiên Chúa. 

 

Những người trong tình trạng này đã hưởng vinh quang và hạnh phúc của Thiên Chúa rồi, nhưng một cách nào đó, vẫn chưa trọn vẹn. 

 

Họ sống trong vui mừng, vì biết chắc chắn rằng họ sẽ kết hợp với Chúa trọn vẹn một lúc nào đó.

 

Thứ ba, về vấn đề “Hoả Ngục”, Giáo Hội Công giáo chưa bao giờ khẳng định, có một ai cụ thể đang ở trong Hoả ngục. 

 

Giáo Hội luôn cảnh giác và thúc giục con cái mình sống trong tinh thần tỉnh thức, để lúc nào Chúa đến, thì hân hoan chào đón Người, để Người đem mình vào hạnh phúc viên mãn. 

 

Như vậy, luôn luôn có chỗ cho hy vọng, ngay cả đối với tội nhân xấu xa nhất. 

 

Và như thế, không ai có quyền lên án và kết luận về vận mệnh của người khác. Tiếng nói cuối cùng thuộc về Thiên Chúa.

 

*****

 

Cuối cùng, những ai quan tâm đến “luyện ngục” sẽ thắc mắc, không biết ý nghĩa của Tháng Các Linh Hồn là gì. 

 

Những việc mình đang làm như xin Lễ, cầu nguyện, làm việc bác ái,… sẽ có lợi gì cho những người đã qua đời? 

 

Câu trả lời rất đơn giản, nếu tất cả các việc trên, được đặt trong chiều kích hiệp thông và nhập thể. 

 

Tất cả công trình tạo dựng của Thiên Chúa hiệp thông sâu xa trong Người. 

 

Đây chính là ý nghĩa rất đẹp, rất tuyệt vời của mối dây liên kết nhân loại, mà Giáo hội vẫn gọi là “mầu nhiệm Các Thánh thông công”.

 

Tất cả mọi người được nối kết và chia sẻ với nhau trong chính sự sống của Thiên Chúa, nơi cuộc đời của mình và của anh chị em mình. 

 

Cho nên, khi người này làm một việc tốt, đóng góp một hy sinh, tất cả mọi người trong cộng đồng hiệp thông ấy đều được chia sẻ. 

 

Chính Thiên Chúa đã đích thân khẳng định điều ấy qua Ngôi Lời nhập thể là Chúa Giêsu: 

 

“Mỗi lần các ngươi làm [điều tốt] cho một trong những anh chị em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy.”(Mt 25:40) 

 

Ngược lại, khi một ai đó trong cộng đồng hiệp thông ấy, làm một việc gây tổn thương đến người khác, mọi người đều bị ảnh hưởng ít nhiều. 

 

Cho nên, việc làm thiết thực nhất cho những ai đã qua đời, là giúp họ khôi phục lại những gì họ đã làm tổn thương, và giúp họ làm những gì họ chưa làm được khi còn sống ở đời này. 

 

Làm như thế ta sẽ giúp xoa dịu nỗi dằn vặt, nỗi trăn trở họ vẫn còn đang mang vác. 

 

Làm như thế ta sẽ giúp họ đi vào hạnh phúc với bình an trọn vẹn trong Thiên Chúa, Đấng đã dùng phương thế nhập thể, để dạy con người về ý nghĩa của hiệp thông.

 

---------------------------------

 

Bài 5Mặt tối của đời linh mục

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 802

 

Bạn thân mến,

 

Nhiều người nhìn vào linh mục: Một số người xem họ như những nhà lãnh đạo tinh thần, những người khác coi họ như những người dẫn dắt đạo đức, và một số người nhìn họ như “trung tâm quyền lực” của Giáo hội. 

 

Chúng ta bị bao quanh bởi những kỳ vọng như bằng cấp, danh hiệu, trách nhiệm, chúng ta ăn mừng, những lời dạy chúng ta trao đi, sự an ủi chúng ta mang lại.

 

Nhưng sau khi dành thời gian lắng nghe những câu chuyện tại Trung tâm Nazareth, tôi nhận ra một điều mà chúng ta hiếm khi nói về, đằng sau những chiếc áo dòng và sự tôn kính, là một sự thật, mà chúng ta thường quên rằng, những linh mục là con người đau đớn mỗi ngày.

 

Tại Trung tâm Nazareth, tôi không gặp "thất bại" hay "người đàn ông vấp ngã”. Tôi gặp những người anh em, bị thương, mệt mỏi, choáng ngợp, nhưng vẫn vô cùng khao khát Chúa. 

 

Tôi nghe những câu chuyện khiến tôi phải dừng lại. Những câu chuyện mệt mỏi không ai thấy. Những câu chuyện cô đơn nên im lặng, nó trở thành một cái bóng. 

 

Câu chuyện về những người đàn ông cố tỏ ra mạnh mẽ vì tất cả, nhưng không có ai mạnh mẽ vì họ. 

 

Câu chuyện về những linh mục mang nặng của nhiều linh hồn... trong khi không có ai mang họ theo.

 

Và hết lần này đến lần khác, tôi thấy bản thân mình nghĩ rằng: Chúng ta thuyết giảng về chữa lành, nhưng đôi khi chúng ta lại là những người đang chảy máu lặng lẽ. 

 

Chúng ta lắng nghe nỗi đau của mỗi người, nhưng hiếm khi có người lắng nghe nỗi đau của chúng ta. 

 

Tôi học được rằng đó là mặt tối của linh mục:

 

- Không phải là bê bối, không phải tội lỗi, mà là cuộc chiến yên tĩnh, vô hình bên trong một người đàn ông cố gắng thể hiện sự thánh thiện, trong khi mang theo những vết thương, mà anh ta không có chỗ để tỏ bầy. Một khoảnh khắc cô lập có thể trở thành một cái bẫy. Một nhu cầu cảm xúc không đáp ứng duy nhất có thể phát triển thành sự tổn thương nguy hiểm. 

 

Khi một linh mục không được hỗ trợ, không đồng hành hoặc bị phớt lờ trong nhân tính của mình, ma quỷ không cần phải la hét. Một lời thì thầm là đủ.

 

Rất nhiều người trong chúng ta tiếp tục mục vụ của mình với một nụ cười, trong khi cơn bão trong lòng đang bùng nổ, cơn bão mà giáo dân không bao giờ để ý, cơn bão, mà thậm chí những người bạn đồng hành cũng bỏ qua. 

 

Nhưng mặt tối, mà tôi gặp ở Trung tâm Nazareth, không phải là kết thúc của câu chuyện. 

 

Bởi vì giữa màn đêm ấy, tôi cũng thấy sự duyên dáng:

 

- Tôi đã thấy những người đàn ông khám phá lại bản thân. 

 

- Tôi đã thấy các linh mục chậm rãi học cách thở trở lại, để tin tưởng một lần nữa, để hy vọng một lần nữa. 

 

- Tôi thấy Chúa làm việc lặng lẽ ở những nơi tan vỡ, nhắc nhở chúng ta rằng: Sự yếu đuối không phải là điều xấu hổ, đó là một cánh cửa.

 

Khi các linh mục được cộng đồng hỗ trợ, khi họ được đối xử không phải là thiên thần, mà là con người được phép nghỉ ngơi, được khóc lóc, được cầu cứu, một điều gì đó đẹp đẽ xảy ra và họ lại trỗi dậy. 

 

Không như những người đàn ông hoàn hảo, nhưng như những người đầy tớ khiêm tốn hơn, có lòng nhân ái hơn.

 

- Linh mục không cần ngưỡng mộ. Họ cần sự hiểu biết.

 

- Họ không cần bàn đạp. Họ cần tình bạn chân thành.

 

- Họ không cần được đối xử hoàn hảo. Họ cần tự do để trở thành con người.

 

Bởi vì, khi chúng ta ít tôn vinh nhân tính của các linh mục, bản thân linh mục sẽ ít đi áp lực, sự cô lập và nhiều hơn về ân sủng, một lời nhắc nhở sống động rằng: Chúa chọn đất sét mỏng manh, không phải đá mài bóng. 

 

Và có lẽ điều quan trọng nhất mà tôi học được ở Trung tâm Nazareth là đằng sau mỗi vòng cổ áo là một trái tim cũng cần sự dịu dàng, lòng thương xót và tình yêu.

 

- Không phải vì chúng ta yếu đuối, mà vì chúng ta là con người.

 

Jackson Dương.

 

---------------------------------

 

Bài 6Điều có thể bạn chưa biết về Satan và những con quỷ (kỲ 2)

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 803

 

Bạn thân mến,

 

Trong cuộc thử nghiệm đức tin tinh tuyền này, sự tự do của mỗi thiên thần được đặt ở mức độ tuyệt đối. 

 

Một số đã chọn vâng phục, một số khác đã chọn không vâng phục. 

 

Bi kịch nằm ở chỗ, những kẻ không vâng phục, trong hành vi bất tuân đó, đã tự mình biến đổi. 

 

Họ không thể quay đầu lại. Họ đã tự biến mình thành quỷ dữ. Chính họ đã trở thành như vậy, chứ không ai "làm" cho họ ra nông nỗi đó. Sự lựa chọn của họ là vĩnh viễn và không thể đảo ngược, một sự tự kết án mình vào tình trạng xa cách Thiên Chúa.

 

Cuộc chiến nổ ra trên thiên đàng, như được mô tả trong sách Khải Huyền, là một cuộc chiến hoàn toàn thuộc về trí tuệ.

 

Theo đó, Cha Fortea chỉ ra rằng: Những thiên thần bất tuân, mà đứng đầu là Lucifer, đã bắt đầu nảy sinh lòng thù ghét Thiên Chúa. Họ nhìn Ngài như một gông cùm, một xiềng xích, đàn áp sự tự do tuyệt đối, mà họ khao khát. 

 

Cuộc đối đầu giữa Tổng lãnh thiên thần Micae và Lucifer, cùng với các thiên thần dưới trướng của mỗi bên, không phải là một trận chiến bằng vũ khí vật chất, vì các ngài là những hữu thể thiêng liêng, không có thân xác. 

 

"Vũ khí duy nhất có thể bùng nổ", Cha Fortea giải thích, "chính là những tranh luận trí tuệ". Một bên là sự thật, lòng khiêm nhường và tình yêu vâng phục của Micae, bên kia là sự kiêu ngạo, dối trá và lòng ghen tị của Lucifer.

 

Trong cuộc chiến này, mỗi thiên thần nổi loạn càng lúc càng bị biến dạng về mặt đạo đức; mỗi người trở thành hiện thân cho những tội lỗi cụ thể, mà mình đã chọn.

 

Ngược lại, các thiên thần trung thành, qua thử thách, đã được thánh hóa một cách tiệm tiến. Mỗi vị được thánh hiến cách đặc biệt, trong một nhân đức này hay một nhân đức khác. Kết quả là, các thiên thần trung thành đã được thừa nhận vào sự hiện diện vinh quang của Thiên Chúa, trong khi quỷ dữ bị cho phép ra đi, mang theo sự lựa chọn vĩnh viễn của chúng.

 

Để hiểu rõ hơn về lý do sâu xa của sự nổi loạn này, Cha Fortea trong một tác phẩm khác của mình, "Lịch sử Thế giới Thiên thần" (được viết dưới dạng một tiểu thuyết thần học), đã đưa ra một giả thuyết:

 

Bài kiểm tra mà các thiên thần phải trải qua, chính là sự mạc khải của Thiên Chúa, về kế hoạch tạo dựng thế giới vật chất và loài người. 

 

Quan trọng hơn cả, Thiên Chúa mạc khải rằng: Chính Ngài, Ngôi Hai Thiên Chúa, sẽ nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Ngài sẽ được sinh ra từ một người phụ nữ, và người phụ nữ khiêm nhường đó (Đức Maria) sẽ được tôn vinh làm Nữ hoàng của các thiên thần.

 

Lucifer, với bản tính kiêu ngạo vô biên, đã không thể chấp nhận ý tưởng này. 

 

Nó tin rằng mình, "kiệt tác" của Đấng Sáng Tạo, mới xứng đáng là đỉnh cao của mọi tạo vật. 

 

Ý tưởng về một Thiên Chúa hạ mình làm người và một con người được nâng lên làm Nữ hoàng các thiên thần, là một sự sỉ nhục đối với niềm kiêu hãnh của nó.

 

Cùng với các thiên thần khác, Lucifer đã cáo buộc Thiên Chúa là "sai lầm" và đã nổi loạn hoàn toàn. 

 

Trong khi đó, các thiên thần trung thành, dẫn đầu bởi Micae, đã cúi đầu thờ lạy ý muốn nhiệm mầu của Đấng Tạo Hóa, dù các ngài cũng chưa thể thấy rõ hoàn toàn bản chất của kế hoạch đó. 

 

Những kẻ nổi loạn đã vĩnh viễn quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa

.

Từ đó, chúng ta phải hiểu rằng: Bản chất của ma quỷ là "những sinh vật tâm linh". 

 

Một con quỷ, theo định nghĩa của Cha Fortea, "là một sinh vật tinh thần thuộc bản tính thiên thần, bị lên án vĩnh viễn". 

 

Điều này có nghĩa là chúng không có cơ thể, không có giác quan vật lý. 

 

Chúng không cảm thấy sự nghiêng chiều về bất kỳ tội lỗi nào, liên quan đến thân xác (như tham ăn hay dâm dục) theo cách con người trải nghiệm.

 

Lm Anmai, CSsR

---------------------------------

 

Bài 7Việc tử tế tối thiểu nên chọn

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 804

 

Bạn thân mến,

 

Vài năm trước, tôi nhận thiệp mời đám cưới con của một đại gia rất giàu có ở Tây Đô. Bữa tiệc này, ông ấy tổ chức ngay tại biệt phủ của gia đình.

 

Tất cả từ chuyện trang trí bàn thờ gia tiên, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, nấu tiệc,.. đều thuê từ Sài Gòn về, và có cả nhiều ca sĩ hạng A được mời diễn cho bữa tiệc. Những chi tiết này, để khắc họa mức độ giàu có của gia chủ.

 

Trước ngày thành hôn, thì con trai của nhà hàng xóm kế bên gia chủ, bị tai nạn giao thông qua đời.

 

Khi bữa tiệc cưới bắt đầu, vị gia chủ bước lên sân khấu, trước tiên cúi đầu xin lỗi tất cả khách đến dự, nói rõ lý do nhằm chia buồn cùng gia cảnh không may của láng giếng, nên xin cho phép gia chủ ngừng mọi chuyện ca hát, âm nhạc như thông báo trước đó.

 

Buổi tiệc diễn ra bình thường, nhưng không khí im ắng hơn, không có ồn ào, vui mừng như dự kiến. Tiền catse của những dịch vụ đã thuê, gia chủ đều thanh toán đủ, còn một số ca sĩ thì chưa đến vì được báo trước là hoãn nên họ không lấy thù lao. 

 

Tôi có mặt trong bữa tiệc hôm ấy, tuỵêt nhiên không thấy bất kì sự phàn nàn nào từ khách khứa, vì không được nghe ca sĩ hát, hay chính họ được làm ca sĩ trong chốc lát. 

 

Hơn nữa, tất cả đều nhìn gia chủ với ánh mắt kính trọng hơn, mà tôi tin sự kính trọng ấy, không đến từ sự giàu có của ông. 

 

Vì ở xa, nên đêm đó, tôi ở lại, ngày hôm sau mới về. 

 

Mặc dầu tôi hiểu cách hành xử của gia chủ, nhưng buổi sáng ngồi uống trà, tôi vẫn gặng hỏi ông, vì sao chọn hoãn chương trình ca nhạc? 

 

Ông ấy nói: Đó là việc tử tế tối thiểu nên chọn và có thể làm, trong khi láng giềng gặp nạn.

 

---------------------------------

 

Bài 8Điều thánh Gioan Maria Vianney nhắc chúng ta

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 805

 

Bạn thân mến,

 

Thánh Gioan Maria Vianney nhắc chúng ta đừng bao giờ quên…! 

 

“Khi một người qua đời, họ không lập tức vào Thiên Đàng, trừ khi họ đã thật sự là một vị thánh khi còn ở trần gian. Anh chị em gây thiệt hại lớn cho những người thân yêu của mình, nếu không cầu nguyện cho họ. Đừng nói: ‘Người thân của tôi chắc chắn đang ở trên trời rồi!’ Không, chưa hẳn đâu…

 

Nếu họ là người Công giáo và qua đời sau khi đã lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, thì họ vào luyện ngục. Bổn phận của anh chị em là giúp họ lãnh nhận các bí tích sau cùng; và nếu thật sự yêu thương họ, bổn phận của anh chị em là cầu nguyện để họ sớm được giải thoát khỏi những ngọn lửa ấy.

 

Một Thánh lễ mỗi năm — đó là điều quá khắc nghiệt! Một lần mỗi tháng — cũng chưa đủ! Hãy nghĩ đến chính mình: Anh chị em mong người khác cầu nguyện cho mình thế nào? Hãy nhớ rằng: một giây trong luyện ngục đối với họ dài như một năm trên đời.

 

Hãy cầu nguyện và xin dâng nhiều Thánh lễ cho những người thân yêu của anh chị em. Không ai có thể vào Thiên Đàng, nếu chưa được thanh luyện và trở nên tinh sạch.

 

Tôi đến để nói với anh chị em rằng: các linh hồn ấy đang đau khổ trong luyện ngục; họ khóc than và kêu xin sự trợ giúp của lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của anh chị em. Tôi như nghe tiếng họ từ trong lửa luyện tội vọng lên: 

 

‘Hãy nói với thân nhân của chúng tôi, hãy nói với con cái chúng tôi, hãy nói với bao người ruột thịt rằng nỗi đau khổ chúng tôi chịu thật lớn lao biết chừng nào! Chúng tôi sấp mình dưới chân họ mà nài xin lời cầu nguyện. Ôi! Hãy nói với họ rằng từ khi xa lìa họ, chúng tôi đang bừng cháy trong những ngọn lửa này!’”

 

Thánh linh mục Gioan Maria Vianney

---------------------------------

 

Bài 9Sự im lặng của Chúa không bao giờ là sự vắng mặt

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 806

 

Bạn thân mến, 

 

Có những giai đoạn trong đời sống đức tin, ta cầu nguyện rất nhiều… nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

 

Không phải là một sự im lặng dễ chịu, mà là sự im lặng kéo dài, khiến lòng bắt đầu mỏi mệt, và niềm tin trở nên nặng nề, như một câu hỏi chưa có lời đáp. 

 

Ta đã gọi tên Chúa trong những đêm rất sâu, đã mang đến trước mặt Ngài những điều đau nhất, thật nhất.

 

Vậy mà Chúa vẫn im lặng.

Không một dấu chỉ rõ ràng. 

Không một lời an ủi đủ mạnh để xoa dịu lòng.

 

Có lúc ta tự hỏi: 

 

- “Chúa có còn ở đó không?”

 

- Hay Ngài đang lặng im vì ta đã cầu xin sai cách? Vì ta chưa đủ xứng đáng? Hay vì niềm tin của ta quá yếu?

 

Sự im lặng ấy đôi khi đau hơn cả câu trả lời.

 

Bởi nếu Chúa nói “không”, ta còn biết để chấp nhận.

 

Nhưng khi Chúa không nói gì, lòng ta phải tự xoay xở giữa hy vọng và nản chí.

 

Trong những ngày như thế, cầu nguyện không còn là niềm an ủi, mà trở thành một hành vi trung thành:

 

Không phải vì cảm thấy Chúa gần, mà vì ta chọn ở lại… dù không cảm thấy gì.

 

Có lẽ, chính trong sự im lặng ấy, Chúa đang làm một điều rất khác:

 

- Ngài dạy ta yêu Ngài, không vì những gì ta nhận được, mà vì chính Ngài.

 

Chúa im lặng, để ta học lắng nghe sâu hơn, không phải bằng tai, mà bằng trái tim đã được mài giũa qua chờ đợi.

 

Chúa im lặng, để đức tin không còn dựa trên cảm xúc, mà bén rễ vào sự tín thác.

 

Và cũng có thể, Chúa im lặng, vì Ngài đang khóc cùng ta, đang ở rất gần, gần đến mức không cần nói gì.

 

Rồi một ngày, khi ta nhìn lại, ta sẽ nhận ra:

 

- chính những khoảng lặng dài ấy đã làm ta trưởng thành hơn trong đức tin, mềm hơn trong yêu thương, và khiêm tốn hơn trước mầu nhiệm của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa, nếu hôm nay Ngài vẫn im lặng, xin cho con đủ kiên nhẫn để ở lại.

 

Vì con tin: sự im lặng của Ngài không bao giờ là sự vắng mặt.

 

---------------------------------

 

Bài 10Hai lý do cho thấy ngày 25/12 chính là sinh nhật của Chúa Giêsu

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 807

 

Bạn thân mến,

 

Các Kitô hữu thời Giáo hội sơ khai từng tin rằng ngày 25/12 là ngày Chúa Kitô thực sự giáng sinh và họ có những căn cứ đáng kể để nghĩ như vậy.​

 

Dù Kinh Thánh không nêu rõ ngày tháng Chúa Giêsu chào đời, người ta vẫn có thể đi đến mốc 25/12 theo hai lối lập luận:

1. Đối xứng ới ngày Chúa Kitô chịu chết​.

 

Thoạt nghe có vẻ nghịch lý, nhưng các Kitô hữu thời đầu rất quan tâm đến tính đối xứng của lịch sử và ý nghĩa của các con số. 

 

Trong Giáo hội sơ khai từng lưu truyền một quan niệm rằng: 

 

Chúa Giêsu bước vào thế gian vào đúng ngày Người rời khỏi thế gian. 

 

Nói cách khác, Người được thụ thai vào cùng ngày Người chịu chết.

 

Vì các tín hữu khi ấy tin rằn: Chúa chịu chết vào ngày 25/3, họ cũng cho rằng Chúa được thụ thai vào ngày 25/3. Và nếu vậy, ngày sinh của Người sẽ rơi vào 25/12.

 

2. Tính thời điểm thụ thai của thánh Gioan Tẩy Giả​.

 

Cách thứ hai có lẽ gần gũi hơn với cảm quan hiện đại, vì nó dựa theo trình thuật lịch sử về việc Chúa Giêsu chào đời được ghi lại trong Kinh Thánh.

 

Trong chương đầu Tin Mừng Luca, ta đọc rằng thiên thần Gabriel báo cho ông Dacaria biết bà Êlisabét, vợ ông, sẽ thụ thai thánh Gioan Tẩy Giả khi ông đang thi hành phận vụ tư tế vào Ngày Xá Tội, còn gọi là Yom Kippur. Ngày lễ này thường rơi vào cuối tháng Chín hoặc đầu tháng Mười.

 

Luca cũng cho biết: Sau khi Gabriel loan báo cho Đức Maria rằng Mẹ sẽ thụ thai Chúa Giêsu, Mẹ vội vã lên đường thăm bà Êlisabét, và lúc ấy bà Êlisabét đang mang thai tháng thứ sáu. 

 

Nếu bà Êlisabét thụ thai vào cuối tháng Chín, thì đến tháng thứ sáu sẽ là cuối tháng Ba - nghĩa là Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu và đến thăm bà Êlisabét vào khoảng cuối tháng Ba. 

 

Và nếu Đức Maria thụ thai vào cuối tháng Ba, thì ngày Chúa Giêsu giáng sinh sẽ rơi vào khoảng cuối tháng Mười Hai.

 

Vì thế, hoàn toàn có thể Giáo hội sơ khai đã “tính” đúng - và ngày 25/12 thật sự là ngày Chúa Giêsu chào đời.

*** Aleteia

---------------------------------

 

Bài 11Mừng Chúa Giáng Sinh, đừng tiếc tặng quà cho Chúa

 Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 808

 

Bạn thân mến

 

Giáng Sinh là một dịp lễ vui vẻ, mà chúng ta hân hoan tặng quà cho nhau, nhưng rất nhiều khi chúng ta quên tặng quà cho chính Người, mà chúng ta mừng sinh nhật trong ngày đó, Chúa Giêsu. 

 

Nhưng Chúa vô hình, chúng ta tặng quà cho Người thế nào? 

 

Các mục đồng và đạo sĩ đã làm gương mẫu cho chúng ta:

 

1. Các mục đồng tặng sự Vâng Lời

 

Trong Tin Mừng, chúng ta biết các mục đồng “hối hả ra đi” để tìm dấu chỉ thiên thần đã báo. “Vâng lời” là một đức tính sống còn cho cuộc đời chúng ta: vâng lời Thiên Chúa, vâng lời chính quyền, vâng lời Hội Thánh, vâng lời cha mẹ… Chính Chúa Giêsu cũng làm gương “sự vâng lời” đó khi Người vâng lời cho đến chết.

Thánh Phanxicô Salêsiô nói: “Ma quỷ không sợ người khổ hạnh nhưng sợ người vâng lời.”

 

2. Các mục đồng tặng sự Truyền Giáo

 

Sau khi được thiên thần báo tin, các mục đồng “kể lại những điều họ đã được nghe về Hài Nhi”, còn khi trở về thì “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”.

Chúng ta hãy đến chiêm ngắm Hài Nhi mới sinh trong lễ đêm Giáng Sinh, và cũng hãy hân hoan ca tụng Chúa, loan truyền những điều kỳ diệu của Người cho những ai ta gặp gỡ.

 

3. Các đạo sĩ tặng Tiền Bạc

 

Món quà đầu tiên mà các nhà đạo sĩ mang đến cho Chúa Hài Đồng là Vàng. Trong giáo huấn của Tin Mừng, chúng ta không nên tích trữ của cải đời này mà hãy tích trữ của cải trên trời. Thánh Têrêsa Avila nói “Thành tựu lớn nhất của chúng ta là đánh mất những thịnh vượng chỉ tồn tại trong thời gian thật ngắn.”

 

Giáng Sinh, chúng ta hãy xem lại cách mình dùng tiền, không phải chỉ để thoả mãn những hứng thú của thân xác, mà đem lại lợi ích cho linh hồn.

 

4. Các đạo sĩ tặng sự Thờ Lạy

 

Nhũ hương là vật dùng trong tế tự, và các nhà đạo sĩ đã phủ phục trước Hài Nhi bé nhỏ khi dâng vật ấy. Chúa muốn chúng ta tôn thờ Người, đặt Người lên trên hết mọi sự. Chúng ta hãy tự xét mình để biết mình đã tôn thờ Chúa chưa: điều gì là điều chúng ta không muốn dâng cho Chúa nếu Người yêu cầu? Điện thoại, mạng xã hội, việc giải trí, ăn uống thoả thích, ươn lười, cái tôi…?

 

5. Các đạo sĩ tặng Lời Cầu Nguyện Cho Người Quá Cố

 

Mộc dược được dùng để tẩm liệm người chết. Chăm lo cho người chết là một phần quan trọng trong đức tin Công Giáo. Thật vậy, trong 14 mối thương người thì đã có 2 mối dành cho người chết: “chôn xác kẻ chết” và “cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết”.

 

Trong mùa Giáng Sinh, chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho những người thân quen ở thế giới bên kia đang cần chúng ta an ủi. Lời cầu nguyện của chúng ta khiến Giáng Sinh cũng là ngày hạnh phúc của người đã khuất.

 

6. Món quà cuối cùng mà tất cả đều dâng là Sự Giúp Đỡ

 

Lễ Giáng Sinh là lễ lặp lại mạnh mẽ lời dạy: “Những gì ngươi làm cho kẻ bé mọn nhất ở đây là làm cho chính Ta.” 

 

Chính Chúa rất lớn lao, giàu sang đã trở nên bé nhỏ, nghèo khổ, yếu đuối. 

 

Chúng ta hãy nhận ra hình ảnh của Người nơi những người ăn xin, bán vé số, vất vả lao động, người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ… 

 

Ngày nay chúng ta không thể gặp Chúa Hài Đồng cần giúp đỡ bằng xương bằng thịt, nhưng gặp Người qua những người khổ sở khác thì rất nhiều.

 

Theo Aleteia

---------------------------------

 

Bài 12Tại sao Chúa lại tạo ra sự dữ?

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 809

 

Bạn thân mến,

 

Tại sao Chúa lại tạo ra sự dữ? 

 

Một giáo sư tại trường đại học đã hỏi các sinh viên của mình câu hỏi sau:

 

- Mọi sự tồn tại đều do Chúa tạo ra phải không?

 

Một sinh viên mạnh dạn trả lời:

 

- Vâng, do Chúa tạo ra.

 

- Có phải Chúa đã tạo ra mọi sự không? - Một giáo sư hỏi.

 

“Vâng, thưa thầy,” sinh viên trả lời.

 

Vị giáo sư hỏi:

 

- Nếu Chúa tạo ra mọi sự, thì Chúa cũng tạo ra cái ác, vì nó tồn tại. Và theo nguyên tắc hành động của chúng ta xác định bản thân chúng ta, thì Chúa là ác.

 

Anh sinh viên trở nên im lặng, sau khi nghe câu trả lời như vậy. 

 

Giáo sư rất hài lòng về bản thân mình. Ông kiêu hãnh với các sinh viên, vì đã một lần nữa chứng minh rằng: Đức tin vào Chúa chỉ là chuyện hoang đường.

 

*****

 

Một sinh viên khác giơ tay và nói:

 

- Con có thể hỏi thầy một câu được không, thưa thầy ?

 

- "Tất nhiên," vị giáo sư trả lời.

 

Một học sinh đứng dậy hỏi:

 

- Thưa Thầy, lạnh có phải là một thứ gì đó không?

 

- Câu hỏi kiểu gì vậy? Tất nhiên là nó tồn tại. Em đã bao giờ bị lạnh chưa?

 

Các sinh viên bật cười trước câu hỏi của chàng trai trẻ. Cậu trả lời:

 

- Thật ra, thưa thầy, lạnh không tồn tại. Theo các định luật vật lý, cái mà chúng ta coi là lạnh, thực chất là sự thiếu vắng nhiệt. Một người hoặc vật thể có thể được nghiên cứu xem nó có năng lượng hoặc truyền năng lượng hay không.

 

Độ không tuyệt đối (-460 độ F) là sự thiếu vắng hoàn toàn nhiệt. Mọi vật chất trở nên trơ và không thể phản ứng ở nhiệt độ này. Lạnh không tồn tại. Chúng ta tạo ra từ này là để mô tả cảm giác của chúng ta khi không có nhiệt.

 

Một sinh viên nói tiếp:

 

- Thưa Thầy, bóng tối có tồn tại không?

 

- Tất nhiên là nó tồn tại.

 

- Thầy lại sai rồi, thưa thầy, bóng tối cũng không tồn tại. Bóng tối thực chất là sự thiếu vắng ánh sáng. Chúng ta có thể nghiên cứu ánh sáng, nhưng không thể nghiên cứu bóng tối. Chúng ta có thể sử dụng lăng kính Newton để trải rộng ánh sáng trắng qua nhiều màu sắc và khám phá các bước sóng khác nhau của mỗi màu. Thầy không thể đo lường được bóng tối. Một tia sáng bình thường có thể xuyên qua thế giới bóng tối và chiếu sáng nó. 

 

Làm thế nào thầy có thể nói được một không gian nhất định nào đó tối như thế nào? Thầy đo lượng được ánh sáng chiếu giãi nhiều bao nhiêu. Có phải vậy không? Bóng tối là thuật ngữ con người dùng là để mô tả những gì xảy ra khi không có ánh sáng.

 

Cuối cùng, chàng trai trẻ hỏi vị giáo sư:

 

- Thưa thầy, sự dữ có tồn tại không?

 

Lần này không chắc chắn lắm, vị giáo sư trả lời:

 

- Tất nhiên, như tôi đã nói trước đó. Chúng ta nhìn nó mỗi ngày. Sự tàn nhẫn, vô số tội ác và bạo lực trên khắp thế giới. Những ví dụ này không gì khác hơn là biểu hiện của sự dữ.

 

Trả lời lại, sinh viên nói:

 

- Sự dữ không tồn tại, thưa thầy, hoặc ít nhất nó không tồn tại tự nó. Sự dữ chỉ đơn giản là sự vắng bóng Thiên Chúa. Nó giống như bóng tối và lạnh lẽo - một từ do con người tạo ra, để mô tả sự vắng mặt của Chúa. Chúa đã không tạo ra sự dữ. Sự dữ không phải là đức tin hay tình yêu, là những điều tồn tại như ánh sáng và hơi ấm. 

 

Sự dữ là kết quả của việc thiếu vắng tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn con người. 

 

Đó là loại lạnh lẽo đến khi không có nhiệt, hoặc loại bóng tối đến khi không có ánh sáng.

 

Tên người sinh viên đó là Albert Einstein.

 

Nguồn: Catholic Study Fellowship

Vincentius Gamma dịch

 

---------------------------------

 

Bài 13Lời cầu nguyện cho người thân khỏi bệnh

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 810

 

Lạy Đức Mẹ Maria hiền mẫu, giờ đây con đến với Mẹ bằng một trái tim lo lắng và yêu thương. Xin Mẹ đoái nhìn đến [người thân] của con đang mang trong mình bệnh tật và mệt mỏi. Xin Mẹ ôm lấy [họ] trong vòng tay dịu hiền của Mẹ, xin chuyển cầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho thân xác yếu đuối, cho tâm hồn [họ] được nâng đỡ và bình an.Nếu bệnh tình còn phải kéo dài, xin cho [họ] đủ sức chịu đựng từng ngày, đủ hy vọng để không gục ngã, và đủ niềm tin để biết rằng [họ] không bao giờ cô đơn. Xin cho gia đình con biết phó thác, biết yêu thương nhau nhiều hơn trong thử thách này. Con xin dâng tất cả nơi Trái Tim Mẹ. Amen.

 

---------------------------------

 

Bài 14Linh mục... không thể sống một mình!

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 811

 

Bạn thân mến,

 

    Đời linh mục kỳ lắm: 

 

     Linh mục chưa bao giờ sống một mình. Linh mục sống thế nào sẽ quy tụ quanh mình những giáo dân thế ấy! 

 

     - Linh mục QUYỀN HÀNH sẽ quy tụ được những giáo dân BÙ NHÌN. 

 

     - Linh mục THÍCH HƯ DANH sẽ quy tụ được những giáo dân BIẾT NỊNH NỌT. 

 

     - Linh mục TRỌNG TIỀN BẠC sẽ quy tụ được những giáo dân KHÉO MUA CHUỘC. 

 

     - Linh mục TRỌNG HÌNH THỨC sẽ quy tụ được những giáo dân GIẢ TẠO. 

 

     - Linh mục SỐNG LÃNH ĐẠM sẽ quy tụ được những giáo dân CHÂY LƯỜI. 

 

     - Linh mục DUY HOẠT ĐỘNG sẽ quy tụ được những giáo dân HỜI HỢT NỘI TÂM.

 

………

 

NHƯNG... 

 

     - Linh mục HIỀN LÀNH sẽ quy tụ được những giáo dân THẬT TÂM. 

 

     - Linh mục BIẾT LẮNG NGHE sẽ quy tụ được những giáo dân CÓ TRÁCH NHIỆM. 

 

     - Linh mục KHIÊM TỐN sẽ quy tụ được những giáo dân CHÂN THÀNH. 

 

     - Linh mục SỐNG THANH ĐẠM sẽ quy tụ được những giáo dân QUẢNG ĐẠI. 

 

     - Linh mục  PHỤC VỤ ÂN CẦN sẽ quy tụ được những giáo dân NHIỆT TÂM. 

 

     - Linh mục BIẾT YÊU THƯƠNG sẽ quy tụ được những giáo dân BIẾT HƯỚNG THIỆN. 

 

     - Linh mục ĐẠO ĐỨC sẽ tuy tụ được những giáo dân BIẾT HOÁN CẢI. 

 

* Linh mục không nên thánh một mình, cũng chẳng hư hỏng một mình. 

* Linh mục không lên thiên đàng một mình, cũng chẳng xuống hoả ngục một mình. 

 

Đời linh mục kỳ lắm...!!!  (st)

 

---------------------------------

 

Bài 15Vuốt tay lên tóc sau khi rước lễ, có nên không ?

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 812

 

Bạn thân mến,

 

Có lẽ hình ảnh một người tín hữu vuốt tay lên tóc sau khi rước lễ là khá quen thuộc và được nhìn thấy ở nhiều nhà thờ. 

 

Khi làm cử chỉ này, các tín hữu nghĩ rằng: 

 

Đó là một hành vi tôn kính phù hợp. Bởi theo họ, việc vuốt bàn tay vừa nhận Thánh Thể lên đầu là để đề phòng trường hợp các vụn bánh còn sót lại trên tay sẽ được bôi lên đầu của họ, cũng là nơi cao nhất của con người.

 

Suy nghĩ này nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại không và trái lại, còn ẩn chứa rủi ro, dẫn tới sự bất kính với Thánh Thể một cách vô ý. 

 

Vì sao người viết nói như thế? 

 

Thưa, vì giả như vụn Thánh Thể còn dính trên bàn trên tay của tín hữu, và người ấy vuốt tay lên tóc, thì những mảnh vụn ấy có thể vướng trên tóc, nhưng sau đó sẽ bị gió hoặc chuyển động cơ thể làm cho rơi xuống những nơi không phù hợp. 

 

Tức là, thay vì vụn Thánh Thể ở lại nơi cao nhất của con người, thì lại có nguy cơ rơi vãi xuống những nơi bất xứng. 

 

Thế nên, linh mục J. Paul Chavanne, giáo sư môn phụng vụ tại Đại học giáo hoàng Benedicto XVI khuyên rằng:

 

Sau khi rước lễ bằng tay, các tín hữu nên quan sát một cách kỹ càng xem: Liệu còn mảnh vụn nào còn vương trên tay của họ không. Nếu có, họ nên dùng miệng mà rước lấy, chứ không nên bôi lên tóc.

 

Ngoài ra, Linh mục J. Paul Chavanne cũng đề nghị: Các ca viên cũng không nên hát ngay sau khi rước lễ, mà nên có thời gian để nuốt Thánh Thể hoàn toàn. 

 

Lý do mà ngài nêu lên là khi hát liền ngay sau rước lễ, sẽ có nguy cơ vụn Thánh Thể còn trong miệng bị văng ra ngoài khi hát là rất cao. Và dù không cố ý, thì điều này cũng là một sự bất kính. 

 

M. H-T

 

---------------------------------

 

Bài 16Nhà không có đứa con dám đi xa, thì tiền tài khó mà chảy về

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 813

 

Bạn thân mến,

 

Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói:

 

Nhà không có đứa con dám đi xa, thì tiền tài khó mà chảy về.

 

Một gia đình muốn đổi vận, đôi khi phải có một người chấp nhận bước ra khỏi vòng an toàn. Nếu tất cả chỉ quanh quẩn trong lối quen, trong những mối quan hệ cũ, thì tiền bạc cũng chỉ xoay vòng trong một cái ao nhỏ, không đủ lớn để thành dòng sông.

 

Người rời quê không phải vì ham đi. Mà vì hiểu rằng: Cơ hội hiếm khi nảy mầm ở nơi mọi thứ đã quá quen thuộc.

 

Ra đi là chấp nhận rủi ro.

Chấp nhận cô đơn giữa đất khách.

Chấp nhận những ngày không ai biết mình là ai.

 

Nghèo nơi xứ lạ có thể rất tủi thân.

Thất bại có thể phải gánh một mình.

 

Nhưng nếu đủ bản lĩnh đứng vững, đủ kiên trì học hỏi và trưởng thành, thì ngày trở về sẽ không cần ồn ào. Chỉ lặng lẽ sống khác đi, vững vàng hơn, tự tin hơn.

 

Đổi đời, chưa bao giờ là con đường êm ái.

Nó luôn bắt đầu bằng một người dám đi trước.

Dám sai.

Dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Dám cô đơn để tìm lối mới.

 

Không phải cứ ra đi là sẽ giàu.

Nhưng nếu không ai dám bước, thì cơ hội đổi vận gần như bằng không.

 

Muốn thoát nghèo, phải có người dám rời tổ.

Ra đi là một lựa chọn. Ở lại cũng là một lựa chọn.

 

Chỉ khác nhau ở chỗ:

Một bên chấp nhận thử thách để mở đường.

Một bên chấp nhận an toàn để giữ nguyên.

 

---------------------------------

 

Bài 17Triết Lý Cuộc Sống

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 814

 

1. Ruồi chết vì mật ngọt,

Đàn bà chết vì đàn ông khéo,

Đàn ông chết vì đàn bà đẹp,

Còn cha mẹ chết vì con bất hiếu.

 

2. Người tốt chẳng bao giờ khéo miệng,

Kẻ xấu lại toàn nói lời hay.

Nhưng hãy nhớ rằng, hiền lành thật thà thì Trời thương,

Gian manh xảo trá thì …!

 

3. Mọi thứ sẽ đến vào thời điểm thích hợp.

Điều bạn cần làm là: Hãy kiên nhẫn và hy vọng.

 

4. Người ta cho rằng sống một mình thì rất cô đơn, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Ở cạnh những người không hiểu mình mới là cô độc nhất trên đời !

 

5. Đừng bao giờ lừa dối người khác! Bởi vì những người mà bạn lừa dối được, đều là những người tin tưởng bạn. Và niềm tin một khi đã mất thì không bao giờ quay lại như lúc ban đầu!

 

6. Có ba loại người là bằng hữu của ta: Người yêu ta, người ghét ta, và người lạnh lùng đối với ta.

 

Người yêu ta làm ta ấm áp.

Người ghét ta khiến ta cẩn trọng, và 

Người lạnh lùng dạy cho ta cách tự lập.

 

7. Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên và bỏ xuống chuyện của chính mình.

 

8. Nếu như có người vì một điểm tốt của bạn, mà tha thứ cho tất cả những điểm không tốt, thì hãy TRÂN TRỌNG họ. 

 

Bởi vì hầu hết mọi người đều sẽ chỉ vì một điểm xấu của bạn, mà quên mất bạn cũng có những điểm tốt vô cùng!

 

9. Đừng dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác.

 

Đừng dùng đầu của người khác để suy nghĩ về cuộc sống của mình.

 

10. Quen biết một người là do duyên phận.

 

Hiểu được một người là do kiên trì,

Chinh phục được một người dựa vào trí tuệ,

Có thể ở bên nhau dài lâu hay không,

Thì phải dựa vào sự bao dung và tha thứ.

 

11. Đừng nói mà hãy làm.

Đừng huyên thuyên mà hãy hành động.

Đừng hứa mà hãy chứng minh.

 

12. Đừng phụ người đã từng giúp đỡ bạn.

Đừng hận người đã từng yêu bạn.

Đừng lừa dối người luôn tin tưởng bạn.

 

13. Muốn thương nhau thì phải hiểu nhau.

Muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau.

Muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau.

 

14. Trước khi trả lời, hãy lắng nghe.

Trước khi hành động, hãy suy nghĩ.

Trước khi quở trách, hãy đồng cảm.

Trước khi bỏ cuộc, hãy thử lại.

Trước khi cầu nguyện, hãy tha thứ.

 

Nguồn: Sưu tầm hay

 

Bài 18Người công giáo và chuyện yêu đương – Hôn Nhân – Gia Đình

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 815

 

* Yêu – với người Công giáo – không chỉ là cảm xúc.

Hôn nhân – không chỉ là một đám cưới.

Gia đình – không chỉ là nơi ở chung.

Mà tất cả là một hành trình ơn gọi.

 

Yêu: Không chỉ để hạnh phúc, mà để nên thánh.

Người Công giáo không yêu chỉ vì “hợp”, vì “cảm nắng”, hay vì sợ cô đơn.

Tình yêu được nhìn như một ân ban Chúa trao, để hai người giúp nhau trưởng thành, giúp nhau sống tốt hơn mỗi ngày.

 

Yêu là:

Tôn trọng thân xác và phẩm giá của nhau.

Giữ gìn sự trong sạch trước hôn nhân.

Cùng nhau cầu nguyện

Hướng về tương lai lâu dài, chứ không phải một cuộc thử nghiệm tạm thời.

 

Tình yêu không đặt nền trên cảm xúc chóng qua, mà trên hy sinh và trách nhiệm.

 

*****

 

* Hôn nhân: Một bí tích, chứ không phải là một hợp đồng.

 

Với người Công giáo, hôn nhân là Bí tích – nghĩa là có Thiên Chúa hiện diện và chúc lành.

Ngày cưới không phải là ngày “kết thúc yêu đương”, mà là ngày bắt đầu một sứ mạng:

Sống chung thủy trọn đời.

Không phải “hết yêu thì thôi”.

Không phải “không hợp thì bỏ”.

Không phải “đám cưới cho xong”.

 

Mà là:

Dù thịnh vượng hay gian nan, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời.

 

Hôn nhân Công giáo mang tính:

Một vợ một chồng

Bất khả phân ly

Mở ra cho sự sống.

 

*****

 

* Gia đình: Hội Thánh tại gia.

 

Gia đình Công giáo được gọi là “Hội Thánh thu nhỏ”.

Nơi đó:

Cha mẹ là người dạy con biết cầu nguyện.

Con cái học yêu thương qua gương sáng.

Mỗi bữa cơm là một sự hiệp thông.

 

Gia đình không hoàn hảo.

Sẽ có mâu thuẫn, áp lực kinh tế, hiểu lầm, mệt mỏi.

Nhưng khác biệt là: người Công giáo không chỉ dựa vào sức mình, mà còn cậy dựa vào ơn Chúa.

 

* Khi yêu trong thời đại này…

Giữa một thế giới:

Sống thử, được xem là bình thường,

Ly hôn trở nên dễ dàng

Trung thành bị coi là cổ hủ.

 

Người Công giáo chọn một con đường khó hơn:

Yêu trong trách nhiệm.

Cưới trong đức tin.

Giữ nhau trong lời hứa.

 

Không phải vì họ giỏi hơn ai.

Mà vì họ tin rằng, tình yêu thật sự cần nền tảng vững chắc.

 

Nếu bạn là người Công giáo,

hãy yêu một cách trưởng thành.

Hãy cưới khi đã sẵn sàng hy sinh.

 

Và hãy xây dựng gia đình như một ơn gọi – chứ không phải một lựa chọn tạm thời.

Vì yêu – hôn nhân – gia đình

không chỉ là chuyện đời…

mà là chuyện đời đời. Amen.

 

-------------------------------

 

Bài 19Con người hơn nhau ở nhân cách sống

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 816

 

Bạn thân mến,

 

Dân gian vẫn thường nói: “ Con gà hơn nhau ở tiếng gáy.” 

 

Nghe qua tưởng như câu chuyện bình dị của sân vườn, nhưng suy cho cùng, đó lại là một ẩn dụ sâu sắc về cách con người hiện diện và khẳng định mình giữa cuộc đời. 

 

Tiếng gáy không chỉ là âm thanh đánh thức bình minh, mà còn là dấu hiệu của sự sống, của một khởi đầu mới. 

 

Nhìn dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, hình ảnh ấy mời gọi chúng ta suy nghĩ về giá trị thật của con người và cách chúng ta sống ơn gọi làm người, làm con cái Thiên Chúa.

 

*****

 

Con gà không hơn nhau ở bộ lông hay cái mào, nhưng ở tiếng gáy vang lên đúng lúc. 

 

Con người cũng vậy, không ai tự chọn được xuất thân hay điều kiện ban đầu. Có người đủ đầy, có người thiếu thốn; có người nổi bật, có người âm thầm. 

 

Thế nhưng, Kinh Thánh nhắc nhở: 

 

“Đức Chúa không nhìn như người phàm nhìn; người phàm nhìn bề ngoài, còn Đức Chúa nhìn thấu tâm can” (1 Sm 16,7). 

 

Điều làm nên giá trị của con người không phải là vẻ ngoài hay những lời phô trương, mà là nội lực, là cách sống trung tín với những gì Chúa đã trao ban.

 

Tiếng gáy đích thực không phải là sự ồn ào khoe khoang. 

 

Chúa Giêsu từng cảnh báo: 

 

“Khi làm việc lành, anh em đừng phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). 

 

Tiếng gáy thật sự phát xuất từ một đời sống được rèn luyện, từ sự kiên trì âm thầm và lòng trung tín trong những việc nhỏ bé hằng ngày. 

 

Người có thực lực không cần phải tự nâng mình lên; chính hoa trái của đời sống sẽ lên tiếng thay họ, như lời Chúa dạy: “Cứ xem quả thì biết cây” (Mt 7,16).

 

Cuộc đời không chỉ đòi hỏi năng lực, mà còn đòi hỏi sự khôn ngoan về thời điểm. Gáy quá sớm hay quá muộn đều trở nên lạc nhịp. 

 

Kinh Thánh nói: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có thời của nó” (Gv 3,1). 

 

Biết lúc nào nên nói, lúc nào nên thinh lặng, lúc nào tiến lên và lúc nào lùi lại, đó là dấu hiệu của người trưởng thành trong đức tin và nhân bản.

 

Hơn nữa, tiếng gáy không chỉ để khẳng định bản thân, mà còn để đánh thức người khác. Một đời sống ngay thẳng, nhân hậu và trung tín có sức lay động mạnh mẽ hơn mọi lời quảng bá. 

 

Thánh Phaolô nhắc nhở: “Hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, khi anh em nắm giữ lời ban sự sống” (Pl 2,15-16). Chính cách sống ấy trở thành lời chứng âm thầm nhưng bền bỉ giữa thế gian.

 

Sau cùng, có thể nói rằng con gà hơn nhau tiếng gáy, nhưng con người hơn nhau ở nhân cách. 

 

Tiếng gáy có thể làm người ta chú ý nhất thời, nhưng chỉ nhân cách mới giữ được niềm tin lâu dài. 

 

Chúa Giêsu ví đời người như ngôi nhà xây trên đá hay trên cát: “Ai nghe những lời Thầy dạy đây mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan xây nhà trên đá” (Mt 7,24). 

 

Vì thế, thay vì so bì hơn thua, mỗi người được mời gọi âm thầm rèn luyện trong bóng tối, để khi bình minh của Thiên Chúa đến, đời sống mình trở thành một “tiếng gáy” chân thật, không làm ồn, nhưng làm nên giá trị và đem lại ánh sáng cho người khác.

 

---------------------------

 

Bài 20Thần Lực của Kinh Mân Côi

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 817

 

Bạn thân mến,

 

Ngoài những ơn lạ Đức Mẹ ban, nhờ thần lực của kinh Mân côi, về phần hồn cũng như phần xác, Mẹ Maria phán dạy qua Chân phước Alanô: 

 

"Bất cứ ai trung thành đọc kinh Mân côi và suy ngắm những mầu nhiệm sẽ được ân thưởng, Mẹ sẽ xin cho họ được tha mọi hình phạt và mọi tội lỗi trong giờ họ chết. Điều đó rất dễ đối với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ Vua Trời và Người gọi Mẹ là Đấng đầy ơn. Và vì đầy ơn, Mẹ có thể ban phát ơn phúc cho các con cái dấu yêu của Mẹ".

 

- Thánh Đaminh: Sau thánh lễ và kinh Phụng vụ, không có sự tôn kính nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người bằng sốt sắng đọc kinh Mân côi.

 

- Chân phúc Alanô: Kinh Kính mừng là một cầu vòng trên trời, là một dấu chỉ lòng thương xót và ân sủng Thiên Chúa ban cho thế giới. Mẹ muốn dân chúng có lòng sùng kính kinh Mân côi được ơn thánh và phúc lành của Con Mẹ torng cuộc sống và trong giờ họ chết. Mẹ muốn họ thoát khỏi mọi ràng buộc, để họ nên giống các vua đội triều thiên, cầm phủ việt và hưởng phúc vinh quang vĩnh cửu.

 

- Thánh Anphong: Nhờ kinh Mân côi, biết bao tội nhân bỏ đường tội lỗi, bao linh hồn đã tiến cao trong nẻo trọn lành. Biết bao người nhờ kinh Mân côi đã được ơn chết lành và hưởng phúc trường sinh.

 

- Đức Gioan XXIII: Chớ gì kinh Mân côi gia đình là một hương thơm sự an bình cho gia đình các con. Ước chi con cái của các con chạy đến với Mẹ maria, để gìn giữ sự trong trắng thơ ngây. Ước chi các bạn thanh thiếu niên học được nơi Đức Mẹ sự phấn khởi làm việc thiện và bảo đảm sự thanh khiết của họ. Ước chi người đau khổ hy vọng được niềm an ủi nơi Đức Nữ Trinh.

 

- Đức Phaolô VI: Kinh Mân côi đạo đức và phổ cập hiện ra như một chuỗi cứu độ treo trên cánh tay Chúa Cứu Thế và Mẹ Thánh Người, và do đó phát ra mọi ơn lành cho chúng ta và mọi niềm hy vọng đến với chúng ta.

 

- Đức Gioan Phaolô II: Trong những chục kinh Mân côi, tấm lòng chúng ta có thể hái lượm được những sự kiện làm thành đời sống cá nhân, gia đình, dân tộc, giáo hội và thế giới. Đó là những vấn đề cá nhân hay người thân cận, người thân quyến chúng ta. Như vậy, kinh Mân côi hoà nhịp đời sống con người.

 

------------------------------- 

 

Bài 21Lịch sử kinh Mân Côi

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 818

 

Bạn thân mến, 

 

Vào thế kỷ mười ba, bè rối Albigeois nổi lên ở miền nam nước Pháp, gây nhiều thiệt hại cho Giáo hội. 

 

Và theo truyền thuyết, chính Đức Mẹ đã hiện ra và truyền dạy thánh Đa Minh phép lần hạt Mân côi, như là một phương thế tuyệt điêu để cảm hóa bè rối. Và sự thật đã xảy ra đúng như thế. Chỉ sau một thời gian ngắn quảng bá việc lần chuỗi Mân côi, thánh Đa Minh đã dẫn đưa được 150.000 người theo bè rối trở về cùng Giáo hội. Và đó chính là nguồn gốc của kinh Mân Côi.

 

Tiếp đến, vào thế kỷ mười sáu, vua Thổ Nhĩ Kỳ đảm đạo quân Hồi giáo của mình xâm chiếm Âu Châu. Sau khi lấy được đảo Chypre và Creta, ông ngang nhiên tuyên bố sẽ cho ngựa ăn cỏ trong đền thờ thánh Phêrô. Trước sự tấn công như vũ bão, cũng như trước áp lực nặng nề ấy, các nước Âu châu đã phải liên kết với nhau. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng đã truyền cho mọi người phải ăn chay, cầu nguyện và nhất là lần chuỗi Mân côi. Sau cùng, đạo quân Công giáo đã dành được chiến thắng tại vịnh Lépante. 

 

Để cám ơn Đức Mẹ và để kỷ niệm chiến thắng lịch sử này, Đức Thánh Cha Piô V đã thiết lập lễ kính Mẹ Mân Côi ngày 07/10. Và đó chính là nguồn gốc của lễ Mẹ Mân Côi.

 

Rồi từ đó cho đến bây giờ, kinh Mân côi đã trở nên một việc đạo đức quen thuộc của người Công giáo. 

 

Vậy tại sao chúng ta lại ưa thích kinh Mân côi? Phải chăng vì cỗ tràng hạt vừa nho nhỏ lại vừa xinh xắn? Phải chăng vì kinh Kính mừng là một lời kinh vùa dễ đọc, lại vừa dễ thuộc, để rồi chúng ta có thể lần chuỗi ở mọi nơi và trong mọi lúc? Phải chăng vì tình cảm của chúng ta thường dễ hướng tới người mẹ? Phải chăng qua dòng thời gian, Mẹ đã nhiều lần hiện ra khuyên nhủ chúng ta hãy siêng năng lần hạt và hứa ban nhiều ơn lành qua việc đạo đức ấy?

 

Tất cả những lý do trên đều đúng nhưng còn mang nặng tính chất tình cảm. Nếu suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa sâu xa và nội dung phong phú của kinh Mân Côi, khiến chúng ta càng yêu thích việc lần hạt nhiều hơn nữa.

 

Thực vậy, là một sáng kiến đạo đức, được Mẹ đưa ra, nên chuỗi Mân côi có một hình thức thật đơn sơ: Một trăm năm mươi kinh Kính mừng, mười lăm kinh Lạy Cha và mười lăm sự việc được xoay quanh mười lăm đề tài suy gẫm cụ thế và dễ hiểu.

 

Tuy hình thức đơn sơ, nhưng chuỗi Mân côi lại có được một nội dung phong phú. 

 

Thực vậy, kinh Lạy Cha và kinh Kính mừng là những kinh cao trọng nhất xuất phát từ Tin mừng. 

 

Còn những mầu nhiệm suy gẫm là những biến cố được rút tỉa từ cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. 

 

Chính vì thế, chúng ta có thể gọi kinh Mân côi là một cuốn Phúc âm được rút ngắn của người tín hữu.

 

Vậy chuỗi Mân côi đem lại những hậu quả nào?

 

Cha Lacordaire nói:

 

- Con đường bảo đảm nhất để về trời là con đường của các bà già, bởi vì các bà luôn có cỗ tràng hạt trong tay.

 

Chính Mẹ, khi hiện ra tại Phatima, cũng đã nói:

 

- Phanxicô sẽ được lên thiên đàng, nhưng phải lần hạt thật nhiều trước đã.

 

Nếu chúng ta đọc và sống kinh Mân côi, thì kinh Mân côi sẽ là một bảo đảm cho phần rỗi của chúng ta. 

 

Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, kinh Mân côi còn đem lại cho chúng ta nhiều an ủi và khích lệ, nhất là trong những giờ phút chúng ta gặp phải khổ đau và buồn phiền.

 

Có một anh lính trở về từ thế giới ngục tù đã cho biết như sau: Chính chuỗi Mân côi đã giúp anh ta cầu nguyện và thánh hóa những khổ đau trong những tháng ngày đen tối ấy.

 

Rồi anh ta kể tiếp:

 

- Khi bị thương và nằm lại trên chiến trường, tôi đã lần hạt. Liền sau đó hai người bạn bên cạnh cũng muốn lần theo. Thế là tôi dứt cỗ tràng hạt làm ba mẩu, mỗi người một mẫu để cùng nhau lần chuỗi. Và mẫu chuỗi ấy, tôi vẫn còn lần nó cho đến bây giờ. Nó mãi mãi sẽ là một kỷ vật thân thương nhất trong cuộc đời của tôi.

 

Hãy dâng lên Mẹ những cánh hồng thiêng liêng, đó là những lời kinh Mân côi sốt sắng để xin Mẹ nâng đỡ và phù trợ cho chúng ta luôn mãi.

 

------------------------------------------

 

Bài 22: Một chứng nhân cho bí tích xức dầu bệnh nhân

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 819

 

Bạn thân mến,

 

Bác sĩ Tissot là một bác sĩ rất nổi tiếng người Thuỵ Sĩ. Tissot theo đạo Tin Lành, nhưng luôn tôn trọng nếp sống của người Công giáo.

 

Một hôm, ông tới chữa bệnh cho phụ nữ ngoại quốc, bà đang sốt nặng và tỏ ra hoảng hốt cáu kỉnh. Là người Công giáo, bà đòi gặp một Linh mục trước, rồi mới chịu để bác sĩ chích thuốc chữa bệnh. 

 

Sau khi được giải tội và xức dầu, bác sĩ Tissot thấy bệnh nhân bình tĩnh dịu dàng khác thường.

 

Sáng hôm sau, bác sĩ Tissot trở lại, thấy bà giảm sốt và bắt đầu bình phục. Bác sĩ Tissot thường nói chân thành, như là một chứng nhân cho bí tích bệnh nhân: “Nhiều bệnh nhân Công giáo đã lành bệnh nhờ bí tích xức dầu”.

 

Trong Đức tin Công giáo, bí tích xức dầu trợ giúp người tín hữu trong cơn đau yếu, giúp họ không nao núng trước thử thách bệnh tật cả về thể xác lẫn tinh thần. Người được lãnh bí tích thánh này được giữ vững lòng trung thành với niềm tin. Bí tích xức dầu như là bàn tay của Thiên Chúa thể hiện tình thương của Ngài chăm sóc trên bệnh nhân. Hình ảnh bí tích xức dầu chăm sóc, chữa lành bệnh nhân đưa chúng ta đến hình ảnh Chúa Giêsu đặt tay trên bà nhạc mẫu của Phêrô, bà liền được bình phục.

 

*****

 

Đức Giêsu đã “cầm tay” nhạc mẫu của Phêrô đang cơn bệnh và làm cho bà trỗi dậy. Người cũng đưa tay ra chữa lành tất cả bệnh tật, đau khổ nơi chúng ta như Ngài đã làm cho những kẻ tin được đưa đến bên Ngài (x. Mc 1,29-39).

 

Trong sự đau khổ bệnh tật của con người, Chúa Giêsu luôn luôn mang trong chính thân thể Ngài những đau khổ của nhân loại qua mọi thời đại. Ngài chăm sóc và chữa lành họ qua các bí tích, chính Ngài đi vào trung tâm lịch sử cứu độ mang tất cả đau thương trong thân xác Ngài trên thập tự để mọi đau thương được chữa lành như Phêrô đã tuyên tín: “Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1Pr 2,24).

 

Ngài vẫn ở với nhân loại và đưa cánh tay cứu chữa cho những người tin. Tác giả F. Deleclos suy niệm về hình ảnh bà nhạc mẫu của Phêrô được chữa lành trong tương quan với chúng ta trong thế giới hôm nay: “Là những kẻ tội lỗi, chúng ta được quy tụ bởi đức tin, làm nên cộng đoàn Hội Thánh tìm kiếm Đức Kitô và kêu cầu Người. Giống như bà mẹ vợ của ông Phêrô, chúng ta bị nằm liệt giường và lên cơn sốt, chẳng được vui hưởng cuộc sống đích thực” (F. Deleclos, Prends ét mang La Parole, Centurion – Duculot tr. 137-138). Ngài đến và mang niềm vui được chữa lành cho chúng ta và như nhạc mẫu của Phêrô, được chữa lành, đứng lên tiến bước với niềm vui phục vụ.

 

Chúng ta hãy để Chúa Giêsu đụng vào trái tim nhỏ bé của mình, dù nhỏ bé nhưng vương vấn tội lỗi, để chúng ta được thanh sạch như Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien nói: “Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi” (Ed 36,25-26).

 

Tất cả những yếu đuối, lo âu, bệnh tật, khiếm khuyết tâm thể lý được chữa lành. Ước chi Ngài cũng vào nhà tâm hồn của tôi, nhà tâm hồn bạn và “nâng chúng ta dậy” để chúng ta không nằm bất toàn trong sự yếu đuối, mất sức lực trong sự dữ, trong cơn u mê tội lỗi… Nhưng nhờ Ngài, chúng ta “đứng lên” như Chúa Giêsu muốn những người chạy đến với Ngài trong cơn đau bệnh.

 

Ý lực sống: “Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương, băng bó cho lành” (Tv 147,3).

 

---------------------------------

 

Bài 23: Sự cần thiết của việc thư giản nghỉ ngơi

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 820

 

Bạn thân mến,

 

Người ta đồn rằng, thánh Gioan tông đồ thích chơi với chim sẻ nuôi trong nhà. 

 

Ngày kia, một thợ săn đến thăm và rất ngạc nhiên, thấy một người nổi tiếng như vậy mà lại vui chơi như thế. 

 

Ông nghĩ, có thể dùng thời giờ đó làm một việc tốt lành và quan trọng, nên ông hỏi: “Tại sao ngài lãng phí thì giờ vui chơi? Sao ngài lại dành thì giờ cho một chú chim sẻ vô dụng thế?”.

 

Thánh Gioan nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Tại sao ông ta không vui chơi? Vì thế, ngài hỏi ông: “Tại sao dây cung của ông không kéo căng ra?”.

 

“Nó không thể kéo căng, vì như thế dây cung sẽ mất độ đàn hồi và không thể bắn tên”.

 

Thánh Gioan bảo ông: “Này bạn, anh cần thả lỏng dây cung, nghĩa là anh cũng phải giải thoát sự căng thẳng trong anh và nghỉ ngơi. 

 

Nếu tôi không nghỉ ngơi và giải trí, tôi sẽ không có sức cho bất kỳ công việc hệ trọng nào. Tôi cũng sẽ không có sức làm những việc tôi phải làm và cần làm, đòi hỏi sự chú tâm hoàn toàn của tôi”.

 

*****

 

Ngay từ thời tạo dựng trời đất, Thiên Chúa đã ấn định thời gian nghỉ ngơi bằng ngày thứ Bảy (x.St 2,2). 

 

Trong Giao ước với dân Chúa tuyển trọn, Ngài cũng truyền cho dân phải tôn trọng ngày nghỉ thứ Bảy (x.Xh 23,12).

 

Tin Mừng Mc 6,30-34 một lần nữa xác quyết cho chúng ta sự cần thiết của sự nghỉ ngơi thánh: Các tông đồ sau những ngày làm việc trong bước rao giảng Tin Mừng quay về bên Chúa Giêsu, Ngài đã truyền lệnh cho các ông đi vào thời gian nghỉ ngơi: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi…” (Mc 6,31). 

 

Đức Kitô đã thấu hiểu nguyên tắc làm việc và nghỉ ngơi phải luôn đi đôi với nhau. Ngài xác lập một cách gián tiếp cho các tông đồ biết việc nghỉ ngơi là một giai đoạn quan trọng trong đời sống thường ngày, sau những giây phút làm việc và trực tiếp hơn nữa. Nghỉ ngơi tâm linh là một giai đoạn quan trọng trong công tác tông đồ và cuộc sống tâm linh.

 

Theo lời dạy của Đức Kitô, chúng ta đặt cuộc sống mình trong ánh sáng của Tin Mừng về làm việc và nghỉ ngơi:

 

Nơi đời sống thường ngày, để làm việc có hiệu quả và cuộc sống thêm phát triển trong công việc, tôi đã thu xếp cho mình một giấc nghỉ ngơi, giải trí thật hợp lý. 

 

Một khi có giấc ngủ sâu và những giây phút giải trí lành mạnh, bạn sẽ cảm nghiệm được hiệu quả của thời gian tĩnh dưỡng và thời gian giải trí đối với cuộc sống mỗi ngày. Xin hãy thử, rồi bạn sẽ thấy…

 

Về đời sống tâm linh, tôi đã làm việc tông đồ, đã tích cực tham gia những hoạt động mục vụ của cộng đoàn, Gx, đã đến nhà thờ để cầu kinh dâng thánh lễ, tất cả đều tốt cho đời sống tinh thần, đó là biểu hiện hoa trái của đời sống tôn giáo. 

 

Nhưng, đời sống tâm linh tôi có để những giây phút tĩnh tâm, thinh lặng thánh, để được nghỉ ngơi trong bàn tay của Thiên Chúa. 

 

Như sách Khôn Ngoan viết: “Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn Ngoan, vì làm bạn với Đức Khôn Ngoan, không bao giờ cay đắng, và chung sống với Đức Khôn Ngoan, chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú, hân hoan” (Kn 8,16).

 

Nơi giây phút thinh lặng và nghỉ ngơi đó, tôi được tâm sự với Chúa về gia đình tôi, về những khó khăn nặng nhẹ của công ăn việc làm, về tất cả những gì trong đời sống tôi. Trong những giờ phút nghỉ ngơi linh thiêng đó tôi có tha thiết:

 

“Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,

hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa” (Tv 42,2).

 

Hãy dành những giây phút thinh lặng thánh trong đời sống, có thể đó là thời điểm của đầu ngày hay là những giây phút trước giấc ngủ, trong những giờ phút nghỉ ngơi này, chúng ta cùng nhau gặp gỡ tâm sự với Chúa. Chính Ngài bồi dưỡng thêm sức cho như Ngài đã khẳng định:

 

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…” (Mt 11,28).

 

---------------------------

 

Bài 24Giáo Hội vì người nghèo

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 821

 

Bạn thân mến,

 

Mẹ Têrêxa Calcutta nổi tiếng trên khắp thế giới, không phải ngài là một người giỏi giang, cũng không phải nơi mẹ có những điểm hấp dẫn về nhan sắc... 

 

Tuy nhiên, mẹ trở nên một người có thể làm đảo lộn cả thế giới chỉ vì tình yêu rất lớn của mẹ dành cho người nghèo và những người bện tật, đến nỗi có những ngày các nữ tu trong dòng của mẹ phải nấu thức ăn cho khoảng 7 ngàn người, và cả những người phải cung cấp lương thực, có lúc lên đến 9 ngàn người.

 

Chúng ta còn nhớ ngày mẹ lìa cõi trần, nhiều nguyên thủ quốc gia đã tuyên bố quốc tang, nhiều bài phát biểu bày tỏ sự ngưỡng mộ được phát đi với những lời lẽ hết sức xúc động như: 

 

“Từ nay, thế giới bớt tình thương hơn”; hay:

 

Hôm nay, người nghèo mất đi một người mẹ yêu thương, người bạn đồng hành...”.

 

Hôm nay, bài Tin Mừng (Mc 6, 53-56) cũng thuật lại cho chúng ta khái quát về những hoạt động của Đức Giêsu. Ngài làm việc không biết mệt mỏi, đi đến đâu là thi ân giáng phúc tới đó.

 

Đối tượng mà Đức Giêsu nhắm đến để phục vụ chính là những người nghèo. Vì họ mà Ngài chấp nhận quên ăn, quên ngủ, bất chấp bị quấy rầy, bởi Ngài thấy được những vấn đề cấp thiết mà họ đang mong đợi.

 

Ngày nay, Giáo Hội của Đức Giêsu, không có con đường nào khác để loan báo về Đức Giêsu tốt hơn cho bằng lựa chọn người nghèo, người sống bên lề, vùng biên của xã hội.

 

Nếu Giáo Hội quên đi điểm căn cốt, bản lề này, thì Giáo Hội đánh mất đi bản chất và ý nghĩa của sự hiện diện.

 

Tuy nhiên, điều chúng ta đặt ra là: trong khi phục vụ, chúng ta có thái độ nào với họ? Phải chăng là trưởng giả, hay chỉ phục vụ gián tiếp? Không! Phục vụ như Chúa, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Tinh thần Kitô giáo không chấp nhận phục vụ hình thức, hay trên môi miệng, hoặc chỉ dừng lại nơi tư duy mà không đi đến hành động cụ thể!

 

Lạy Chúa Giêsu, xin thương ban cho chúng con mặc lấy tâm tư của Chúa. Sẵn sàng trở nên điểm tựa và niềm hy vọng cho những ai cần sự giúp đỡ của chúng con. Amen.

 

-------------------------------

 

Bài 25Chúa chữa lành mọi thứ bệnh tật cho các bệnh nhân

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 822

 

Bạn thân mến,

 

Khi Chúa Giêsu vừa lên bờ (Mc 6, 53-56) đến miền dân ngoại là Ghenêxaret, người ta đã nô nức kéo nhau đến với Chúa. Khi người đi đến đâu thì người ta cũng khiêng những người bệnh tật đến đấy, xin cho chạm vào áo Người. Tất cả những ai được  chạm vào áo Người đều được khỏi bệnh. Chúa Giêsu luôn tỏ ra yêu thương và quan tâm đến con người, nhất là những người đau khổ và yếu đuối. Không ai đến với Người mà phải thất vọng.

 

Sự hiện diện của Chúa

 

Chúng ta vẫn thường hát: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người...” 

 

Phải, nơi nào có Chúa, nơi đó có niềm vui, bình an, trông cậy và chữa lành. Cụ thể là như bài Tin Mừng hôm nay (Mc 6, 53-56) nói tới, Chúa Giêsu có mặt ở đâu, thì người ta chen nhau tới với Người để được ân sủng  Người chữa lành. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là sự hiện diện của tình yêu và lòng bác ái. Ngài gần gũi và quan tâm đến con người, đặc biệt những người đau khổ và yếu đuối. 

 

Thế nên, Chúa Giêsu mời gọi mọi người chúng ta sống chiều kích hiện diện đầy yêu thương, đem đến bình an và thực thi đức bác ái, hầu xoa dịu sự đau khổ của kiếp người. Chính sự hiện diện đó làm cho mọi người cảm kích mà chạy đến với Chúa, tựa như bông hoa tỏa hương thu hút muôn loài đến với nó.

 

Lúc bệnh và đau khổ là lúc người ta dễ hướng về Chúa.

 

Người hấp hối than thở với Cha sở rằng con chẳng cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. 

 

Cha sở lấy một chiếc ghế đặt ngồi bên cạnh, rồi bảo ông hãy nghĩ rằng Chúa Giêsu đang ngồi đó, hãy đặt tay mình trên tay Ngài trên thành ghế. Người đó làm theo và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. 

 

Mấy hôm sau, được tin ông qua đời, Cha sở đến thăm và thấy tay ông vẫn còn đặt trên bàn tay vô hình ở thành ghế (Góp nhặt).

 

”Người ta cũng đặt kẻ đau ốm ở ngoài chợ và xin Chúa Giêsu cho họ được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì được khỏi” (Mc 6,56).

 

Ngày quốc tế bệnh nhân được thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập liên kết với ngày lễ kính Đức Mẹ tại Lộ Đức (11 tháng 2), nơi khách hành hương tuôn đến xin chữa bệnh và chứng kiến những phép lạ chữa lành. Chính Ngài cũng chứng nhận về những ơn lạ Thiên Chúa ban cho  trong những đau đớn thương tích của Ngài. Kinh nghiệm được chữa lành như thế cũng là kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa, bởi mọi sự chữa lành đều phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa.

 

Nói cách khác, lòng thương xót là phương dược Thiên Chúa chữa lành mọi cơn đau đớn bệnh tật của con người. Bất cứ ai chạm đến Chúa đều được khỏi. Niềm tin vững mạnh đó càng thôi thúc bệnh nhân mọi thời nài xin Mẹ khẩn cầu Chúa thương chữa lành những ai đang đau đớn thể xác, tinh thần và linh hồn, những người đang đối mặt với bệnh tật. Tình yêu của Chúa chữa lành bệnh nhân, tình yêu của Mẹ khẩn nài cho bệnh nhân (5 phút Lời Chúa).

 

Tất cả đều cảm thấy “cần đến Chúa” cho nên họ đã đích thân đến với Chúa và Chúa đã không phụ lòng mong ước của họ.

 

*****

 

Một ngày kia, có một nhà lãnh đạo Trung hoa theo Kitô giáo đến thăm Hoa Kỳ. Sau khi nghe ông nói chuyện tại một buổi hội họp, một sinh viên hỏi: “Tại sao nước ông đã có Khổng Tử mà còn muốn có Kitô giáo nữa”?

 

Ông đáp: “Có ba lý do:

 

- Thứ nhất: Khổng Tử là một vị tôn sư, còn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Chúng tôi cần Đấng Cứu Thế hơn là cần vị tôn sư.

 

- Thứ hai: Khổng Tử đã chết, Đức Kitô vẫn đang sống, chúng tôi cần một Đấng Cứu Thế đang sống chứ không cần một người đã chết.

 

- Thứ ba: Khổng Tử cũng có ngày chịu phán xét, chúng tôi cần biết Đức Kitô là Đấng Cứu Thế trước khi là vị thẩm phán”.

 

Truyện: Hãy đến với Chúa ngay đi.

 

June là một em bé 5 tuổi xinh đẹp và lanh lợi. Cha của em là một mục sư. Mẹ em mỗi khi đi đâu thường cho em theo. Ngày nọ, khi hai mẹ con vào bưu điện, một ông lão thấy em liền nói:

 

- Này bé, ai cho bé mái tóc đẹp thế?

 

- Chúa cho cháu đó!

 

Nói xong bé nhìn thẳng vào ông hỏi:

 

- Thế ông có được Chúa cho gì không? Có được Chúa cứu không?

 

Ông già kinh ngạc và xúc động trước câu hỏi đơn sơ đó. Ông thẫn thờ đáp:

 

- Không, bé ạ!

 

- Thế thì ông phải đến với Chúa ngay đi. Rồi Chúa sẽ cho ông thành một người thật đẹp đẽ!

 

Nói xong, bé vội chạy theo mẹ. Ít tuần sau, người ta thấy ông tìm đến nhà thờ và xin theo đạo. Ông cho biết lời của em bé luôn ám ảnh trong đầu và ông quyết định theo Chúa.

 

---------------------------

 

Bài 26Là người, xin cho xem giấy xác nhận

Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình  Bài 823

 

Bạn thân mến,

 

Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.

 

- Soát vé.

 

Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.

 

Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc :

 

- Ðây là vé trẻ em.

 

Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp:

 

- Vé trẻ em, chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ?

 

Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi :

 

- Anh là người tàn tật à ?

 

- Vâng, tôi là người tàn tật.

 

- Vậy anh cho tôi xem ‘giấy chứng nhận tàn tật’.

 

Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp:

 

- Tôi… không có giấy tờ. Khi mua vé, cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, nên tôi đã mua vé trẻ em.

 

Cô soát vé cười gằn :

 

- Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật ?

 

Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên.

 

- Anh chỉ còn một nửa bàn chân.

 

Cô soát vé liếc nhìn, bảo:

 

- Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật !

 

Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng giải thích:

 

- Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn, ông chủ đã bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện để giám định…

 

Trưởng tàu nghe tin, cũng vội đến hỏi tình hình.

 

Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật…

 

Trưởng tàu cũng hỏi:

 

- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu ?

 

Người đàn ông đứng tuổi trả lời: Anh không có giấy chứng nhận tàn tật, nhưng sau đó anh đã cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình.

 

Trưởng tàu, ngay đến nhìn, cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói:

 

- Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật. Có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Vậy anh hãy mua vé bổ sung.

 

Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục lượt lục tìm khắp các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc:

 

- Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp (cùng đứng mua vé chung) mỗi người một ít để mua giùm. Xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.

 

Trưởng tàu nói kiên quyết:

 

- Không được.

 

Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu:

 

- Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.

 

Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý:

 

- Cũng được.

 

Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi, tỏ ra chướng tai gai mắt, bèn đứng phắt lên, nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi:

 

- Anh có phải là đàn ông không ?

 

Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại:

 

- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không ?

 

- Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không ?

 

- Ðương nhiên, tôi là đàn ông !

 

- Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông ?

 

Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem đi.

 

Mọi người chung quanh cười rộ lên.

 

Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói:

 

- Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả ?

 

Ðồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói:

 

- Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, chứ không xem người. Có giấy chứng nhận đàn ông, sẽ là đàn ông. Không có giấy chứng nhận đàn ông, thì không phải đàn ông.

 

Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay lúc dó, đã không biết ứng phó ra sao. 

 

Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành:

 

- Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.

 

Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng:

 

- Cô hoàn toàn không phải người ! 

 

Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói giọng the thé:

 

- Ông ăn nói cho sạch sẽ một chút đi. Tôi không là người, thì là gì ?

 

Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:

 

- Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận “người” của cô ra cho tôi xem nào…

 

Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.

 

Chỉ có một người không cười, đó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ vì anh tủi thân, xúc động, hay thù hận.

 

Nguồn : https://www.otosaigon.com/threads/suu-tam-nhung-mau-chuyen-hay-va-y-nghia.6054583/

 

---------------------------------

 

Những sách cha Mễn đã in (88 cuốn):

 

như lương thực tinh thần hổ trợ bà con qua lại từ thời Covid,
khi mà nhà thờ không có thánh lễ, không có giảng dạy, không có các lớp Giáo Lý và không có các sinh hoạt đoàn thể....

https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html

*** Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link trên của sách vào thẻ nhớ, hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. (Chỉ khoảng 24 tờ A4).

*** Bạn cũng có thể đọc trực tiếp các bài này, trên Điện Thoại cảm ứng, khi bạn dùng ngón tay chạm vào đường link trên: https://... 

*** Và  bạn cũng có thể chép đường link trên: https://...  gởi qua Zalo, Messenger, Line, Viber, Tango, TikTok,... làm quà tặng cho các bạn bè, nhiều người được đọc, sẽ có nhiều lợi ích.

 

---------------------------------

 

I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (13 cuốn)

https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/
1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4
5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
6. Thiên Chúa là Đấng hay quên  – Sách 6
7. Chuyện một người con chọn mẹ để sinh ra – Sách 7
8. Family, một định nghĩa hay về gia đình – Sách 8
9. Hộ Chiếu Nước Trời – Sách 9
10. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ, để đổi lấy danh tiếng – Sách 10
11. Những câu chuyện biến hình – Sách 11
12. Yêu thương không phải là chiếm đoạt, nhưng là trao ban – Sách 12

13. Những chuyện: Sức mạnh của tình thương – Sách 13

 

II. – Chuyện đời chuyện đạo: (24 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2
3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6
7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7
8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8
9. Chuyện con gà trống - Sách 9
10. Kinh cầu các thánh chẳng hề  được phong - Sách 10
11. Làm phúc giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục - Sách 11
12. Các linh hồn nơi Luyện Ngục sẽ không quên sự giúp đỡ của chúng ta - Sách 12
13. Tình Mẫu Tử trong dịp Lễ Giáng Sinh - Sách 13
14. Năm Thìn, nói chuyện con rồng - Sách 14
15. Nhật ký của một linh hồn sau khi chết - Sách 15
16. Những lời tâm sự của người cận kề cái chết - Sách 16
17. Tội nhân trở thành thánh nhân - Sách 17
18. Chuyện ông Panov gặp Chúa đêm Giáng Sinh - Sách 18
19. Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ - Sách 19
20. Năm Thánh - Ất Tỵ 2025 - Sách 20
21. Đừng hành động đang khi nóng giận - Sách 21
22. Chuyện chưa từng kể về Giáo Hoàng Lê-ô XIV - Sách 22

23. Lòng Thương Xót Chúa đã thắng - Sách 23

24. Phép lạ đã được viết nên từ một lời từ chối - Sách 24

 

III. - Chuyện kể cho các gia đình: (36 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/
1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4
5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9
10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10
11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11
12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12
13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13
14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14
15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15
16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16
17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17
18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18
19. Ngày của bố - Sách 19
20. Chuyện 2 cha con hoang đàng - Sách 20
21. Chuyện Kẻ “tự bắc thang lên trời” - Sách 21
22. Chuyện Quỷ Ám là có thật - Sách 22
23. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ - Sách 23
24. Thảm họa: Một Thiên Đường không có Thiên Chúa – Sách 24
25. Nếu Thiên Chúa không có, thì tại sao lại chống Ngài ? – Sách 25
26. Ông già Noel không mặc đồ đỏ – Sách 26
27. Tình yêu có sức mạnh biến đổi – Sách 27
28. Chuyện một mối tình thật đẹp – Sách 28
29. Một kinh ngiệm truyền giáo thật dễ thương – Sách 29
30. Tháng các đẳng linh hồn và những ước nguyện – Sách 30
31. Các Con đã Bỏ Quên Mẹ trong Luyện Ngục – Sách 31
32. Đừng lân la, đùa giỡn hay thách thức ma quỉ – Sách 32
33. Một đức tin đích thực, cần phải được tôi luyện trong đau khổ – Sách 33
34. Phép lạ của lòng quảng đại – Sách 34
35. Sức mạnh của lòng yêu mến Chúa thúc bách tôi – Sách 35

36. Triết Lý Cuộc Sống – Sách 36

 

IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/
1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2
3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
4. Căn hầm bí mật - Sách 4
5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7
8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8

 

V. – Kho sách quý: (7 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/
1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2
3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3
4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4
5. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần I) – Sách 5
6. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần II)– Sách 6
7. Tinh hoa và những lời nói sau hết của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Phần I)– Sách 7.

 

---------------------------------

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây