Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật MC 3-C Chuyện cây vĩ cầm củ kỷ, xấu xí, bán được giá bất ngờ

Thứ năm - 17/03/2022 23:33
Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật MC 3-C Chuyện cây vĩ cầm củ kỷ, xấu xí, bán được giá bất ngờ
Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật MC 3-C Chuyện cây vĩ cầm củ kỷ, xấu xí, bán được giá bất ngờ
Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật MC 3-C
Chuyện cây vĩ cầm củ kỷ, xấu xí,
bán được giá bất ngờ

-------------------------------

Trong một buổi bán đấu gía nhiều món hàng, người điều khiển chương trình nhìn  cây vĩ cầm xấu xí, lại có nết nứt bể nữa, chẳng vó giá trị là bao, nên ông chẳng bận tâm chăm sóc đánh bóng cho cây đàn đó làm chi cho phí công, mất thời giờ.

Rồi các món hàng cũng lần lượt cầm lên và ra giá. Tới phiên cây vĩ cấm xấu xí, ông lên tiếng:

“Thưa quí vị, ai sẽ bắt đầu trả giá đầu tiên cho cây đàn này đây ? Một đồng, hai đồng… Ai sẽ trả giá 3 đồng đây ? À, một người trả 3 đồng, rồi hai người trả 3 đồng. Còn ai nữa không ?”.

Bỗng nhiên, từ phía cuối căn phòng, một người đàn ông tóc đã hoa râm bước lên bục và cầm lấy cây đàn từ tay người kia. Ông ta lau sơ qua bụi bậm bám trên chiếc đàn cũ kỹ, rồi siết lại những dây bị lỏng, và chỉnh lại cho âm thanh được chuẩn.

Và sau đó, ông tấu lên một bản nhạc thật êm dịu ngọt ngào. Tiếng đàn nghe du dương thánh thót, giống như bài ca của các thiên thần trên trời.

Sau khi ngưng đàn, mọi người hiện diện đều nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng thật rôm rả.

Sau đó, người bán đấu giá lại hỏi:

“Bây giờ, tôi phải định giá bao nhiêu cho cây vĩ cầm rất hay này đây ?

Một ngàn, hai ngàn… Có ai chịu tăng lên ba ngàn không ? À, một người chịu giá ba ngàn rồi. Hai người chịu giá ba ngàn. Và còn ai nữa không ? Thôi dứt giá cây đàn là ba ngàn đô-la !

Một em bé gái ghé bên tai mẹ khẻ hỏi: “Sao kỳ lạ vậy hả mẹ ? Tại sao cây đàn từ ban đầu giá chỉ có 1-2 đồng, mà cuối cùng lại tăng giá đột biến lên gấp cả ngàn lần như thế hả mẹ ?”

Bấy giờ bà mẹ mới giải thích cho cô con gái như sau:

“Chính nhờ đôi tay điệu nghệ của ông nhạc sĩ kia, mà cây đàn đột nhiên gia tăng gía trị lên cả ngàn lần đó con ạ !”.


*****

Bạn thân mến,

Nhiều người trong chúng ta đã từng đi sai đường, đã đi lạc lối, đã từng phạm nhiều tội lỗi và bị người đời coi khinh, chẳng khác gì cây đàn vĩ cầm cũ kỹ, xấu xí kia, bị đánh giá quá thấp. Chỉ cần một ly rượu, một tép hêrôin, một số tiền bất chính, vv… cũng đủ làm cho chúng ta vùi đầu vào trong tội, đã dẫn chúng ta phạm hết tội này, đến tội khác, và còn tái phạm, tái đi, tái lại không biết bao nhiêu lần !

Nhưng, nếu chúng ta chịu để cho Chúa Giêsu chạm nhẹ vào con người chúng ta một chút thôi, là chúng ta sẽ được biến đổi, sẽ trở nên tạo vật mới, sẽ tốt đẹp trước nhan Thiên Chúa, và còn xứng đáng được hưởng phúc Nước Trời đời đời sau này.

*****

Rồi, mỗi khi xét mình để xưng tội, chúng ta lại thường chỉ để xét những tội gây hại cho kẻ khác, mà quên xét cái tội đã bỏ lỡ những cơ hội làm việc thiện, việc tốt, việc hữu ích cho tha nhân.

Chúng ta hãy chú ý cây vả trong bài Tin Mừng hôm nay (Mùa Chay 3-C), tuy nó không cho trái độc hại người, nó cũng không làm hại đến vườn nho… Nhưng nó bị kết án, vì cái tội sử dụng đất màu mở, mà lại không cho hoa trái.

Nhiều người trong chúng ta cũng đang ở trong tình trạng giống như cây vả:

Mỗi khi xét để xưng tội, chỉ thấy mình không làm điều gì xấu xa, gian ác, như: Không cướp của, không giết người, không tà dâm, không ngoại tình, không dối trá, không gian lận, không lừa gạt ai… Thế là ta cảm thấy an tâm.

Nhưng ta lại quên, không xét đến cái tội là đã làm gì, là đã sống như thế nào, để rồi tâm hồn ta lại trở nên khô khan, nguội lạnh, cằn cỗi, không thể phát sinh hoa trái đạo đức thánh thiện được, như Chúa mong muốn. Hay ta đã bỏ lỡ những cơ hội có thể làm gì đó hữu ích cho tha nhân.

Đó là cái tội Chúa kết án viên quản lý bất trung, đem nén bạc đã được chủ trao đem đi chôn, mà không đi làm lợi thêm (x. Mt 25,18), hoặc không biết quan tâm giúp đỡ những người đói khát, rách rưới, và bị đau khổ (x. Mt 25,42).

Chính khi ta không làm điều tốt cho tha nhân, là ta đã gián tiếp để cho sự gian ác hoành hành.

*****

Sống đạo không phải chỉ là lo tránh phạm tội, nhưng còn là tích cực phát huy điều thiện, điều tốt, điều hay, điều hữu ích cho người khác nữa.

Một tín hữu chỉ biết lo cho mình, và an phận với những việc đạo đức thường ngày, có thể là là một phản chứng đó.

Thế giới hôm nay rất cần những chứng nhân, sẵn sàng dấn thân và hy sinh quên mình, để phục vụ đồng loại.

*****

Rồ, “Phạm tội thì sẽ bị trừng phạt”, hay “Gieo gió thì sẽ gặt bão”, hoặc “ở hiền gặp lành”… Đó là qui luật thường tình trong cuộc sống đời thường của chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta đã phạm tội, mà bây giờ vẫn còn sống, thì đó có thể là do lời bầu cử của Chúa Giêsu, như người làm vườn, trong bài Tin Mừng hôm nay, đã thân thưa với chủ vườn như sau:

“Thưa ông, xin cứ để cho nó lại thêm năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó sẽ  có trái. Nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”.

Lạy Chúa, trong kinh thú nhận ở trước mỗi thánh lễ, chúng con đã đọc kinh “Tôi Thú Nhận” rất thành khẩn, rất tha thiết: “Con đã phạm tội nhiều, trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điểu thiếu sót”. Nhưng chúng con đã không ý thức đủ, tội phạm “những điều thiếu sót” là những tội gì ?

Xin cho con biết cố gắng thực hiện những hiểu biết hôm nay, là “Bao lâu còn thời gian, con quyết tâm sẽ làm nhiều điều thiện cho mọi người” như thánh Phaolô đã dạy trong thư gởi cho giáo dân Galata (6,10). Amen.
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giáo phận long xuyên
Báo công giáo
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây