TỔ PHỤ GIUSE TÁI THIẾT GIA ĐÌNH - Trái Tim Hiền Phụ, bài 4 + Tgm Ngô Quang Kiệt

Thứ ba - 13/07/2021 09:23
TỔ PHỤ GIUSE TÁI THIẾT GIA ĐÌNH - Trái Tim Hiền Phụ, bài 4 + Tgm Ngô Quang Kiệt
TỔ PHỤ GIUSE TÁI THIẾT GIA ĐÌNH - Trái Tim Hiền Phụ, bài 4 + Tgm Ngô Quang Kiệt
TỔ PHỤ GIUSE
TÁI THIẾT GIA ĐÌNH

(trích TRÁI TIM HIẾN PHỤ - Bài 4 - trg 34-43 + Tgm Ngô Quang Kiệt)

--------------------------------
***** Tổ phụ Giuse đã hồi phục, tái thiết, khiến gia đình hạnh phúc, vững mạnh. Nhờ ngài, có một nền tu đức vững chắc xây dựng trên những yếu tổ sau:

1. Tìm thánh ý Chúa. 5
2. Tự phấn đấu để lớn lên. 5
3. Hành xử khôn ngoan và cao thượng. 6
4. Chấp nhận để Chúa thanh luyện. 7
----------------------------

Tổ phụ Giacóp
sinh được 12 người con. Nhưng anh em trong nhà ghen tị bất hòa với nhau:

"Ông Ít-ra-en (Giacóp) yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo chùng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu. Giu-se chiêm bao, cậu thuật lại cho các anh, khiến họ càng ghét cậu thêm.

Cậu nói với họ:
“Xin nghe em kể giấc chiêm bao của em. Em thấy chúng ta đang bó những bó lúa ở giữa đồng, thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh bao quanh và sụp xuống lạy bó lúa của em."

Các anh bảo cậu:
“Mày muốn làm vua làm chúa thống trị chúng tao sao?"

Và họ càng ghét cậu thêm vì những chiêm bao và những lời nói của cậu.

***

Một lần khác cậu lại chiêm bao và kể cho các anh.

Cậu nói:
“Em lại chiêm bao. Em thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đang sụp xuống lạy em."

Cậu kể lại cho cha và các anh, nhưng cha cậu mắng cậu và nói:

“Giấc chiêm bao mày đã thấy là gì? Tao, mẹ mày và các anh mày lại phải đến sụp xuống đất lạy mày sao?"

Các anh ghen với cậu, còn cha cậu thì ghi nhớ điều ấy" (St 37, 1-11).

*****

Lòng ghen tương khiến anh em muốn giết Giuse. Nhưng sau cùng đã bán Giuse sang Ai cập:

“Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Si-khem.

Ông Ít-ra-en bảo Giu-se:
“Các anh con đang chăn chiên dê ở Si-khem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh."

Cậu thưa:
“Dạ, con đây!"

Ông bảo cậu:
“Con hãy đi xem các anh con có được yên lành không, xem chiên dê có được yên lành không, rồi đem tin về cho cha."

Rồi ông sai cậu đi từ thung lũng Khép-rôn, và cậu đến Si-khem.

Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ, thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau:

“Thằng tướng chiêm bao đang đến kia! Bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đầu!"

Nghe thấy thế, Rưu-vên tìm cách cứu em khỏi tay họ; cậu nói: “Ta đừng đụng tới mạng sống nó." Rưu-vên bảo họ: “Đừng đổ máu! Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó." Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha.

Vậy khi Giu-se đến chỗ các anh, thì họ lột áo chùng của cậu, chiếc áo chùng dài tay cậu đang mặc. Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng; giếng đó cạn, không có nước. Rồi họ ngồi xuống dùng bữa.

Ngước mắt lên, họ thấy một đoàn người Ít-ma-ên đang từ Ga-la-át tới. Lạc đà của những người này chở nhựa thơm, nhũ hương và mộc dược để đưa xuống Ai-cập.

Giu-đa nói với các anh em: “Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? Thôi, ta hãy bán nó cho người Ít-ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta." Các anh em nghe cậu.

Những lái buôn người Ma-đi-an đi qua đó, kéo Giu-se lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên hai mươi đồng bạc. Những người này đưa Giu-se sang Ai-cập. Khi Rưu-vên trở lại giếng thì thấy Giu-se không còn ở dưới giếng nữa. Cậu liền xé áo mình ra. Cậu đến nói với các em: “Thắng bé không còn nữa! Còn tôi, tôi biết đi đâu bây giờ!"

Họ lấy áo chùng của Giu-se, giết một con dê đực, rồi nhúng áo chùng vào máu. Họ gửi người mang cái áo chùng dài tay về cho cha họ và nói: "Chúng con đã thấy cái này. Xin cha nhận ra xem có phải là áo của con cha hay không."

Ông nhận ra cái áo và kêu lên: “Áo chùng của con tôi đây! Thú dữ đã ăn thịt nó! Giu-se đã bị xé xác rồi!"

Ông Gia-cóp xé áo mình ra, quấn áo vải thô ngang lưng và để tang Giu-se lâu ngày.

Tất cả các con trai con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi; ông nói: “Cha sẽ để tang mà xuống với con cha ở âm phủ." Và cha cậu khóc thương cậu.

*****

Người Ma-đi-an đem bán cậu tại Ai-cập cho ông Pô-ti-pha là thái giám của Pha-ra-ô và là chỉ huy thị vệ" (St 37, 12-36).

Nhưng Giuse trở thành Tể tướng có toàn quyền cấp phát lương thực cho dân trong thời kỳ đói kém. Anh em ông nghe tin Ai cập có lương thực đã rủ nhau sang mua.

Tại đây, Giuse đã tỏ mình ra cho anh em, tha thứ cho anh em và làm hòa với anh em:

"Ông Giu-se không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên: “Bảo mọi người ra khỏi đây!" Khi không còn người nào ở với ông, ông Giu-se mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông oà lên khóc và người Ai-cập nghe được, triều đình Pha-ra-ô cũng nghe thấy.

Ông Giu-se nói với anh em: “Tôi là Giu-se đây! Cha tôi còn sống không?" Nhưng anh em không thể trả lời: Thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng.

Ông Giu-se nói với anh em: “Hãy lại gần tôi”.

Họ lại gần. Ông nói:

“Tôi là Giu-se, đứa em mà các anh đã bán sang Ai-cập. Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiên, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em.

Thật vậy, đây là năm thứ hai có nạn đói trong xứ, và sẽ còn năm năm nữa không cày không gặt. Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em, để giữ cho anh em một số người sống sót trong xứ, và để cứu sống anh em, nhằm thực hiện cuộc giải thoát vĩ đại.

Vậy không phải các anh đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa. Người đã đặt tôi làm cha của Pha-ra-ô, làm chúa tất cả triều đình, và làm tể tướng trên khắp cõi Ai-cập.

"Anh em hãy mau về với cha tôi và thưa người rằng: 'Con trai cha là Giu-se nói thế này: Thiên Chúa đã đặt con làm chúa toàn cõi Ai-cập; xin cha xuống đây với con, đừng trì hoãn. Cha sẽ ở đất Gô-sen và sẽ ở gần con, cha và các con cháu, chiên bò và tất cả những gì cha có. Tại đó con sẽ cấp dưỡng cho cha, để cha khỏi bị thiếu thốn, cha, gia đình cha và mọi người thuộc về cha, vì còn năm năm đói kém nữa."

Các anh và em tôi là Ben-gia-min cũng thấy tận mắt là chính tôi đang mở miệng nói với anh em. Các anh hãy kể lại cho cha tôi biết tất cả vinh hoa của tôi ở Ai-cập, và tất cả những gì các anh đã thấy; rồi mau đưa cha xuống đây."

Bấy giờ, ông bá cổ Ben-gia-min, em ông, mà khóc; Ben-gia-min cũng gục vào cổ ông mà khóc. Rồi ông hôn tất cả các anh và ôm họ mà khóc, sau đó anh em ông nói chuyện với ông" (St 45, 1-15).

*****

Gia đình Giacob tưởng chừng tan vỡ. Việc bán Giuse để lại một vết nhơ, một vết thương, tưởng như không bao giờ lành lặn. Sau này, nếu gặp lại, mà Giuse trả thù thì gia đình tan nát. Nhưng tổ phụ Giuse đã hồi phục, tái thiết khiến gia đình hạnh phúc, vững mạnh. Nhờ ngài, có một nền tu đức vững chắc xây dựng trên những yếu tổ sau:
 

1. Tìm thánh ý Chúa


Tổ phụ Giuse tin tưởng Thiên Chúa an bài mọi sự. Nên ngài bình an phó thác cuộc đời trong tay Thiên Chúa. Biết mọi sự do thánh ý Thiên Chúa quan phòng, nên ngài thành công không huênh hoang, thất bại không nản chí. Sung sướng không tự hào, khổ sở không than trách. Lúc nào cũng hồn nhiên an vui. Ngài không ngần ngại trình bày giấc mơ của mình (x. St 37, 5-11).

Vì biết mọi sự nằm trong thánh ý Thiên Chúa, nên ngài không lấy ác báo ác. Không oán hận anh em đã bán mình. Không oán hận bà vợ quan Putipha vu oan cho mình. Không oán hận viên quan cùng ở tù, nay được phục chức, đã quên ơn mình. Ngay cả trong cảnh tù đầy, vẫn quảng đại giúp đỡ mọi người.

Khi gặp lại anh em, anh em ngài rất sợ hãi, nhưng ngài đã an ủi anh em rằng tất cả là thánh ý Thiên Chúa:

“Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em..." (x. St 45, 3-8).

Tìm thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, nhưng ngài cũng biết tự rèn luyện mình để không ngừng lớn lên.
 

2. Tự phấn đấu để lớn lên


Ngài đã lớn lên về nhân cách

Càng lớn lên, nhân cách Giuse càng trồi vượt.

Ngài cư xử đàng hoàng khi bị làm nô lệ. Dù bị bán làm nô lệ, ngài vẫn giữ được phẩm chất đạo đức. Không chiều theo những ý định xấu xa của bà vợ quan Putipha. Thân xác ngài bị bán làm nô lệ, nhưng tâm hồn ngài vẫn thanh cao. Nhân cách của ngài cao vượt hơn hẳn bà chủ của mình.

Ngài cư xử đàng hoàng khi ở trong tù. Thân phận tù nhân, nhưng ngài vẫn giữ được phẩm cách cao quí. Không quị lụy luồn cúi. Không than vãn kêu trách. Nhưng bình an vui tươi. Và nhất là vẫn quảng đại giúp đỡ các bạn tù.

Ngài cư xử đàng hoàng khi làm quan lớn. Không vụ lợi tư riêng. Càng không cậy thế cậy quyền. Lúc nào cũng lo cho việc chung, cho mọi người. Không báo thù khi có điều kiện. Chính vì thế vua Pharao rất tín nhiệm ngài. Không ngại trao cho ngài quyền cao chức trọng. Và đặc biệt hậu đãi gia đình ngài.

Ngài cũng lớn lên trong nhận thức

Nhận thức về Thiên Chúa ngày càng rõ nét. Chỉ mơ hồ khi thiếu thời về những giấc mơ. Ngày càng rõ nét trong những biến chuyển của cuộc sống. Sau này, nhìn lại ngài càng thấy rõ Thiên Chúa yêu thương quan phòng từng đường đi nước bước. Nên ngài luôn thuận theo ý Thiên Chúa, và không màng chi đến cách đối xử của người đời.

Nhận thức về con người ngày càng lịch lãm. Biết mình thuộc về Thiên Chúa, nên ngài bao dung độ lượng với con người. Cảm thông với những yếu đuối, với những toan tính phàm trần và những nhỏ nhen ti tiện của con người. Chính vì thế ngài an nhiên tự tại, không chấp nhất và càng không báo thù những xúc phạm của người khác đối với mình.

Ngài càng lớn lên trong tu đức

Với Thiên Chúa, đức tin của ngài ngày càng lớn mạnh và càng vững chắc. Biết bao cảnh ngộ thăng trầm trong suốt cuộc đời càng cho ngài xác tín về tình yêu thương của Thiên Chúa, sự quan phòng kỳ diệu của Người. Không chỉ cho riêng bản thân, mà còn cho gia đình, cho dân tộc.

Với con người, lòng yêu thương của ngài càng sâu sắc. Càng hiểu biết sự yếu đuối của con người, ngài càng yêu thương, cảm thông và dễ dàng tha thứ. Nhờ đó hàn gắn được những rạn nứt. Sửa chữa được những lầm lỗi. Và xây dựng được tình gia đình thắm thiết.
 

3. Hành xử khôn ngoan và cao thượng


Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm, tổ phụ Giuse hành xử điềm tĩnh và khôn ngoan. Khi gặp anh em ngài không để cho cảm tính chi phối. Nhưng tìm hiểu về gia đình, về cha già, về em nhỏ và về chính các anh xem họ đã có thay đổi trong suy nghĩ và hành động hay chưa. Rồi sau đó mới tỏ mình ra.

Trong cư xử với anh em, ngài không nghĩ đến bản thân, nhưng nghĩ đến gia đình và cha già. Nếu báo thù, thì chỉ mình ngài mãn nguyện. Nhưng gia đình tan nát. Và cha già buồn khổ.

Ngài vượt qua những nhỏ nhe ti tiện. Có thể ý tưởng báo thù thoáng qua trong đầu. Nhưng ngài đã vượt qua để tha thứ và hòa giải.

Ngài đã vượt qua chính mình. Tuy nhiên để cư xử cao thượng. Chỉ vì Chúa, vì cha già, vì gia đình, tổ phụ Giuse đã phải vượt qua chính mình. Quên cái tôi nhỏ bé vì lợi ích chung. Quên mình để gia đình được hạnh phúc. Thật là một nhân cách lớn lao, một hành xử khôn ngoan và một tu đức nền tảng.
 

4. Chấp nhận để Chúa thanh luyện


Tuy nhiên, cũng phải thấy ơn Chúa thanh luyện Giuse cũng như các anh em. Tất cả đã chấp nhận cuộc thanh luyện của Chúa. Đã nhận ra lỗi lầm. Đã hoán cải. Tha thứ và hoà giải. Để trở thành một gia đình đầm ấm yêu thương hạnh phúc.

Giuse có lỗi lầm

Giuse có những phẩm chất cao quý. Không nghi ngờ gì. Chúa ban cho ông những ơn đặc biệt. Chúa chuẩn bị cho ông một nhiệm vụ quan trọng. Nhưng ông có những lỗi lầm.

Lõi lâm thứ nhất là kiêu căng. Chắc chắn ông thông minh trối vượt. Lại được cha thiên vị cưng chiều đặc biệt. Giacob may cho Giuse một áo choàng đỏ. Vào thời vải vóc còn hiếm. Đa phần chỉ là vải gai thô. Vải đỏ hiếm và quý. Thường chỉ dành cho vua chúa quan quyền và đại gia. Vậy mà Giacob đã may cho Giuse áo choàng mầu đỏ. Giuse tự hào và không dấu giếm sự kiêu căng. Thản nhiên kể cho anh em nghe những giấc mơ của mình. Chắc chắn ông cũng tự phụ cho rằng mình hơn anh em. Mình xứng đáng với chức vị cao cả như thế.

Tính kiêu căng tự phụ càng trầm trọng hơn với tính nông nổi khoe khoang. Cứ tối nằm mơ, sáng hôm sau ngài kể cho mọi người nghe. Bất chấp thái độ phản ứng bất bình của anh em.

Chúa thanh luyện ngài

Cũng may Chúa còn thanh luyện và để ngài sửa đổi. Chúa can thiệp để ngài không bị giết chết. Nhưng để ngài chịu đau khổ để thanh luyện ngài.

Khi bị giam cầm dưới giếng cạn khô, có lẽ ngài nghĩ rằng không còn lối thoát. Chắc chắn ngài sẽ chết. Nếu không bị anh em giết, thì cũng bị chết vì đói khát dưới đáy giếng cạn khô này. Ngài có thông minh tài giỏi cách mấy cũng chẳng cứu nổi mình. Cha có yêu thương thiên vị cũng chẳng cứu ngài thoát chết.

Cuối cùng, ngài được đưa lên. Ngài biết rằng ngài được Chúa cứu. Chẳng còn ai khác ngoài Chúa có thể cứu được ngài. Từ đó, ngài biết rằng: mình không có gì và không làm được gì. Tất cả đều bởi Chúa. Từ mạng sống đến sức khoẻ. Từ trí khôn đến tài năng. Kể cả những gì xảy ra trên đời. Tất cả đều bởi Chúa. Từ đó ngài phó thác cuộc đời cho Chúa.

Vì thế, khi bị bà vợ quan Putipha cám dỗ, ngài vẫn tin tưởng vào Chúa. Biết rằng thân phận nô lệ không thể chống lại chủ nhân mà còn sống sót. Nhưng ngài tin tưởng vào Chúa và quyết tuân giữ luật Chúa. Giữ sự trong trắng bản thân. Nên kiên quyết chống trả. Chúa đã cứu ngài. Ngài không phải chết. Chỉ bị giam cầm. Ngài không hề oán hận bà quan đã vu oan giá hoạ cho ngài. Vì ngài tin tưởng vào Chúa.

Ở trong tù vẫn kính sợ Chúa. Nên sẵn sàng giúp đỡ bạn tù. Đoán giải giấc mơ cho hai bạn tù. Nhưng khi ra khỏi tù họ lập tức quên ngài. Ngài không hề oán trách. Vì giờ của Chúa chưa đến. Rồi đến lượt Pharao nằm mơ. Lần này viên quan được phục chức nhớ đến ngài. Ngài đoán giải giấc mơ của vua. Và vua lập tức tôn phong ngài làm tể tướng. Ngài biết đó là ơn Chúa, nên dâng lời tạ ơn Chúa muôn vàn.

Biết là ơn Chúa, nên khi làm quan, ngài luôn thanh liêm chính trực. Càng thanh liêm chính trực, ngài càng được vua tin dùng. Trao hết quyền hành và tài sản cho ngài. Công minh chính trực. Lại khiêm tốn yêu thương. Nên ngài phục vụ đất nước phồn vinh. Vì thế, khi gặp anh em, ngài thành tâm tha thứ hết cho họ. Vì biết đó là ý Chúa.

Anh em Giuse được thanh luyện

Các anh em Giuse cũng có lỗi. Họ đã ganh tị với em. Lòng ganh tị quá lớn, đến nỗi họ muốn giết chết em. Đó là một tội ác không thể nào tha thứ được. Nhưng họ cũng đã biết chấp nhận thanh luyện và ăn năn hối cải. Cảnh họ phải quì lạy viên quan ngoại quốc là một mối nhục nhã vô cùng đối với người Do thái. Rồi khi vô cớ bị nghi ngờ trộm cắp. Mà có tang chứng hẳn hoi. Họ biết mình oan ức, mà không biết giải thích thế nào. Lúc ấy, họ đã hối hận và nhận ra sự trừng phạt của Chúa. Họ bảo nhau:

“Than ôi! Chúng ta có lỗi với em chúng ta: chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này". Ông Rưuven trả lời họ rằng: “Tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao: 'Đừng phạm tội hại đến thắng bé! nhưng các chú đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đển nợ máu nó!(St 42,21-22).

Họ đã chấp nhận tội lõi. Chấp nhận đau khổ để được thanh luyện. Giuse đã thấy họ ăn năn sám hối. Chấp nhận tha thứ và giao hoà. Vì biết lắng nghe và chấp nhận thánh ý Thiên Chúa.

Gia đình gồm những con người. Con người là yếu đuối bất toàn. Ở chung với nhau thế nào cũng xảy ra xích mích, tranh chấp oán hờn. Nếu chỉ biết cư xử theo thói thế gian, theo tính xác thịt loài người, thế nào gia đình cũng tan vỡ. Tình hình các gia đình trên thế giới hôm nay là bằng chứng. Muốn xây dựng gia đình phải biết noi gương tổ phụ Giuse. Biết tìm thánh ý Chúa. Biết rèn luyện chính mình, để không ngừng lớn lên. Biết vượt qua chính mình, để sống đạo đức, cư xử cao thượng, có như thế mới xây dựng được gia đình hạnh phúc.

------------------------------

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây