Chuyện Đời Chuyện Đạo - Sách 21 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Mễn (sưu tầm) Đừng hành động đang khi nóng giận

Chủ nhật - 18/05/2025 23:31
Chuyện Đời Chuyện Đạo - Sách 21 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Mễn (sưu tầm) Đừng hành động đang khi nóng giận
Chuyện Đời Chuyện Đạo - Sách 21 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Mễn (sưu tầm) Đừng hành động đang khi nóng giận
Lm. Phêrô NguyễnVăn Mễn
(sưu tầm)

Đừng hành động đang khi nóng giận
Chuyện Đời Chuyện Đạo - Sách 21
Nguồn: https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/ 


**** Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;
2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, Cha Mễn kể chuyện, hoặc linh mục Mễn
3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com
5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165


**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)

**** Lạy  Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.

---------------------------------

Mục Lục:

Bài 1: Đừng hành động đang khi nóng giận. 2
Bài 2: Học biết sự tinh tế trong cuộc sống. 3
Bài 3: Chúng ta đã làm gì cho cha xứ ?. 6
Bài 4: Mỗi phán xét cần phải cẩn trọng. 9
Bài 5: Một trái tim rộng mở có thể thay đổi tất cả. 11
Bài 6: Số phận của người mẹ đáng thương. 12
Bài 7: Một câu chuyện thật bất ngờ. 15
Bài 8: Hòn đá, quà tặng của người giàu. 16
Bài 9: Sáu bài học quan trọng dành cho cha mẹ. 17
Bài 10: Lòng biết ơn sẽ khiến cuộc sống của chúng ta kì diệu hơn. 19
Bài 11: Năm không trách, sáu không mắng. 20
Bài 12: Chuyện thư giãn: Cho em lên thẳng Đại Học…... 22
Bài 13: Thứ Quyền Lực Quan Trọng Nhất của Đàn Ông. 24
Bài 14: Khi bản thân mệt mỏi hãy nhớ đến 5 “chữ vàng” sau đây. 27
Bài 15: Một lời xin lỗi rất đáng cho ta suy nghĩ 28
Bài 16: Tìm hiểu đôi chút về Giáo hội Công giáo. 29
Bài 17: Chuyện kể của Danh hài Charlie Chaplin về cha mình. 31
Bài 18: Cưới nhau là để bố chịu chết, còn mẹ được phục sinh. 32
Bài 19: Hành động tử tế có thể tạo ra những điều kỳ diệu. 33
Bài 20: Đừng đợi đến lúc nước đã sôi 35
Bài 21: Tài sản của Đức Giáo hoàng Phanxicô để lại sau khi qua đời 37
Bài 22: Người Do Thái đọc sách thế nào, mà đã trở nên thông thái và giàu có đến vậy?  38
Bài 23: Mối nhân duyên kỳ lạ. 40
Bài 24: Chuyện linh thiêng của “Nước Thánh”. 44
Bài 25: Làm những việc lành phúc đức với tấm lòng khiêm tốn thì mới có công ích. 45
Bài 26: Tôi đã tấu được một khúc nhạc khác còn tuyệt vời hơn. 46

---------------------------------

 

Bài 1: Đừng hành động đang khi nóng giận

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 437

Bạn thân mến,

Người đánh cá nói với Ông Samurai: “Tôi xin lỗi ngài, vì năm vừa qua việc làm ăn của tôi thật là tồi tệ, nên hôm nay tôi không có đồng nào để trả cho ngài.”

Ông Samurai nổi nóng, rút kiếm ra, định giết người đánh cá ngay lập tức.

Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã có học võ và sư phụ tôi khuyên là không nên đánh nhau, khi đang tức giận.”

Ông Samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống.

 “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ,  và lúc đó, chỉ thiếu một xu thôi, chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”

Ông Samurai trở về nhà khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà, vì không muốn đánh thức vợ. Nhưng bất ngờ, ông ta khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo Samurai, đang ngủ trên giường.

Nổi điên lên, vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên, lời của người đánh cá lại văng vẳng bên tai:

“Ðừng hành động khi đang giận dữ.”

Ông Samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn.

Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, thì hoá ra, đó chính là mẹ ông.

Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa là con đã giết cả hai người rồi!”

Vợ ông giải thích: “Vì ở nhà một mình, em sợ kẻ trộm lẻn vào nhà, nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.”

Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị Samurai: “Năm vừa qua thật tuyệt vời, nay tôi đến để xin được trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói:    “Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi.”

Ông Samurai cũng kể lại chuyện năm qua của nhà mình, liền trả lời: “Ngươi đã trả xong món nợ rồi.”

---------------------------------

 

Bài 2: Học biết sự tinh tế trong cuộc sống

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 438

Bạn thân mến

Vì sao người tinh tế thường chiếm được cảm tình của người khác, thấu hiểu nhiều điều và dễ thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

1. Tinh tế là gì?

Tinh tế là từ Hán Việt, chữ "tinh" có nghĩa là tao nhã, thận trọng, là phần tinh túy nhất, còn chữ "tế" là tinh vi, tinh xảo, cặn kẽ, kỹ lưỡng.

Vậy tinh tế là gì?

Khi kết hợp hai chữ này với nhau thành từ "tinh tế", nghĩa là sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng, cặn kẽ trong mỗi lời nói, cử chỉ, hành động của con người.

Ngoài ra, từ "tinh tế" còn được hiểu là sâu sắc, rất tế nhị, nhạy cảm, có khả năng đi sâu vào từng chi tiết nhỏ. Đây là tính từ thể hiện sự tinh ý, giỏi quan sát mọi thứ xung quanh dù là chi tiết nhỏ.

Tinh tế được xem là một nét đẹp tính cách.

Người tinh tế có chỉ số trí tuệ cảm xúc (chỉ số EQ) cao, có tính cách, suy nghĩ và hành vi khéo léo. Họ có khả năng nhận thức và đánh giá vấn đề, tình huống một cách tỉ mỉ, chi tiết, thận trọng.

Người tinh tế chiếm được cảm tình của người khác, nhờ sự nắm bắt và thấu hiểu được tâm lý đối phương. Họ có tầm ảnh hưởng với người xung quanh và dễ đạt thành công trong cuộc sống.

2. Tinh tế trong cuộc sống...

Người tinh tế có những biểu hiện đa dạng trong cuộc sống:

- Nhạy cảm và khéo léo: Người tinh tế có khả năng cảm nhận và hiểu được những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của người khác. Họ quan sát và nhận ra được những chi tiết nhỏ nhất xung quanh mình.

- Nhanh nhẹn, tư duy tốt: Người tinh tế thường đạt được mục tiêu của bản thân, nhờ biết cách nắm bắt cơ hội mới để phát triển. Họ có thể phân tích thông tin, đánh giá một cách khách quan, từ đó đưa ra quyết định hợp lý, chính xác.

- Chuyên nghiệp và lịch sự: Người tinh tế đối xử tốt với mọi người, có thái độ trang nhã, lịch sự trong mọi tình huống.

- Tỉ mỉ và chu đáo: Người tinh tế luôn tỉ mỉ, chú ý đến tiểu tiết và cẩn trọng trong lời nói, hành động, cũng như quyết định của mình. Họ để ý đến những điều người khác ít chú ý đến.

- Cư xử văn hóa: Có lối sống và cách ứng xử phù hợp với môi trường và hoàn cảnh, có ý thức về văn hóa. Người tinh tế có thái độ trang nhã, lịch sự trong các tình huống khác nhau.

*****

3. Tinh té trong công việc...

Một số biểu hiện của người tinh tế trong công việc:

- Chuyên môn giỏi: Người tinh tế thường có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực của họ.

- Tinh ý và nhạy bén: Người tinh tế sẽ trở nên độc đáo và khác biệt hơn, vì họ có khả năng nhận ra, phân tích các vấn đề nhanh chóng và chính xác.

- Tâm huyết và nghiêm túc: Người tinh tế là người kỹ lưỡng và chính xác trong mọi hoạt động, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.

Tôn trọng và cộng tác: Người tinh tế tôn trọng và đánh giá cao ý kiến của đồng nghiệp. Họ sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hợp tác để đạt được mục tiêu chung.

- Giao tiếp và tương tác: Họ có kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt, biết cách thuyết phục, đàm phán và giải quyết mâu thuẫn hiệu quả.

Chủ động và trách nhiệm: Luôn chủ động trong mọi việc mà không cần ai nhắc nhở.

5. Rèn luyện sự tinh tế

- Không làm phiền người khác. Bạn hãy chú ý không làm phiền người khác nếu muốn trở thành một người tinh tế.

Đây là nếp sống cần tập luyện và rèn giũa mỗi ngày, để học cách tôn trọng cảm xúc của người khác.

Gia đình thường dạy con đi đứng không gây ồn ào hoặc không phát ra tiếng động lớn ở những nơi cần sự yên tĩnh như thư viện, bệnh viện hay không làm phiền đến giấc ngủ, sự nghỉ ngơi của người khác.

Ngoài ra, tinh tế là không tự tiện chạm vào đồ dùng, tài sản của người khác. Không xâm phạm đến quyền riêng tư hay cuộc sống cá nhân của mọi người.

- Biết xin lỗi và cảm ơn đúng lúc: Tinh tế bắt nguồn từ những điều giản dị trong cuộc sống, như cúi đầu chào khi gặp và tạm biệt người lớn hơn, khi ngồi vào bàn ăn phải mời theo từng cấp bậc, vai vế hay biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ hay quà tặng từ người khác.

Khi phạm lỗi phải biết nhận lỗi và nói lời xin lỗi, nhờ đó giúp chúng ta giải quyết vấn về, gìn giữ các mối quan hệ xã hội, đồng thời thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

- Học cách quan sát và lắng nghe: Học cách quan sát và lắng nghe là một trong những kỹ năng để trở nên tinh tế.

Học cách quan sát để nhận thức rõ về thái độ, hành vi của mọi người.

Lắng nghe để thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc của người khác và biết cách đặt mình vào câu chuyện của người nói. Tinh tế là thể hiện tình cảm trong lúc quan sát và lắng nghe họ.

Tinh tế chỉ đơn giản là thể hiện tình cảm, lời nói trong lúc quan sát và lắng nghe họ

- Tôn trọng, yêu thương khuyết điểm của người khác. Trong cuộc sống, ai cũng có khuyết điểm.

Tuy nhiên, khuyết điểm của người này lại là ưu điểm hỗ trợ người kia.

Tinh tế trong giao tiếp và hành xử là tôn trọng và yêu thương khuyết điểm của người khác.

Chúng ta không so sánh, chê bai, phán xét khuyết điểm của người khác, mà hãy tôn trọng, bao dung, qua việc giúp đỡ và động viên một người vượt qua những thử thách, để hoàn thiện bản thân.

Nếu bạn học được cách chấp nhận khuyết điểm của người khác, không ép họ trở thành những “phiên bản” chúng ta mong muốn, bạn sẽ tinh tế hơn trong cuộc sống.

Ngọc Trang. https://www.facebook.com/share/186G6Jx8g4/?mibextid=wwXIfr

---------------------------------

 

Bài 3: Chúng ta đã làm gì cho cha xứ ?

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 439

Bạn thân mến,

Trong các giáo xứ ngày nay, không ít anh chị em giáo dân thường đặt câu hỏi:

“Cha xứ đã làm gì cho tôi, cho gia đình tôi?”

Họ mong chờ nơi cha xứ những bài giảng hay, những thánh lễ sốt sắng, sự quan tâm, đồng hành trong mọi hoàn cảnh đời sống…. Đó là những mong đợi chính đáng, vì linh mục được gọi để phục vụ đoàn chiên.

Nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi ngược lại: “Tôi đã làm gì để nâng đỡ cha xứ của mình?”

Không chỉ là giúp đỡ, mà còn là sự cảm thông, tha thứ và hiệp nhất, để giáo xứ thực sự trở thành một cộng đoàn yêu thương, chứ không phải một nơi chia rẽ, đấu đá lẫn nhau.

1. Cha xứ không phải là một “người máy phục vụ”

Cha xứ, dù là linh mục, vẫn là một con người, với những giới hạn, với những yếu đuối, và những lúc mỏi mệt.

Một mình ngài không thể làm mọi sự, không thể luôn luôn làm hài lòng hết tất cả mọi người.

Có những ngày cha xứ cũng cảm thấy cô đơn, tổn thương, bởi những lời trách móc, thiếu cảm thông, từ chính những người, mà ngài hết lòng phục vụ.

Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu anh chị em giáo dân hiểu và nâng đỡ cha trong những lúc ấy?

Có những khi giáo dân phàn nàn:

• “Sao cha không đến thăm bệnh nhân này?”
• “Sao cha không tổ chức nhiều sinh hoạt hơn?”
• “Cha phải lo cho giáo xứ nhiều hơn!”

Nhưng mấy ai tự hỏi:

• “Hôm nay cha xứ có khỏe không?”
• “Cha có đang gặp khó khăn gì không?”
• “Tôi có thể giúp gì để giảm bớt gánh nặng cho cha không?”

2. Những lời chỉ trích và chia rẽ - một vết thương cho giáo xứ

Bên cạnh những người luôn yêu thương và cầu nguyện cho cha xứ, đáng buồn thay, cũng có những người luôn chống đối một cách tiêu cực.

Họ không những không cộng tác, mà còn gieo rắc sự bất hòa trong giáo xứ.

Có những người luôn chỉ trích cha xứ, dù ngài có làm gì đi nữa:

• Khi cha nghiêm khắc: “Cha độc đoán quá!”
• Khi cha hiền lành: “Cha nhu nhược, không quyết đoán!”
• Khi cha cải tổ giáo xứ: “Cha phá nát truyền thống!”
• Khi cha giữ gìn nề nếp: “Cha không chịu đổi mới!”

Có những người kích động, lôi kéo nhóm này nhóm kia chống lại cha xứ, gây mất đoàn kết trong giáo xứ.

Những lời bàn tán, những tin đồn vô căn cứ, những sự chống đối ngấm ngầm… tất cả đều làm cho giáo xứ rạn nứt và làm tổn thương cha xứ.

Họ quên mất rằng:

Giáo xứ không phải là của riêng ai, mà là của Chúa! Mỗi cha xứ đều được Chúa sai đến để phục vụ, không có cha nào là hoàn hảo, nhưng nếu chỉ chăm chăm xét nét lỗi lầm, thì liệu chúng ta có còn giữ được tình yêu thương và sự hiệp nhất không?

3. Cha xứ cần lời cầu nguyện và sự cảm thông

Linh mục sống đời hiến dâng, không có gia đình riêng, không có ai ở bên để an ủi mỗi khi mệt mỏi. Ngài dành trọn đời mình để lo cho đoàn chiên, nhưng ngài cũng rất cần lời cầu nguyện, cần sự cảm thông, từ chính anh chị em giáo dân. Một lời động viên, một lời cầu nguyện, một sự hợp tác nhỏ bé, cũng đủ để giúp cha xứ có thêm sức mạnh trên hành trình mục vụ.

Chúa Giêsu đã nói: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 15,12).

Yêu thương cha xứ không chỉ là đón nhận sự phục vụ của ngài, mà còn là cầu nguyện, giúp đỡ, đồng hành với ngài trong sứ vụ.

4. Chúng ta có thể làm gì cho cha xứ?

1. Cầu nguyện cho cha xứ: Một trong những điều quý giá nhất mà giáo dân có thể làm cho cha xứ, là cầu nguyện cho ngài. Một kinh Kính Mừng mỗi ngày cho cha xứ sẽ là nguồn ơn lớn lao.

2. Cảm thông và tha thứ: Nếu cha xứ có những thiếu sót, thay vì chỉ trích, hãy bao dung và giúp đỡ ngài vượt qua những khó khăn.

3. Cộng tác và nâng đỡ: Giáo xứ không phải là công việc của riêng cha xứ, mà là của tất cả mọi người. Khi giáo dân tích cực cộng tác, giáo xứ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

4. Tránh gây chia rẽ: Đừng để những lời đàm tiếu, những bất mãn cá nhân làm tổn thương giáo xứ. Nếu có điều gì chưa hài lòng, hãy góp ý cách xây dựng, thay vì chỉ trích phá hoại.

 5. Quan tâm đến cha xứ: Một lời hỏi thăm chân thành, một hành động nhỏ bé như giúp cha dọn dẹp, hỗ trợ trong các công việc mục vụ, cũng là cách thể hiện sự yêu thương.

5. Tạm kết

Thay vì chỉ hỏi: “Cha xứ đã làm gì cho tôi?”, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: “Tôi đã làm gì cho cha xứ của mình?”

Hãy yêu thương, cầu nguyện và đồng hành với cha xứ, vì chính ngài là người ngày đêm tận tụy vì chúng ta.

Khi giáo dân biết nâng đỡ cha xứ, giáo xứ sẽ trở thành một gia đình yêu thương thực sự, nơi mọi người cùng nhau xây dựng Nước Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ cha xứ của chúng con, như chính chúng con mong được yêu thương và chăm sóc.

Xin giúp chúng con luôn biết xây dựng giáo xứ trong sự hiệp nhất và bác ái, tránh xa những chia rẽ và những lời nói tiêu cực. Amen.

--------------
Những Mảnh Vụn Suy Tư; 6/3/2025
Lm. Giuse Nguyễn Bảo Huân Chương, MF

---------------------------------

 

Bài 4: Mỗi phán xét cần phải cẩn trọng

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 440

Bạn thân mến,

Có một bà cụ lớn tuổi bước vào quán cà phê, ngồi xuống...

Nhân viên phục vụ mang cho bà thực đơn và đợi món của khách.

Bà cụ hỏi bằng một giọng ân cần.

- Một chiếc bánh giá bao nhiêu ?

Cô phục vụ trả lời lời bà.

- 3 đồng.

Bà cụ lấy từ trong túi ra vài đồng, bắt đầu đếm chậm rồi hỏi:

- Loại bánh rẻ nhất là bao nhiêu ?

Cô phục vụ trở nên mất kiên nhẫn, nhiều khách hàng khác đang chờ đợi để được phục vụ.

- 2 đồng, cô ấy nói với giọng bực tức.

Bà ấy nói với một nụ cười:

-Vậy lấy cho tôi cái rẻ.

Cô nhân viên phục vụ mang bánh đến. Thật bủn xỉn, điển hình là loại khách hàng không mong đợi và đặt hóa đơn lên bàn.

Bà cụ ăn chậm rãi, thưởng thức chiếc bánh một cách thích thú, sau đó từ từ đứng dậy, đặt tiền lên bàn, rồi rời đi, đồng thời chào cô nhân viên phục vụ.

Sau đó khi dọn bàn, cô nhận ra rằng bà cụ đã để lại cho cô 1 đồng tiền phục vụ.

Niềm xúc động và sự ngạc nhiên bóp nghẹt cổ họng, cô quay lại tìm bà cụ để cảm ơn, nhưng đã không còn thấy nữa. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã đánh giá sai bà cụ.

Trong khi bà cụ chỉ có 3 đồng, bà cụ đã hài lòng với việc ăn một chiếc bánh với giá 2 đồng, để lại cho cô một khoảng tiền phục vụ.

- Mỗi phán xét về bản chất là một hành động.

*** Huu Thanh Hoang/ FB nét đẹp truyền thống.

---------------------------------

 

Bài 5: Một trái tim rộng mở có thể thay đổi tất cả

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 441

Bạn thân mến,

Luis Hernández, một người đàn ông 55 tuổi, từng là chủ nhân tự hào của "La Casa de Sabores", một nhà hàng danh tiếng ở thị trấn nhỏ miền Nam Tây Ban Nha.

Suốt nhiều năm, nhà hàng của ông nhộn nhịp khách ra vào, trở thành điểm dừng chân yêu thích của cả du khách, lẫn người dân địa phương.

Nhưng rồi, thời thế đổi thay. Kinh tế suy thoái, đối thủ ngày một nhiều, và số lượng khách ngày càng ít đi. Nợ nần chồng chất khiến Luis buộc phải đóng cửa nhà hàng – một quyết định đau lòng.

Ông rao bán nơi này, vì dần dần cũng không còn lui tới nữa.

Nhưng một đêm mưa lạnh giá, khi ngang qua nhà hàng cũ, Luis bắt gặp một người đàn ông rách rưới và cô con gái nhỏ đang co ro dưới mái hiên. Ánh mắt họ tràn đầy tuyệt vọng, khiến trái tim ông không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Người đàn ông tên Tomás, kể rằng: Anh đã mất tất cả – nhà cửa, công việc, và cả hy vọng.

Dù bản thân vẫn đang chật vật, Luis không nỡ bỏ mặc họ. Ông mở cánh cửa nhà hàng, cho hai cha con vào tá túc trong căn bếp cũ.

Vài ngày trôi qua, Luis chìm trong mớ rắc rối của riêng mình, chẳng quay lại nhà hàng.

Nhưng khi trở lại, ông sững sờ trước mùi hương thơm phức tỏa ra từ căn bếp. Tomás đang nấu ăn, và tài nghệ của anh khiến Luis kinh ngạc. Món ăn của Tomás tinh tế chẳng kém gì đầu bếp của những nhà hàng cao cấp.

Anh Tomás tiết lộ rằng: Ttrước khi sa cơ, anh đã từng là bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng.

Đột nhiên, Luis nhận ra: Có lẽ đây là cơ hội để hồi sinh "La Casa de Sabores." Ông đề nghị Tomás cùng hợp tác, kết hợp những công thức truyền thống của mình, với sự sáng tạo của Tomás.

Họ quyết định mở lại nhà hàng, biến nơi này thành không gian, không chỉ phục vụ món ăn ngon, mà còn lan tỏa giá trị của lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Ngày khai trương, nhà hàng chật kín khách. Câu chuyện về sự giúp đỡ giữa những con người xa lạ, về một quán ăn hồi sinh từ lòng tốt, đã chạm đến trái tim của biết bao người. "La Casa de Sabores" trở thành biểu tượng của hy vọng, chứng minh rằng: ngay cả trong lúc khó khăn nhất, một trái tim rộng mở có thể thay đổi tất cả.

#LaCasaDeSabores #HyVọng

---------------------------------

 

Bài 6: Số phận của người mẹ đáng thương

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 442

Bạn thân mến,

Bà cụ đang sống ở tầng dưới, đột nhiên đến gõ cửa phòng tôi. Bà hỏi tôi có muốn mua lại căn hộ của bà không ? Căn hộ rộng 132m vuông.

Tôi có chút bất ngờ, nên nói với bà: Bà ơi, con đã có nhà rồi, không cần mua thêm đâu.

Bà cụ tiếp tục nói: Con à, nếu con đồng ý mua nhà của bà, bà sẽ không lấy của con đồng xu nào, nhưng con phải đồng ý với bà một điều kiện.

Nghe đến đây tôi sửng người. Sao trên đời lại có chuyện như thế này chứ?

Nhưng thái độ của bà thật nghiêm túc, trong ánh mắt còn ẩn chứa một nỗi niềm nặng trĩu khó hiểu.

Tôi cố nén sự nghi ngờ trong lòng và nói: Bà cứ nói đi, nếu có thể giúp được gì, con nhất định sẽ giúp bà.

Bà ngước nhìn tôi chậm rãi nói: Sau này mỗi lần xuống thang, đi ngang qua cửa nhà bà. con cứ gõ cửa một cái. Nếu có tiếng bà trả lời, con cứ yên tâm mà đi. Nếu không nghe thấy tiếng bà, con hãy làm ơn gọi điện cho các con của bà. Nếu chúng nó cũng không về thì hãy làm ơn đưa bà đi tiếp chặng đường cuối cùng. Căn nhà này bà sẽ để lại cho con.

Những lời của bà khiến lòng tôi chùng xuống: Đây nào phải là một yêu cầu đơn giản, mà là một sự phó thác sinh mệnh.

Trong lòng tôi rối bời, không biết có nên đồng ý hay không, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi và tha thiết của bà, tôi đã gật đầu chấp nhận.

Tôi đỡ bà vào nhà, để bà ngồi xuống và rót cho bà một ly nước nóng. Đôi tay bà run rẩy, nhìn dáng vẻ của bà lòng tôi thấy xót xa.

Qua câu chuyện bà kể, tôi biết bà nay đã 86 tuổi. Cả bà và ông đều từng là giáo viên về hưu.

Con trai lớn lập gia đình sống ở Canada. Con gái lấy chồng ở Anh. Từ khi các con ra nước ngoài, bà sống nương tựa vào ông. Nhưng năm ngoái, ông đã qua đời. Giờ trong nhà chỉ còn lại mình bà. Các con đã nhiều năm không về thăm nhà, nhà cũ ở quê cũng đã bán từ lâu… Giờ chỉ mình bà cô đơn trong căn nhà trống vắng này.

“Giá như mà hồi đó, chúng nó đừng giỏi giang như thế, thì tốt biết mấy. Nếu không ra nước ngoài, thì ít ra chúng cũng còn nhớ đến căn nhà này, để mỗi năm có thể gặp lại chúng vài ba lần…” 

Nghe bà nói vậy, tôi nghe lòng trĩu nặng: Bà không phải đang trách các con, mà bà đang cảm thấy bất lực với tuổi già của mình, nhà có rộng đẹp cách mấy, cũng không ấm áp bằng tình thâm.

Kể từ đó… mỗi lần đi làm tôi đều ghé xuống gõ cửa nhà bà, chỉ khi nghe tiếng bà trả lời tôi mới yên tâm đi làm. Vào cuối tuần tôi tranh thủ ghé qua thăm bà, cùng bà trò chuyện, nấu ăn, giúp bà làm vài việc vặt… Mỗi lần như thế bà rất vui vẻ, có lẽ đó chính là cái cảm giác hạnh phúc và an toàn.

… Thấm thoát một năm đã trôi qua, tháng trước vào tuần cuối của tháng, tôi đi cộng tác đột xuất nên không kịp gõ cửa nhà bà … Một tuần sau khi  trở về, tôi vội vàng sang gõ cửa nhà bà, nhưng không nghe tiếng trả lời của bà. Linh tính chẳng lành, tôi báo cho ban quản lý và gọi điện cho cảnh sát.

Khi cảnh sát mở cửa, chúng tôi phát hiện bà đã nằm yên trên giường, mắt nhắm lại, bên cạnh là quyển album hình của hai ông bà thời trẻ và hình của các con khi còn bé, pháp y nói: Bà đã qua đời hai ngày trước vì bịnh tim.

Lòng tôi đau nhói… Chỉ mới trước ngày tôi đi công tác bà còn nói: Bên ngoài trời lạnh lắm, nhớ mang theo áo ấm con à ! Bà còn bảo: cuối tuần qua bà có làm bánh nhân thịt, vì các con ngày còn bé rất thích … Nói xong bà quay lưng bước vào thang  máy, không ngờ đó là lần gặp cuối cùng… Bà ra đi lặng lẽ như thể thế giới này chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của bà.

Sau đó, tôi gọi điện cho các con của bà, nhưng không ai về kịp. Trong đám tang chỉ có vài người đến tiễn đưa, dường như cả cuộc đời bà cứ cuốn trôi theo dòng thời gian không để lại dấu vết nào…

Nghĩ đến đây lòng tôi trĩu nặng, một người hiền từ như vậy, tại sao cuối cùng lại ra đi trong cô đơn như vậy.

Sau khi lo liệu xong tang lễ, tôi đứng rất lâu trong ngôi nhà trống vắng của bà… nhớ lại những khoảnh khắc trước kia… những lúc bà cô đơn và bất lực … Chợt tôi hiểu ra ý nghĩa lời nói của bà:

Giá mà con cái của bà không giỏi giang đến thế thì tốt biết bao.

Có lẽ bà chưa bao giờ mong con cái có những thành tựu lớn lao, chỉ hy vọng những ngày tháng tuổi già có người đến gõ cửa nhà bà, có người lắng nghe giọng nói của bà. 

Bà đã ra đi, mang theo nỗi cô đơn và bất lực của mình. Điều duy nhất mà tôi cảm thấy an ủi, là ít nhất trong một năm cuối đời, có người đồng hành cùng bà, khiến bà cảm thấy một chút hơi ấm, một ít quan tâm.

*** Gửi đến những người thân yêu:

Hãy nhớ, hãy dành thời gian có thể, để quan tâm đến cha mẹ già của mình.

Rồi sẽ đến một ngày, bạn nhận ra cha mẹ ,là những người bạn dành ít thời gian nhất, nhưng đây lại là những người yêu thương bạn nhất, vô điều kiện.. thì đã quá trễ.

Cha mẹ còn, đời ta còn chốn quay về
Cha mẹ mất, đời ta chỉ còn đường để ra đi

---------------------------------

 

Bài 7: Một câu chuyện thật bất ngờ

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 443

Bạn thân mến,

Một người phụ nữ bước vào một quán phở và hỏi chị chủ quán:

- Chị ơi, ở đây 1 bát phở là bao nhiêu tiền?

Chủ quán trả lời: 30 ngàn chị à!

Sau khi lục trong túi ra đếm chỉ còn vỏn vẹn 15 ngàn, người phụ nữ rầu rầu ngại ngùng nói: Tôi còn có 15 ngàn, chị bán cho tôi bát phở không có thịt được không ạ?

- Không chị ơi, em không bán bát phở 15 ngàn.

Ngay lúc đó có người đàn ông trong quán nghe vậy đến nói:

- Chị bán bát phở đầy đủ cho chị ấy đi, tôi sẽ thanh toán.

Người phụ nữ cám ơn ông khách, bưng bát phở đưa cho cậu con trai. Cậu con trai nhìn bát phở, vừa nếm 1 miếng thì mắng mẹ.

- Bát phở nhạt nhẽo thế này, mà mẹ cũng đưa con ăn sao?

Nói xong cậu vứt đôi đũa rồi bỏ chạy ra ngoài ngồi.

Người khách nọ thấy vậy liền đi ra gặp cậu, rồi nói:

- Cậu còn là con người nữa không? Mẹ cậu vất vả, thậm chí không đủ tiền mua bát phở cho cậu Vậy mà cậu đối xử với bà ấy như vậy là sao?

Cậu con trai cúi đầu nghẹn ngào nói:

- Dạ, em thương mẹ em lắm. Mẹ em vất vả nuôi em khôn lớn, ăn học đàng hoàng, bao nhiêu khổ cực mẹ em đều một mình gánh chịu hết. Thậm chí ngay cả ngày hôm nay, mừng em tốt nghiệp đại học, mẹ cũng nhường bát phở đó cho em, nên em làm như vậy để mẹ em ăn bát phở, anh ạ!

Người đàn ông nghe vậy, nở 1 nụ cười:

- Anh xin lỗi đã trách lầm em. Đây, anh cho em ít tiền, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ hai mẹ con ăn 1 bữa thật ngon, mừng ngày em tốt nghiệp đại học. Và ngày mai, nếu tìm việc mà chưa có chỗ nào nhận, thì đến công ty của anh mà làm việc. Đây là danh thiếp của anh.

Cậu nghe xong, cúi đầu, cám ơn người đàn ông nọ, rồi vào quán ngồi dựa vào người mẹ, mà nước mắt 2 mẹ con không ngừng rơi.

---------------------------------

 

Bài 8: Hòn đá, quà tặng của người giàu

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 444

Bạn thân mến,

Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu có để xin bố thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ.

Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị rồi thì thầm trong miệng: “Ta sẽ mang hòn đá này cho đến ngày nhà người sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi”.

Ði đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy. Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù. Năm tháng qua đi. Lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu vào tù ngục. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời bỏ hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: “Tại sao ta lại phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta”.

Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất, mà Chúa Giêsu đã cống hiến cho con người. Trên thập tự giá, Ngài đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”.

Tha thứ là của lễ đẹp lòng Chúa nhất, bởi vì qua đó, con người được nên giống Thiên Chúa hơn cả. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta, là Thiên Chúa tha thứ và tha thứ không ngừng. Và chỉ có một Thiên Chúa tha thứ không ngừng ấy mới có thể đòi hỏi con người phải tha thứ không ngừng.

Tha thứ là nét cao đẹp nhất của lòng người, bởi vì càng tha thứ, con người càng nên giống Thiên Chúa.

Léon Tolstoï (Văn hào Nga)
https://songtinmungtinhyeu.org/index.php?open=contents...

---------------------------------

 

Bài 9: Sáu bài học quan trọng dành cho cha mẹ

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 445

Bạn thân mến,

Sáu bài học quan trọng, mà các cha mẹ cần biết:

1. Đừng chiều con quá mức

Bạn nghĩ rằng nếu bạn đáp ứng mọi yêu cầu của con, con sẽ nghe lời, yêu thương và gần gũi với bạn hơn. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Trẻ sẽ xem bạn là nơi để lấy mọi thứ mình muốn. Đến một ngày, khi bạn không thể đáp ứng, con sẽ tức giận, oán trách và không hiểu vì sao mọi thứ không còn theo ý mình nữa.

Tình yêu thương không phải là sự chiều chuộng vô điều kiện, mà là giúp con hiểu giới hạn, trân trọng những gì mình có và học cách nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn.

2. Đừng bỏ qua những hành vi sai trái

Nếu con có thái độ giỡn cợt “khiếm nhã” người khác, hoặc hay lấy đồ vô ý từ nơi công cộng, từ nhà bạn bè… Bạn nghĩ rằng trẻ còn nhỏ, những lỗi sai là chuyện bình thường và có thể tự thay đổi khi lớn lên. Nhưng nếu không được chỉ dẫn, con sẽ không nhận ra giới hạn đúng sai và tiếp tục lặp lại hành vi đó.

Khi con phạm lỗi, điều quan trọng không phải là trách mắng mà là giúp con hiểu hậu quả của hành động, hướng dẫn con cách cư xử đúng đắn và chỉ dẫn cách con khắc phục. Nếu lỡ nói lời khiếm nhã thì con cần phải xin lỗi và học cách cư xử đúng. Nếu lỡ lấy đồ không phải của mình thì cần phải có hành động đem trả lại. Mọi đứa trẻ đều cần được dẫn dắt để học cách kiểm soát hành vi của mình. Thiếu các bước này đứa trẻ mãi không thể trưởng thành.

3. Đừng làm thay con mọi việc

Bạn nghĩ rằng con còn nhỏ, để con tự làm sẽ lâu hơn và có thể không sạch, không gọn. Nhưng nếu bạn luôn dọn dẹp, thu xếp mọi thứ thay con, con sẽ không bao giờ học được trách nhiệm và tính tự lập.

Hãy để con tự làm những việc phù hợp với độ tuổi, dù có thể ban đầu con sẽ làm chưa tốt. Từ việc nhỏ như dọn đồ chơi, tự chuẩn bị cặp sách hay giúp đỡ cha mẹ, con sẽ dần hiểu rằng ai cũng có trách nhiệm với không gian sống và cuộc đời của mình.

4. Đừng thờ ơ với những gì con xem trên mạng

Thế giới số mở ra vô vàn thông tin, nhưng không phải thứ gì cũng tốt cho con. Nếu bạn không kiểm soát những gì con xem, con có thể tiếp cận những nội dung không phù hợp với lứa tuổi, ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi và cả cách nhìn nhận cuộc sống.

Với trẻ nhỏ, việc chọn lọc và giới hạn nội dung là điều cần thiết. Đừng vì suy nghĩ "chỉ xem một chút thôi, con thích là được" mà buông lỏng kiểm soát. Kỷ luật phải bắt đầu từ sự nhất quán của cha mẹ. Trẻ lớn cần được hướng dẫn để biết chọn lọc, phân biệt đâu là điều tốt, đâu là điều nên tránh. Đừng để con lớn lên với những nhận thức lệch lạc chỉ vì cha mẹ đã lơ là trong những năm tháng quan trọng nhất.

5. Đừng luôn bênh vực con khi con sai

Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng nếu lúc nào cũng đứng về phía con mà không phân biệt đúng sai, con sẽ lớn lên với suy nghĩ rằng mình luôn đúng và mọi lỗi lầm đều do người khác.

Hãy dạy con chịu trách nhiệm về hành động của mình. Một lời xin lỗi chân thành, một lần nhận lỗi và sửa sai sẽ giúp con trở thành người biết suy nghĩ, biết đặt mình vào vị trí của người khác và có trách nhiệm với những gì mình làm.

6. Đừng để con xa rời những giá trị tinh thần

Nếu bạn coi trọng đạo đức, đức tin hay những giá trị sống tốt đẹp, nhưng lại không chia sẻ với con, con sẽ lớn lên, mà không hiểu được tầm quan trọng của những điều đó.

Ví dụ, nếu bạn đi lễ nhà thờ vào sáng Chủ nhật, nhưng để con ở nhà, hoặc khi đi lễ lại không nhắc con giữ thái độ nghiêm túc, mà để con mải mê với điện thoại, con sẽ không cảm nhận được ý nghĩa thực sự của những giá trị này.

Dù bạn theo tôn giáo nào hay đơn giản chỉ mong con trở thành người có trách nhiệm và lòng nhân ái, hãy dành thời gian trò chuyện, hướng dẫn con về lòng biết ơn, sự chân thành và cách sống có ý nghĩa.

Những giá trị này không tự nhiên mà có, chúng được vun đắp từ những lời răn dạy.

Cre: Anh Nguyen

---------------------------------

 

Bài 10: Lòng biết ơn sẽ khiến cuộc sống của chúng ta kì diệu hơn

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 446

Bạn thạn mến,

Lòng biết ơn sẽ khiến cuộc sống của chúng ta kì diệu hơn:

1. Lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại

Lòng biết ơn giúp bạn cảm thấy “đầy đủ”. Sống với thực tại giúp chúng ta nhận biết giá trị của mọi cơ hội, và khi ngừng tiếc nuối về quá khứ và mơ mộng về tương lai, chúng ta sẽ có thể làm những điều tuyệt vời cho hiện tại.

2. Lòng biết ơn giúp chúng ta hạnh phúc

Lòng biết ơn luôn đi đôi với sự lạc quan. Nó sẽ xua tan những cảm xúc tiêu cực, như sự ganh ghét, khổ đau hay ích kỷ. Bằng cách ghi nhận tất cả những giá trị chúng ta đón nhận được từ cuộc sống, chúng ta sẽ cảm thấy mình có giá trị hơn.

3. Lòng biết ơn khiến con người gần nhau hơn

Thể hiện sự ghi nhận đối với người khác giúp chúng ta duy trì được tình bằng hữu và sự ảnh hưởng đối với người khác. Khi bạn ghi nhận ai đó, họ sẽ cảm thấy việc làm của họ có ý nghĩa bởi tất cả mọi người đều rất cần được ghi nhận.

4. Lòng biết ơn khiến con người khỏe mạnh hơn

Khoa học đã chứng minh rằng thái độ biết ơn giúp cải thiện cả thể chất và tinh thần của con người. Trạng thái sức khỏe của con người bị ảnh hưởng phần lớn bởi thái độ và niềm tin của chúng ta đối với cuộc sống.

Những người có lòng biết ơn thường quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Họ ngủ tốt hơn và hồi phục sau khi ốm nhanh hơn. Khi chúng ta biết ơn với mọi thứ chúng ta có, thì chúng ta sẽ trân trọng và bảo vệ những điều đó.

---------------------------------

 

Bài 11: Năm không trách, sáu không mắng

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 447

Bạn thân mến,

Trẻ con hẳn có lúc làm sai, nhưng trách mắng trẻ cũng phải có nghệ thuật và phương pháp. Lời nói ra như xô nước hắt đi, người hắt có thể quên, nhưng đứa trẻ bị hắt chắc chắn sẽ nhớ đến lúc lớn lên.

I.- 5 KHÔNG TRÁCH:

1. Không trách con cái kém cỏi.

Khả năng của con người là có hạn, vì thế, nếu có điều gì đứa con không làm được cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trí thông minh và năng khiếu cũng có nhiều loại, không giỏi cái này thì sẽ giỏi cái khác. Không thể chì chiết: Một con cá tại sao không biết leo cây, mà tốt hơn hết là nên tìm vùng nước nào phù hợp mà thả nó xuống.

2. Không trách con cái hỏi nhiều.

Trẻ con tò mò, nhiều lúc hỏi phát mệt, mà có khi hỏi những câu mà người lớn cũng không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng chính nhờ hỏi đáp, mà trẻ học biết về thế giới xung quanh, đừng thiếu kiên nhẫn mà gạt đi, kể cả những câu hỏi ngốc nghếch nhất. Giải thích tỉ mỉ, không biết thì nghiên cứu google rồi giải thích lại, đấy chính nuôi dưỡng tri thức.

3. Không trách con cái vì tai nạn chẳng may.

Ai mà chẳng có lúc lỡ tay lỡ chân, đổ vỡ hay vấp ngã, hầu hết là do chẳng may.

Làm cha mẹ không nên cứ xảy ra tai nạn nhỏ là trách mắng con cái, khiến chúng về sau có gặp chuyện cũng không dám nói.

4. Không trách con cái làm chậm.

Mới học không thể tinh, mới làm không thể nhanh, thà chậm mà chắc, còn hơn: nhanh mà ẩu. Nếu như lúc con làm mà mải chơi, không tập trung, làm theo kiểu chống đối... thì mới đáng trách, còn nếu đã chăm chú cố gắng, thì dù không nhanh nhẹn cũng đáng được cổ vũ.

5. Không trách con cái bị ốm.

Nhiều người có con bị ốm, dù lo lắng chăm sóc, nhưng cũng phải cằn nhằn, là vì con thế này, thế kia, nên mới bị ốm đấy, tốn tiền mua thuốc các thứ.

Ốm đau là khi cơ thể con người yếu đuối nhất, tinh thần cũng mềm yếu, dễ tủi thân. Bản thân đứa trẻ đâu có cố tình bị ốm, tại sao lại bị trách bởi một điều khó kiểm soát này?

*****

II.- 6 KHÔNG MẮNG

1. Không mắng trẻ ở nơi đông người.

Danh dự là thứ mà ai cũng có, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ. Bởi vậy, mắng mỏ con cái trước chốn đông người, chỉ làm trẻ càng thấy xấu hổ, tự ti.

2. Không mắng khi trẻ đã biết lỗi:

Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”.

Một khi trẻ đã nhận ra lỗi lầm của mình thì đừng chì chiết thêm nữa, chỉ phản tác dụng, mà nên ân cần chỉ bảo thế nào mới là cách làm đúng.

3. Không mắng trẻ vào ban đêm.

Trách mắng trẻ vào lúc này có thể khiến con bạn đem theo cảm giác tủi thân, buồn chán vào giấc ngủ, làm trẻ ngủ không ngon giấc, thậm chí gặp phải ác mộng đáng sợ.

4. Không mắng trẻ trong bữa ăn.

“Trời đánh còn tránh miếng ăn”. Mọi lời phê bình, trách phạt, để sau bữa ăn hãy nói.

5. Không mắng khi trẻ đang vui mừng.

Trẻ đang vui, mà bị mắng, không khác gì đang đi chơi lại gặp bão. Sự thay đổi đột ngột, thậm chí có thể gây ra cú shock tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của trẻ.

6. Không mắng khi trẻ đang gặp chuyện buồn.

Những lời phê bình lúc này sẽ chỉ càng làm tâm trạng con bạn xấu đi, tạo thêm áp lực tinh thần cho trẻ. Những áp lực ấy, nếu không được giải tỏa kịp thời, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường về sau.

(Internet)

---------------------------------

 

Bài 12: Chuyện thư giãn: Cho em lên thẳng Đại Học…

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 448

Bạn thân mến,

Cô giáo dẫn cu Tí lên văn phòng ông hiệu trưởng, xin cho cu Tí nhảy lớp, sau khi trình bày đầu đuôi câu chuyện.

Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, nên bàn với cô giáo là để ông sẽ hỏi cu Tí một số câu hỏi về Khoa học, còn cô giáo sẽ hỏi Tí về kiến thức tổng quát, nếu cu Tí trả lời đúng ông sẽ cho cu Tí nhảy lớp.

+ Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
- Cu Tí: Dạ là 625.

+ Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
- Cu Tí: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi.

+ Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
- Cu Tí: Dạ khi nước sôi ở 100°C

.........

Sau gần 10 phút "tra tấn" cu Tí, câu nào cu Tí cũng đáp cũng đúng hết. Ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của cu Tí và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát:

+ Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?

Ông hiệu trưởng hết hồn, nhưng cu Tí trả lời ngay.

- Cu Tí: Dạ là con cua, nó có càng lớn và càng nhỏ.

+ Cô giáo: Cái gì trong quần, em có, mà cô không có?

Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.

- Cu Tí: Dạ là 2 cái túi quần.

+ Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?

Ông hiệu trưởng run lên…

- Cu Tí: Dạ ở Phi Châu.

+ Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?

Ông hiệu trưởng chết điếng người.

- Cu Tí: Dạ là cái đầu gối.

+ Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?

Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra…

- Cu Tí: Dạ là cái lưỡi.

- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?

Ông hiệu trưởng ra dấu không cho cu Tí trả lời, nhưng cu Tí đáp ngay.

- Cu Tí: Dạ là cái giường ngủ.

+ Cô giáo: Cái gì mềm mềm, nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?

Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.

- Cu Tí: Dạ là dầu sơn móng tay,

+ Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?

Ông hiệu trưởng gần xỉu.

- Cu Tí: Dạ là cây cà rem.

Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột, ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với cu Tí:

- Thầy cho con lên thẳng đại học, vì nãy giờ thầy đáp không trúng được 1 câu nào hết...

(Internet)

---------------------------------

 

Bài 13: Thứ Quyền Lực Quan Trọng Nhất của Đàn Ông

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 449

Bạn thân mến,

Thứ Quyền Lực Quan Trọng Nhất của Đàn Ông: Không Phải Tiền Bạc, hay Cơ Bắp!  Mà…..

1. Với vợ – Đừng bao giờ tranh cãi. Đừng bao giờ lớn tiếng.

Đàn ông thực sự không cần cãi nhau với vợ. Không cần la hét, không cần đập bàn. Chỉ cần có nguyên tắc, sống đúng với nó, và để vợ tự hiểu vị trí của mình.

Sai lầm của đàn ông thời nay?

Cố gắng “được” trong mọi cuộc tranh luận với vợ. Nhưng nếu bạn “thắng” trong lời nói, mà mất đi sự tôn trọng, đó là một cái giá quá đắt.

2. Với con cái – Yêu, nhưng không nuông chiều.

Michael được kỳ vọng. Santino được cảnh báo. Connie được bảo vệ. Một người đàn ông yêu con không phải bằng những lời nói sáo rỗng, mà bằng kỷ luật và trách nhiệm.

Sai lầm của nhiều ông bố?

Hoặc là quá khắt khe, hoặc là quá dễ dãi.

Nhưng nếu bạn không dạy con về kỷ luật, xã hội sẽ dạy chúng bằng những bài học đau đớn hơn nhiều.

3. Với kẻ thù – Kiên nhẫn là thứ vũ khí nguy hiểm nhất.

Không nóng nảy, không phản ứng ngay. Hãy để kẻ thù ngủ yên trong chiếc bẫy, mà chúng tự đặt ra. Đến khi nhận ra, đã quá muộn.

Bạn có mắc sai lầm này?

Giận dữ, bốc đồng, trả đũa ngay lập tức.

Nhưng đàn ông khôn ngoan không đánh ván cờ một nước đi. Họ nhìn xa hơn.

4. Với bạn bè cũ – Ân tình là thứ không bao giờ được quên.

Hãy nhớ ai đã từng giúp mình, dù chỉ là chuyện nhỏ.

Một người đàn ông mất tiền có thể kiếm lại. Nhưng mất danh dự, anh ta sẽ mất tất cả.

Bạn có vô tình quên ơn ai đó không?

Nếu có, hãy sửa sai ngay, trước khi cuộc đời cho bạn một bài học về sự cô độc.

5. Với kẻ phản bội – Chỉ cần một lần.

Không hét lên với kẻ phản bội. Chỉ lắc đầu. Vì phản bội không phải sai lầm, mà là mộ lựa chọn. Và một khi đã chọn phản bội, hắn không thể tồn tại.

Bài học?

Ai đó phản bội bạn một lần, chắc chắn sẽ có lần hai. Đừng cho họ cơ hội đó.

6. Với thuộc hạ – Đừng đòi hỏi trung thành, nếu bạn không xứng đáng.

Không cai trị bằng nỗi sợ. Hãy cho họ cuộc sống, gia đình, danh dự. Lòng trung thành không phải thứ được mua bằng tiền.

Bạn có đang sống sao cho người khác muốn theo bạn?

Hay chỉ đang đòi hỏi sự tôn trọng, mà chưa xứng đáng với nó?

7. Với thế giới bên ngoài – Đừng để ai đó thấy bạn mạnh thế nào.

Không khoe khoang. Những kẻ luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, thường là những kẻ yếu nhất.

Bạn có cần thể hiện quá nhiều?

Quyền lực thực sự nằm ở sự im lặng, mà người khác phải lắng nghe.

8. Với lời hứa – Một người đàn ông chỉ đáng tin, nếu lời nói của anh ta có giá trị.

Ít nói, nhưng đã nói là giữ lời.

Một người đàn ông mà không giữ lời, thì chẳng đáng tin trong bất cứ chuyện gì.

Lời hứa của bạn có giá trị không? Hay chỉ là những câu nói trôi theo gió?

9. Với cảm xúc – Nếu không kiểm soát nó, bạn sẽ tự hủy hoại mình.

Giận dữ làm bạn yếu đi. Sợ hãi làm bạn thất bại. Một người đàn ông có thể mắc sai lầm, nhưng không được mắc sai lầm vì cảm xúc.

Bạn có đang để cảm xúc kiểm soát mình? Nếu có, hãy sửa ngay, trước khi nó phá hủy mọi thứ bạn có.

10. Với cuộc sống – Gia đình là tất cả.

Hãy hiểu một điều này: Tiền bạc có thể mất, danh vọng có thể mất. Nhưng nếu đánh mất gia đình, bạn sẽ chẳng còn gì cả.

Bạn có đang trân trọng gia đình mình đủ chưa?
Hay đang để công việc, tiền bạc, danh vọng cuốn bạn đi quá xa?
Đọc đến đây, bạn thấy mình còn thiếu điều gì? …..

---------------------------------

 

Bài 14: Khi bản thân mệt mỏi hãy nhớ đến 5 “chữ vàng” sau đây

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 450

Bạn thân mến,

Khi bản thân mệt mỏi hãy nhớ đến 5 “chữ vàng” sau đây:

1. TĨNH

Đôi khi “ im lặng là vàng ”, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái của chính bản thân. Vì cũng có khi, người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng.

Nói nhiều đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát hành vi. Càng nói nhiều càng dễ bị nói hớ, dễ đi chệch hướng. Vậy nên, cần phải tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo rồi mới làm, ắt tìm ra định hướng trong cuộc đời, thành công ắt tới.

2. BÌNH

Bình ở đây chính là bình tĩnh, bình thản và cân bằng trong nội tâm. Cuộc sống hối hả, dòng đời xô bồ, tâm ai bình thản người ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn người khác.

Bình cũng là cách đối nhân xử thế khéo léo. Bởi “ dục tốc bất đạt ”, nóng vội sẽ đưa ra quyết định sai lầm, khó khăn chồng chất khó khăn, bế tắc vẫn hoàn bế tắc.

3. NHẪN

Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn.

Vậy nên mới có câu: “ Nhẫn nại để thể hiện sự độ lượng, tha thứ những việc không thể thay đổi được. Có dũng khí để thay đổi những việc có thể thay đổi được. Có trí tuệ để phân biệt được hai loại sự việc trên ”. Làm được những điều này, bạn đã là người thành công rồi đó.

4. NGHE

Bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được.

Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình.

5. NHẸ

Càng xem nhẹ mọi thứ, tâm càng dễ thanh tịnh, hạnh phúc càng ngập tràn. Danh lợi, tiền bạc chỉ là vật phù du, chết rồi có mang theo được đâu.

Buồn tủi, giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ, để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng.

---------------------------------

 

Bài 15: Một lời xin lỗi rất đáng cho ta suy nghĩ

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 451

Bạn thân mến,

Một cô gái trẻ giàu có, có vé ngồi trên máy bay, cạnh một cụ ông nghèo hèn.

Vừa ngồi xuống ghế, cô lập tức gọi tiếp viên hàng không: “Làm ơn tìm cho tôi một chỗ ngồi khác ngay lập tức.”

Tiếp viên nhẹ nhàng trả lời: “Xin lỗi cô, nhưng khoang phổ thông đã kín chỗ.”

Cô gái cau mày đáp: “Nhưng tôi không muốn phải ngồi cạnh một lão già vô dụng này... Hãy làm gì đó đi.”

Trong khi cụ ông ngồi đó sững sờ, cô tiếp viên nói: “Xin cô chờ giây lát, tôi đi báo cho cơ trưởng về chuyện này.”

Khi nghe câu chuyện từ cô tiếp viên, cơ trưởng tỏ vẻ thích thú và nói: “Hay đấy. Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy trước đây. Tôi đã có một kế hoạch. Cô nghe này…”

Sau khi lắng nghe, tiếp viên hoàn toàn bất ngờ.

Vài phút sau, cô tiếp viên quay trở lại và nói khá lớn tiếng, cho mọi người cùng nghe: “Cơ trưởng cho biết là đang có một ghế trống, ở khoang hạng Nhất. Ngài ấy cũng gửi lời xin lỗi, vì đã dể cho quí khách phải ngồi cạnh một người tồi tệ như vậy.”

Người phụ nữ mặt sáng rỡ, vội đứng dậy, với vẻ hài lòng, nhưng ngay lúc đó, cô tiếp viên vươn tay ra về phía cụ ông và nói: “Thưa ông, xin mời ông đi theo tôi.”

Cả khoang máy bay vang lên những tràng pháo tay vang dội.

---------------------------------

 

Bài 16: Tìm hiểu đôi chút về Giáo hội Công giáo

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 452

Bạn thân mến,

Bạn có biết rằng Giáo hội Công giáo của chúng ta có 24 'Giáo hội': Chỉ có một Giáo hội Công giáo Rô-ma, trong khi 23 Giáo hội còn lại là các Giáo hội Công giáo Đông phương?

Nhiều người có thể không nhận ra rằng khi chúng ta nói "Công giáo", chúng ta đang đề cập đến một Giáo hội hoàn vũ, bao gồm các nghi lễ khác nhau, chứ không chỉ là Giáo hội Công giáo Rô-ma.

Giáo hội Công giáo Rô-ma, do Đức Giáo hoàng lãnh đạo, là những gì nhiều người trong chúng ta thường liên tưởng đến từ "Công giáo".

Nhưng bạn cũng nên biết rằng, cũng có 23 Giáo hội Công giáo Đông phương, cũng hoàn toàn là Công giáo?

Họ chia sẻ cùng một đức tin cốt lõi, nhưng khác nhau về một số thực hành, từ đó thiết lập các truyền thống, nghi thức và phong cách thờ phượng riêng biệt đẹp mắt.

Họ hiệp thông hoàn toàn với Đức Giáo hoàng và Giáo hội Rô-ma.

Ví dụ, một số Giáo hội Công giáo Đông phương theo Nghi lễ Byzantine, Nghi lễ Maronite, Nghi lễ Chaldean, và các nghi lễ khác.

Cách họ cử hành Thánh lễ, cầu nguyện, và thậm chí cả kiến trúc nhà thờ có thể khác nhau, nhưng họ đều là Công giáo!

Lưu ý: Các Giáo hội Chính thống giáo Đông phương cũng là Kitô giáo, nhưng họ không hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng.

Các lãnh đạo của họ được gọi là các Thượng phụ, trong khi lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Rô-ma được gọi là Giáo hoàng; với các Giáo hội Công giáo Đông phương là Thượng Phụ hoặc Tổng giám mục trưởng.

Trong Giáo hội Công giáo Rô-ma, các linh mục thường sống độc thân, trong khi ở các Giáo hội Công giáo Đông phương, nhiều linh mục đã kết hôn, mặc dù một số cũng chọn sống độc thân.

Đặc biệt, là khi chọn làm Giám Mục, họ chỉ chọn những linh mục độc thân.

Vậy từ nay, khi bạn nói "Tôi là người Công giáo" và ai đó hỏi "Bạn là Công giáo nào?", thì câu trả lời của bạn nên cho biết: "Tôi là tín hữu Công giáo Rô-ma" hoặc "Tôi là tín hữu Công giáo Đông phương".

Và điều đó thật đẹp! Chúng ta thực sự là MỘT Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền!

*** Sau đây là tên các Giáo hội Công giáo Đông Phương:

1. Giáo hội Công giáo Rô-ma
2. Giáo hội Công giáo Hy lạp Albania
3. Giáo hội Công giáo Hy lạp Belarus
4. Giáo hội Công giáo Hy lạp Bulgaria
5. Giáo hội Công giáo Hy lạp Byzantine
6. Giáo hôi Công giáo Hy lạp bên Croatia và Serbia
7. Giáo hội Công giáo Hy lạp Hungary
8. Giáo hội Công giáo Hy lạp Romania
9. Giáo hội Công giáo Hy lạp Russisa
10. Giáo hội Công giáo Hy lạp Ruthenia
11. Giáo hội Công giáo Hy lạp Slovakia
12. Giáo hội Công giáo Hy lạp Ukraina
13. Giáo hội Công giáo Hy lạp Macedonia
14. Giáo hội Công giáo Hy lạp Melkite
15. Giáo hội Công giáo Armenia
16. Giáo hội Công giáo Chaldean
17. Giáo hội Công giáo Coptic
18. Giáo hội Công giáo Eritrea
19. Giáo hội Công giáo Ethiopia
20. Giáo hội Công giáo Italo- Albania
21. Giáo hội Công giáo Maronite
22. Giáo hội Công giáo Syriac
23. Giáo hội Công giáo Syro- Malabar
24. Giáo hội Công giáo Syro- Malankara

Hung Nguyen

---------------------------------

 

Bài 17: Chuyện kể của Danh hài Charlie Chaplin về cha mình

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 453

Bạn thân mến,

Danh hài Charlie Chaplin có lần kể lại một câu chuyện, về cha mình như sau:

"Khi tôi còn nhỏ, có lần tôi đi xem xiếc với cha. Chúng tôi xếp hàng mua vé. Xếp hàng trước chúng tôi là một gia đình nghèo có sáu đứa trẻ, tụi nhỏ rất vui, rất hí hửng, khi nói về gánh xiếc chúng sắp được vào xem.

Nhưng tới lượt, bố chúng đến quầy hỏi giá vé. Sau khi nhân viên nói với ông ta giá vé, người cha thì thầm vào tai vợ mỉnh, với một sự do dự, ngại ngùng.

Thấy vậy, cha tôi lấy 20 đô la trong túi ra, ném xuống đất, rồi cúi xuống nhặt lên, đặt tay lên vai người đàn ông kia và nói: "Tiền của ông rơi xuống đây."

Người đàn ông nhìn cha tôi, với ánh mắt rơm rớm đầy hiểu biết, nói lên lời cám ơn, trong niềm vui đầy rạng rỡ : "Cảm ơn Ngài! Rất cám ơn ngài"

Sau khi họ bước vào rạp, cha tôi nắm tay tôi ra khỏi hàng, quay trở về, vì ông chỉ có vỏn vẹn 20 đô la trong túi, mà ông đã đưa cho người đàn ông kia rồi.

Kể từ đó, tôi rất tự hào về cha tôi.

Tình huống này, là hình ảnh ấn tượng nhất và cũng đẹp nhất, khắc sâu mãi trong ký ức và trong từng hành vi của cuộc sống đời tôi.

*****

Vua hề Charlie Chaplin sống thọ tới 88 tuổi. Ông đã để lại cho chúng ta 4 lời phát biểu như sau:

01. Không có gì là  vĩnh cửu trong cái thế giới này, kể cả những phiền muộn của chúng ta.

02. Tôi thích đi dạo dưới trời mưa, vì không ai có thể nhìn thấy tôi rơi nước mắt.

03. Ngày mất mát nhiều nhất trong  đời, là ngày chúng ta không cười.

04. Có  sáu vị bác sĩ giỏi nhất trên thế giới là: Mặt trời, Sự nghỉ ngơi, Tập thể dục, Ăn kiêng, Lòng tự trọng, Bạn hữu.

Hãy thực hiện 4 điều đó trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời mình và hãy tận hưởng một cuộc sống an vui, khỏe mạnh.

Nguyễn Duy Khánh

---------------------------------

 

Bài 18: Cưới nhau là để bố chịu chết, còn mẹ được phục sinh

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 454

Bạn than mến,

Sau thánh lễ đêm Phục Sinh, hai bố con về nhà, ngồi bên nhau ăn kem, mừng Chúa Phục Sinh, với ly kem cầm trên tay, thằng bé tò mò hỏi bố:

- Bố ơi, tại sao các cha ở nhà htờ thường hay mặc áo dòng màu đen vậy (áo chùng thâm) ?

Bố giải thích:

- Áo màu đen là để nhắc nhở các cha: Phải luôn biết hy sinh chết đi, để hết mình lo phục vụ Dân Chúa, phục vụ Giáo Hội con à.

Bé lại thắc mắc:

- Thế tại sao Lễ Phục Sinh, các cha lại mặc toàn áo màu trắng vậy hả bố ?

Bố giảng giải:

- Cha mặc áo trắng, là để diễn tả niềm vui mừng Chúa đã Phục Sinh, mừng Chúa đã sống lại.

Bỗng mắt bé sáng lên, liền chỉ vào tấm hình cưới của bố mẹ treo trên tường, hỏi tiếp:

- Thế sao hình đám cưới, bố lại mặc áo đen, còn mẹ thì mặc áo trắng vậy ?

Ông bố xoa đầu con trai, rồi thở dài:

- Con ơi, tại vì từ ngày cưới, bố coi như mình như đã chết đi, còn mẹ con thì được phục sinh con à.

Bé : …!!!...???

Thao Thức

---------------------------------

 

Bài 19: Hành động tử tế có thể tạo ra những điều kỳ diệu

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 455

Bạn thân mến,

Một gia đình quý tộc giàu có ở Anh đưa con trai nhỏ về vùng quê nghỉ mát. Trong lúc vui chơi, cậu bé vô tình rơi xuống một vực nước sâu.

Hoảng loạn, cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng. Không ai kịp phản ứng, và có vẻ như cái kết đau lòng đã được định sẵn.

Bỗng từ xa, một cậu bé nông dân nhỏ nhắn, gầy gò lao đến. Không chút do dự, cậu nhảy xuống dòng nước xiết, vật lộn với những con sóng và cuối cùng kéo được cậu bé quý tộc lên bờ an toàn.

Gia đình quý tộc vô cùng biết ơn. Người cha giàu có không chỉ cảm ơn suông, mà còn hỏi cậu bé nông dân:

- Cháu có ước mơ gì không?

Cậu bé cúi đầu, ngập ngừng giây lát:

- Cháu chắc sẽ theo nghề làm ruộng của cha…

Người đàn ông mỉm cười:

- Nhưng, nếu cháu có thể mơ ước bất cứ điều gì thì sao?

Lần này, ánh mắt cậu bé sáng lên. Một giấc mơ đã bị chôn vùi bấy lâu, nay lần đầu tiên được cất lên:

- Cháu muốn trở thành bác sĩ!

Người cha quý tộc đã hứa và đã giữ lời hứa. Ông tài trợ cho cậu bé nghèo theo đuổi con đường học tập. Và cậu bé ấy chính là Alexander Fleming – người sau này tìm ra thuốc kháng sinh penicillin, cứu sống hàng triệu người trên thế giới.

Còn cậu bé quý tộc may mắn được cứu sống hôm ấy, lớn lên đã trở thành một trong những chính trị gia vĩ đại nhất lịch sử – Winston Churchill.

Rồi định mệnh lại sắp đặt để họ gặp nhau lần nữa.

Khi Churchill lâm trọng bệnh, tất cả các danh y đều bất lực. Nhưng rồi chính Fleming đã cứu sống ông, lần thứ hai, không còn là một cậu bé nông dân, mà là một bác sĩ tài giỏi lừng danh.

Hai cuộc đời, hai số phận, được kết nối bởi một hành động tử tế.

*****

Bài học từ câu chuyện:

Lòng biết ơn có sức mạnh thay đổi vận mệnh.

Sự biết ơn không chỉ là một cảm xúc, mà còn là một hành động.

Khi giúp đỡ một ai đó với tất cả tấm lòng, bạn có thể thay đổi, không chỉ cuộc đời họ, mà có thể cả thế giới.

Giá trị của ước mơ và cơ hội.

Không phải ai sinh ra cũng có điều kiện để theo đuổi giấc mơ. Nhưng đôi khi, chỉ một lời khích lệ, một cơ hội nhỏ có thể giúp một người viết lại số phận của mình.

Hành động tử tế có thể tạo ra những điều kỳ diệu.

Một hành động tốt đẹp có thể lan tỏa, tạo ra vòng tròn thiện lành. Không ai biết trước những gì mình làm hôm nay sẽ dẫn đến điều gì trong tương lai, nhưng chắc chắn, điều tốt sẽ luôn quay trở lại.

---------------------------------

 

Bài 20: Đừng đợi đến lúc nước đã sôi

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 456

Bạn thân mến,

Người ta vẫn hay kể về một câu chuyện quen thuộc:

Nếu bạn thả một con ếch vào nồi nước đang sôi sùng sục, nó sẽ lập tức bật người, nhảy vọt ra ngoài, để tự cứu mình.

Trái lại, nếu bạn thả nó vào một nồi nước mát lạnh, rồi từ từ đun nóng, nó sẽ nằm yên, chẳng hề hay biết nguy hiểm đang tới gần, cho đến khi bị luộc chín trong chính sự thờ ơ của mình.

*****

Câu chuyện ấy, nghe qua tưởng như đơn giản. Nhưng người ta thường dùng nó, để cảnh tỉnh về sự thờ ơ trước những thay đổi âm thầm, nhưng nguy hiểm, về cách mà con người dễ dàng trượt dốc, trong những cái bẫy ngọt ngào của thói quen và trì hoãn.

Nhưng sự thật thì sao?

Con ếch không hề ngu ngốc. Trái lại, cơ thể nó nhạy cảm với từng thay đổi nhỏ của môi trường.

Khi nhiệt độ nước bắt đầu tăng lên, làn da ẩm ướt của nó lập tức cảm nhận được. Nó biết và biết rất rõ.

Thế nhưng, thay vì nhảy ra, nó lại chọn ở lại. Bởi vì nó tin rằng: Mình vẫn còn chịu được. Nó vẫn nghĩ rằng: Cơ thể có thể thích nghi thêm một chút nữa thôi. Chút nữa thôi mà.

Cứ mỗi độ nước nóng thêm một chút, cơ thể nó lại phải điều tiết thêm một phần năng lượng.

Ban đầu là điều chỉnh nhẹ nhàng, sau là dồn lực gồng lên chống lại cái nóng. Cứ như vậy, sức lực trong con ếch bị bào mòn dần, từng chút một.

Và rồi, khi dòng năng lượng cuối cùng đã cạn kiệt, con ếch cuối cùng cũng quyết định nhảy. Nhưng đến khi ấy, thì đã quá muộn. Đôi chân không còn sức để bật lên được nữa, nó đành phải nằm đó, trong tuyệt vọng, bất lực, và chết trong nồi nước, lúc đầu tưởng chừng vô hại.

- Nó chết, không phải vì nước quá nóng, mà nó chết vì không nhận ra giới hạn thật sự của chính mình.

- Nó chết, vì đã đánh đổi tất cả niềm tin vào một khả năng thích nghi không bền vững.

*****

Còn chúng ta, những “chú ếch” đời thường, liệu có khác?

Ta biết: Mình đang trì hoãn một bài học, chậm trễ một công việc, sa đà vào một thói quen xấu, chôn vùi thời gian trong những thú vui vô bổ…, thì có sao đâu. Tuy biết rõ, rõ đến từng chi tiết. Nhưng vẫn tự nhủ:

"Mình còn kịp, vẫn còn ngày mai, chưa đến mức nghiêm trọng đâu."

Rồi một ngày, khi ta thật sự muốn thay đổi, quay đầu, bắt đầu lại… thì ta đã chẳng còn sức để nhảy nữa.

- Đừng đợi đến lúc nước đã sôi.
- Đừng để cái giá của một phút trì hoãn, là toàn bộ cuộc đời.

Không phải lúc nào biết nguy hiểm là đủ, quan trọng là phải dám rời khỏi nó, khi còn có thể.

---------------------------------

 

Bài 21: Tài sản của Đức Giáo hoàng Phanxicô để lại sau khi qua đời

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 457

Bạn thân mến,

Một số báo cáo cho biết: Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, chỉ để lại vỏn vẹn 100 đô la. Đúng vậy, một trăm đô la, ít hơn 90 euro.

Không nhà.
Không tài khoản ngân hàng.
Không đầu tư dưới tên ngài.

Nhưng ngài lại là người đứng đầu Giáo hội Công giáo có hơn 1.4 tỷ tín đồ - Một chức vụ có thể giúp ngài kiếm được khoảng 340.000 euro một năm. Nhưng ngài đã từ chối số tiền đó, từ năm 2013.

Tại sao?

Bởi vì ngài là một tu sĩ Dòng Tên, và các tu sĩ Dòng Tên phải thề sống trong cảnh nghèo khó...

Thay vì sống trong những căn hộ sang trọng, cổ kính, ở Vatican, như những vị tiền nhiệm, ngài đã quyết định chọn chuyển đến Casa Santa Marta, một nơi ở rất bình thường. Không có người hầu riêng. Chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc. Ngài đi đôi giày đen cũ mòn của mình, từ chối đi giày moccasin đỏ truyền thống.

Ngài di chuyển bằng một chiếc Ford Focus nhỏ.

Ngài ăn cùng các nhân viên Vatican, không phải trong phòng ăn riêng.

Ngài không ăn mặc đặc biệt, chỉ có bộ đồ trắng và cây thánh giá bằng sắt.

Một sự giàu có vô hình...

Trong khi một số người bám víu vào tài sản, bất động sản, hình ảnh của họ...

Nhưng Đức Giáo hoàng Francis đã chọn không sở hữu bất cứ thứ gì... Không có hàng triệu đô la. Không có di chúc phức tạp. Chỉ có 100 đô la... và một thông điệp mạnh mẽ:

"Điều quan trọng không phải là những gì bạn sở hữu, mà là những gì bạn làm cho người khác."

Vào thời điểm, mà sự giàu có thường trở thành mục tiêu cuối cùng.

Thay vào đó Đức Giáo hoàng Francis không bao giờ tìm cách làm giàu cho bản thân. Ngài không để lại bất kỳ tài sản vật chất nào.

Nhưng Ngài đã để lại:

- Một tài sản đạo đức.
- Một bài học về sự khiêm nhường.
- Một tầm nhìn phục vụ.
- Ngài là một giáo hoàng của trái tim đầy nhân ái.

• (Phan Thế Nghĩa share from Charism of Faith).

---------------------------------

 

Bài 22: Người Do Thái đọc sách thế nào, mà đã trở nên thông thái và giàu có đến vậy?

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 458

Bạn thân mến,

Người Do Thái – một trong những dân tộc thông thái và thành công nhất thế giới – nổi tiếng với văn hóa đọc sách sâu sắc và tinh thần học hỏi không ngừng. Với họ, sách không chỉ là tri thức, mà còn là cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn và dẫn đường phát triển cá nhân.

Dưới đây là những thói quen đọc sách tiêu biểu của người Do Thái mà bạn có thể học hỏi:

1. Đọc sách từ khi còn nhỏ

Ngay từ bé, trẻ em Do Thái đã được tiếp cận với sách. Một phong tục đặc biệt là bôi mật ong lên sách, để trẻ cảm nhận rằng "sách là ngọt ngào", từ đó hình thành tình yêu tự nhiên với việc đọc.

2. Xem việc đọc là nghĩa vụ suốt đời

Người Do Thái không đọc sách theo phong trào. Họ xem đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, giống như ăn uống hay hít thở – phải làm mỗi ngày.

3. Đọc để học, không chỉ để giải trí

Họ tập trung đọc sách tri thức: lịch sử, triết học, tôn giáo, khoa học, kinh tế... Sách không chỉ để giải trí mà phải giúp mở rộng tư duy và hiểu biết.

4. Thảo luận và phản biện sau khi đọc

Sau khi đọc, người Do Thái thường thảo luận và phân tích sâu, thậm chí tranh luận để mở rộng góc nhìn. Họ không ngại phản biện, bởi điều đó giúp tiếp cận chân lý sâu hơn.

5. Duy trì thói quen đọc đều đặn

Dù bận rộn, họ vẫn dành thời gian mỗi ngày để đọc. Đó là một kỷ luật cá nhân nghiêm ngặt, không bị gián đoạn bởi công việc hay tuổi tác.
Người Do Thái không đơn thuần đọc sách để biết nhiều, mà là để hiểu sâu, nghĩ rộng và sống có trí tuệ.

Văn hóa đọc này là nền tảng giúp họ thành công vượt trội trong nhiều lĩnh vực – từ khoa học, kinh doanh đến giáo dục và nghệ thuật.

*** Nếu bạn muốn phát triển tư duy, nâng cao bản thân mỗi ngày, hãy bắt đầu bằng thói quen đọc sách như người Do Thái.

Một cuốn sách mỗi ngày – một bước tiến đến thành công!

Nguồn: tapchidoanhnhan

---------------------------------

 

Bài 23: Mối nhân duyên kỳ lạ

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 459

Bạn thân mến,

Có một bác sĩ rất nổi tiếng tên là Stephen đang trên đường tới dự một hội nghị về y tế, nơi ông sẽ được trao tặng một phần thưởng quan trọng cho những nghiên cứu và cống hiến xuất sắc của ông trong thời gian qua. Bác sĩ Stephen rất háo hức mong chờ sự kiện này và muốn đến đó càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, sau khi máy bay cất cánh được một tiếng đồng hồ thì phi công thông báo là máy bay đang gặp sự cố nên họ sẽ phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần nhất.

Bác sĩ Stephen sợ rằng mình sẽ không thể đến dự hội nghị kịp thời gian, nên ông đến hỏi nhân viên của hãng hàng không về chuyến bay tiếp theo tới địa điểm diễn ra hội nghị, thì được biết là trong 10 tiếng nữa sẽ không có chuyến bay nào cả.

Nhưng nhân viên hàng không đã gợi ý là ông có thể thuê một chiếc ô tô và lái tới đó, vì từ thành phố này tới đó chỉ mất 3 tiếng lái xe mà thôi.

Chẳng còn cách nào khác, ông đành thuê một chiếc ô tô và bắt đầu hành trình của mình.

Tuy nhiên, ngay khi ông ngồi vào xe, thì thời tiết đột ngột chuyển biến xấu và một cơn bão lớn đang dần kéo đến. Mưa to khiến việc lái xe trở nên vô cùng khó khăn và vị bác sĩ tài giỏi đã bỏ qua một đoạn rẽ cần thiết.

Sau 2 tiếng lái xe nữa, ông biết mình đã lạc đường.

Mưa ngày càng nặng hạt, lại đang ở trên một con đường xa lạ, ông cảm thấy rất đói và mệt mỏi. Ông nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu các nhà dân quanh đó, rồi dừng xe trước một căn hộ nhỏ.

Ông gõ cửa, một người phụ nữ lớn tuổi mở cửa.

Ông giải thích qua loa về tình hình của mình, và hỏi người phụ nữ xem có điện thoại không để ông gọi nhờ.

Người phụ nữ nói rằng ở đây không có điện, và bà cũng không có điện thoại, nhưng vẫn muốn mời ông vào nhà để ăn uống chút gì đó cho ấm áp.

Vừa đói, vừa mệt, vị bác sĩ chấp nhận lời mời tử tế của bà lão.

Bà lấy cho ông một ít thức ăn và trà nóng, rồi lịch sự xin phép để bà tiếp tục việc cầu nguyện của mình.

Ngồi trên ghế nhấp trà, vị bác sĩ quan sát bà lão dưới ánh nến mờ ảo.

Ông thấy bà đang cầu nguyện bên cạnh một chiếc nôi nhỏ.

Linh tính cộng với thói quen làm việc, khiến ông đi đến gần, hỏi bà lão xem có cần giúp đỡ gì không.

Bà lão mỉm cười và nói, mọi lời cầu nguyện của mình đều đã được Chúa đáp lại, duy chỉ có một điều thì chưa, có lẽ vì niềm tin của bà chưa đủ chăng?

Vị bác sĩ dè dặt hỏi lại: "Nếu bà không phiền, liệu có thể cho tôi biết bà đang cầu nguyện điều gì không?"

Bà lão đáp lời: "Đứa trẻ trong chiếc nôi này là cháu trai của tôi. Nó mắc một bệnh ung thư hiếm gặp, và tất cả các bác sĩ mà chúng tôi từng gặp, đều không thể chữa trị cho nó. Người ta nói với tôi là có một bác sĩ chuyên chữa dạng ung thư này, nhưng tôi không đủ tiền để đến gặp ông ấy, vì ông ấy ở cách đây rất xa".

Rồi bà lão cho vị bác sĩ biết rằng, vì mình không thể tới gặp bác sĩ kia, nên bà chẳng còn cách nào khác là cầu nguyện mong cho cháu mình có cơ may để gặp được bác sĩ Stephen đó, để được tai qua nạn khỏi.

Sau khi nghe bà lão nói thế, bác sĩ Stephen đã không cầm được nước mắt. Ông nói:

"Chúa Trời mới tuyệt vời làm sao, Ngài không những đã trả lời bà, mà còn đưa dẫn bác sĩ Stephen tới tận nhà bà, để có thể chữa trị cho cháu trai của bà đấy. Tôi chính là bác sĩ Stephen đây".

Bà lão ngước lên nhìn, dường như không thể tin nổi vào điều kỳ diệu đang diễn ra. Nước mắt cũng lã chã rơi trên đôi gò má nhăn nheo của bà.

* * *

Đây chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, hay là một sự sắp đặt diệu kỳ của Đấng Tạo Hóa?

Cũng có thể nhờ chính niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời và lòng tốt của con người đã giúp họ có được mối nhân duyên, cùng sự kết nối tuyệt vời này.

---------------------------------

 

Bài 24: Chuyện linh thiêng của “Nước Thánh”

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 460

Bạn thân mến,

Có chị kia bị chồng đánh hoài, nên chạy đến thưa với cha xứ:

"Thưa cha, chồng con nó vũ phu quá, nó đánh con hoài, xin cha giúp con".

Cha xứ trên bảo:

- Con qua bên các Sơ xin một chai nước Thánh (Nước Phép) đem về để dành,
cứ mỗi khi chồng con đi làm về, con mở miệng hốp một ngụm nước phép đó, rồi ngậm miệng lại.

Hôm sau.anh chồng đi làm về, mặt hừng hừng, kiếm cớ la vợ. Thế mà hôm ấy, anh không thấy chị nói lời nào.

Anh nghĩ rằng: Chắc vợ mình có lòng nhịn nhục, tha thứ... nên anh đã không đánh, không hét vợ như những lần trước.

Sau một thời gian, người vợ lại lên gặp cha xứ. Chị tỏ lòng biết ơn và ca ngợi nước thánh của nhà thờ quá linh thiêng, đã giúp vợ chồng chị êm ấm, không cỏn căng thẳng, không gây sự cãi vã như xưa nữa.

Tủm tỉm cười, cha xứ bảo:

_Linh với liếc gì! Lúc chị đang ngậm nước, chị phải im miệng, nên đâu còn cãi nhau, vì thế gia đình chị mới hòa thuận thôi.

---------------------------------

 

Bài 25: Làm những việc lành phúc đức với tấm lòng khiêm tốn thì mới có công ích.

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 461

Bạn thân mến,

Ngày nọ, có một người đến nói với cha xứ:

“Con xin dâng cúng tiền để mua trọn một quả chuông cho Nhà thờ, nhưng với điều kiện, là phải khắc tên con trên quả chuông ấy!”.

Đây là thực trạng khá phổ biến của rất nhiều người, muốn biểu lộ niềm tin của mình một cách thực dụng như thế!

Họ sẵn sàng giúp đỡ, nhưng với điều kiện là phải nêu danh tánh và công đức của họ ra công khai, cho bá tánh, cho bàn dân thiên hạ biết mới được.

*****

Hôm nay (Mt. 6, 1-6, 16-18), Đức Giêsu lên tiếng khuyên răn các môn đệ của Ngài phải cẩn trọng trong việc thi hành đức bác ái, kẻo lỡ trở thành “công dã tràng”, tức là chỉ tốn công, mà vô ích.

Ngài dạy cho các ông khi làm việc thiện, hãy làm vì lòng mến và vì tinh thần vô vị lợi. Không nên phô trương, để người đời biết mà ca tụng.

Nếu muốn được biểu dương, thì hẳn họ đã được phần thưởng do người phàm tán tụng rồi.

Và như một quy luật:

Vì đã được người đời thưởng công rồi,  thì sẽ không được Thiên Chúa chúc phúc nữa.

Vậy, cùng một việc bác ái, khi thi hành, chúng ta muốn được phần thưởng muôn đời do Thiên Chúa ban tặng, hay chỉ muốn phần thưởng tạm bợ, nhất thời, mau qua chóng hết  do con người trao tặng?

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng nhau làm một bài toán, hầu tính ra sự hơn thiệt, để mà tiến bước.

Tuy nhiên, đáp án chỉ có, khi chúng ta kết thúc cuộc sống trần thế này, và lúc ấy, phần thưởng được trao ban, chỉ khi chúng ta làm việc thiện với lòng tin, cậy trông và lòng mến thật sự.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con tinh thần của Chúa và giúp chúng con thi hành các việc đạo đức, chỉ vì yêu mến Chúa và anh chị em, để mọi hành động, mọi việc làm của chúng con, đều xuất phát từ tấm lòng khiêm cung và tràn đầy yêu thương của Chúa. Amen.

---------------------------------

 

Bài 26: Tôi đã tấu được một khúc nhạc khác còn tuyệt vời hơn

Chuyện Đời Đạo - Sách 21- Bài 462

Bạn thân mến,

Một thi sĩ người Anh, ngoài tài làm thơ ông còn có năng khiếu về âm nhạc.

Thi sĩ thường cùng với nhóm thân hữu họp để ngâm thơ và hòa nhạc.

Một đêm nọ, lúc đang trên đường tới dự một buổi hòa nhạc, thi sĩ đã gặp một chiếc xe ngựa đang bị sa lầy, trên xe hàng hóa chất đầy, tài xế thì già yếu và con ngựa lại gầy còm. Không chút ngần ngại, ông đã bỏ cây đàn sang một bên, xuống xe, ra taydỡ số hàng hóa trên xe xuống, đẩy xe qua khỏi vũng lầy và chất hàng hóa lên xe trở lại.

Ông còn tặng thêm cho bác tài xế ít tiền nhỏ để mua thức ăn cho  bác ta và cho con ngựa.

Xong xuôi công việc thì trời đã về khuya và bộ đồ dạ hội đã vấy đầy bùn. Dầu vậy, ông vẫn tiếp tục đến nơi hẹn.

Lúc ông đến nơi thì buổi hòa nhạc đã gần tàn, một người bạn nói với ông: “Nhà thơ của chúng ta đã lỡ mất một buổi hòa nhạc tuyệt vời”.

Thi sĩ vui vẻ mỉm cười và đáp:

“Vâng! Đúng thế. Tuy nhiên, bù lại tôi đã tấu được khúc nhạc khác tuyệt vời hơn nhiều”.

*****

Mỗi công việc đều đem lại một kết quả, kết quả đem lại cho con người hài lòng thì nó là phần thưởng.

Đối với nhóm bạn bè thân hữu của thi sĩ thì công việc của ông làm đã hạ thấp giá trị người nghệ sĩ. Ông đã bỏ mất phần thưởng giá trị, để lao mình vào chuyện không đâu.

Riêng đối với nhà thơ thì khác, qua công việc bác ái vừa làm, ông đã tấu được những khúc nhạc thật tuyệt vời.

Vậy đâu là giá trị, là phần thưởng của công việc.

*****

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt. 6, 1-6, 16-18), Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta phương thế để tìm kiếm và chọn lựa.

Thật thế, bố thí, cầu nguyện và ăn chay là ba nét chính yếu trong đời sống đạo của người Do thái, vì chúng diễn tả đến ba mối tương quan của con người.

Có thể gọi “bố thí” là sự liên hệ đối với người khác, “cầu nguyện” là trao đổi, trò chuyện cùng Thiên Chúa và “ăn chay” là công việc liên quan đến chính bản thân mình.

Trong đời sống đạo, chúng ta không nên bỏ qua ba công việc này. Chúng rất cần thiết, vì đó là hình thức diễn đạt của con người hữu hình.

Một tinh thần chịu sự lệ thuộc của thân xác, nhưng hình thức bên ngoài để bộc lộ bên trong.

Tuy nhiên, cũng vì hình thức bên ngoài, mà việc làm lại mang những ý nghĩa khác nhau, vì có người lợi dụng chiếc vỏ hình thức này để che giấu hoặc phô bày những khuyết điểm, nghĩa là thái độ giả hình.

Thái độ giả hình này đã bị Chúa Giêsu thẳng thắn kết án. Những hạng người giả hình này, họ cũng bố thí, ăn chay, cầu nguyện, nhưng tựu trung chỉ là để trình diễn, để phô trương cái tôi của họ, để rồi họ đánh mất giá trị đích thực của công việc. Bởi 2 giá trị đó ít khi đi chung đường, bởi giá trị này sẽ hủy diệt giá trị kia.

Giữa Thiên Chúa và thế gian, đã có một cách biệt rõ ràng:

- Nếu chỉ tìm kiếm những giá trị trần gian, thì con người khó lòng vươn tới được giá trị ở trong Thiên Chúa: “Họ đã được thưởng công rồi”.

Lời nói nhẹ nhàng của Chúa Giêsu cũng là một tuyên bố dứt khoát đối với những ai mải mê chạy theo các giá trị trần thế, và dù người ta có muốn quay về với giá trị đích thực, thì giấc mộng phù du cũng đã cản lối.

Bố thí, là một lời yêu thương, nghĩ đến người khác, nhưng nếu bố thí chỉ vì muốn làm thỏa mãn cái tôi của mình, thì làm sao thấy được kẻ khác.

Cầu nguyện hướng về Thiên Chúa, thế mà chỉ quy về bản thân, thì làm sao còn chỗ cho Thiên Chúa, còn biết Ngài ở đâu để trò chuyện.

Ăn chay là một đền bù cho những gì sai lỗi, khiếm khuyết. Ăn chay được diễn tả như một khao khát được Thiên Chúa lấp đầy, thế nhưng nếu con người đã no thỏa với chính mình, thì họ đâu cần đến Thiên Chúa.

Đã tìm thấy giá trị nơi bản thân mình, nên con người sẽ đánh mất giá trị quý báu do chính công việc đem lại.

Bởi thế, lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay luôn là lời hướng dẫn cho người Kitô hữu khi hành động, không chỉ trong các việc làm căn bản của đời sống đạo, mà cả đến mọi công việc làm trong đời sống hằng ngày của con người. Công việc chỉ có giá trị khi người Kitô hữu biết nhìn công việc bằng ánh mắt của Đức Kitô, biết phân tích theo những tiêu chuẩn thẩm định của Thiên Chúa.

Có thể người đời cho là thấp kém hoặc không ai biết đến. Tuy nhiên, Thiên Chúa Đấng thấu suốt mọi điều, Ngài sẽ thưởng công cho cách tràn đầy, như việc bác ái, phục âm thầm, kín đáo của chàng thi sĩ trong câu chuyện trên.

Lạy Chúa, trước một công việc chúng con làm, xin Chúa sáng soi để chúng con có thể khám phá được đâu là giá trị đích thực. Và xin giúp sức, để chúng con quyết tâm theo đuổi giá trị ấy.

Vì thân xác chúng con thật yếu đuối, và vẻ hào nhoáng bên ngoài vẫn luôn là miếng mồi quyến rũ, kéo chúng con lạc đường lối của Chúa.

Xin Chúa cho chúng con biết chấp nhận những tầm thường, để đổi lấy những giá trị cao cả của Nước Trời. Amen.

------------------------------------------

Những sách cha Mễn đã in (78 cuốn):

như lương thực tinh thần hổ trợ bà con qua lại thời Covid,
từ khi nhà thờ không có thánh lễ, không có giảng dạy, không có các lớp Giáo Lý và không có các sinh hoạt đoàn thể....

https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html

*** Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link trên của sách vào thẻ nhớ, hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. (Chỉ khoảng 24 tờ A4).

*** Bạn cũng có thể đọc trực tiếp các bài này, trên Điện Thoại cảm ứng, khi bạn dùng ngón tay chạm vào đường link trên: https://...

*** Và  bạn cũng có thể chép đường link trên: https://...  gởi qua Zalo, Messenger, Line, Viber, Tango... làm quà tặng cho các bạn bè, nhiều người được đọc, sẽ có nhiều lợi ích.


---------------------------------

I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (11 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/
1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4
5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
6. Thiên Chúa là Đấng hay quên  – Sách 6
7. Chuyện một người con chọn mẹ để sinh ra – Sách 7
8. Family, một định nghĩa hay về gia đình – Sách 8
9. Hộ Chiếu Nước Trời – Sách 9
10. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ, để đổi lấy danh tiếng – Sách 10
11. Những câu chuyện biến hình – Sách 11

II. – Chuyện đời chuyện đạo: (21 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2
3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6
7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7
8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8
9. Chuyện con gà trống - Sách 9
10. Kinh cầu các thánh chẳng hề  được phong - Sách 10
11. Làm phúc giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục - Sách 11
12. Các linh hồn nơi Luyện Ngục sẽ không quên sự giúp đỡ của chúng ta - Sách 12
13. Tình Mẫu Tử trong dịp Lễ Giáng Sinh - Sách 13
14. Năm Thìn, nói chuyện con rồng - Sách 14
15. Nhật ký của một linh hồn sau khi chết - Sách 15
16. Những lời tâm sự của người cận kề cái chết - Sách 16
17. Tội nhân trở thành thánh nhân - Sách 17
18. Chuyện ông Panov gặp Chúa đêm Giáng Sinh - Sách 18
19. Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ - Sách 19
20. Năm Thánh - Ất Tỵ 2025 - Sách 20
21. Đừng hành động đang khi nóng giận - Sách 21

III. - Chuyện kể cho các gia đình: (31 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/
1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4
5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9
10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10
11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11
12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12
13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13
14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14
15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15
16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16
17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17
18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18
19. Ngày của bố - Sách 19
20. Chuyện 2 cha con hoang đàng - Sách 20
21. Chuyện Kẻ “tự bắc thang lên trời” - Sách 21
22. Chuyện Quỷ Ám là có thật - Sách 22
23. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ - Sách 23
24. Thảm họa: Một Thiên Đường không có Thiên Chúa – Sách 24
25. Nếu Thiên Chúa không có, thì tại sao lại chống Ngài ? – Sách 25
26. Ông già Noel không mặc đồ đỏ – Sách 26
27. Tình yêu có sức mạnh biến đổi – Sách 27
28. Chuyện một mối tình thật đẹp – Sách 28
29. Một kinh ngiệm truyền giáo thật dễ thương – Sách 29
30. Tháng các đẳng linh hồn và những ước nguyện – Sách 30
31. Các Con đã Bỏ Quên Mẹ trong Luyện Ngục  – Sách 31

IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/
1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2
3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
4. Căn hầm bí mật - Sách 4
5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7
8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8

V. – Kho sách quý: (7 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/
1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2
3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3
4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4
5. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần I) – Sách 5
6. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần II)– Sách 6
7. Tinh hoa và những lời nói sau hết của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Phần I)– Sách 7.


---------------------------------
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây