CHUYỆN ĐỜI XƯA NAY VẪN THẾ - Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 280

Chủ nhật - 03/04/2022 10:25
CHUYỆN ĐỜI XƯA NAY VẪN THẾ - Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 280
CHUYỆN ĐỜI XƯA NAY VẪN THẾ - Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 280
CHUYỆN ĐỜI XƯA NAY VẪN THẾ
 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 280)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Chuyện xưa kể lại rằng:

Có một ông lão nhà quê có một con lừa, muốn đem ra chợ để bán. Ông cùng với đứa cháu bàn tính với nhau:

Nếu chúng ta cởi lên lưng lừa mà ra chợ, thì con lừa sẽ bị mệt, và rồi sẽ bán không được giá.

Chi bằng 2 ông cháu mình, buộc chân con lừa lại, rồi cùng nhau khiêng ra chợ, thì con lừa sẽ không bị mệt, và chúng ta sẽ bán được giá rất cao.

Thế là 2 ông cháu quyết thực hiện kế hoạch như đã định.

Nhưng, khi đi được một đoạn, những người đi đường thấy thế, liền phá ra cười:

"Có con lừa mà không chịu cỡi, lại đi khiêng nó. Sao mà người ta ngu đến thế!"

Ông lão nghe thấy thế, rồi ngẫm nghĩ: Rõ là mình ngu thật, để cho người ta chế diễu. Hai ông cháu vội để con lừa xuống đất, rồi cởi trói cho nó. Ông để đứa cháu ngồi trên lưng lừa, còn ông thì lững thững theo sau.

Một lúc sau, những khách bộ hành trông thấy thế, mắng thằng cho bé một phát:

"Rõ là đồ bất hiếu! Cái thằng còn trẻ, còn khỏe mạnh, lại ngồi chễm chệ trên lưng lừa, đang khi đó lại để cho ông già ốm yếu, phải đi bộ, thế mà nó lại coi được. Đáng lẽ, nó phải để cho ông già ngồi trên lưng lừa, còn nó đi bộ thì mới phải!"

Một lần nữa, 2 ông cháu nghe khách bộ hành nói có lý, nên đứa cháu tuột xuống khỏi lưng con lừa, nhường chỗ cho ông già, còn đứa cháu lại lững thững bước theo sau.

Đến một đoạn đường khác, ba cô gái đi ngược chiều thấy vậy, liền tỏ ra thương hại anh chàng thanh niên:

"Thật là tội nghiệp cho anh chàng ta quá, khi phải đi khập khễnh theo sau con lừa, trong khi ông già tưởng mình là khôn ngoan, lại ngồi chễm chệ trên lưng lừa!"

Ông già nhận thấy ý kiến này cũng đúng, bèn bảo thằng cháu cùng leo lên lưng lừa cùng ngồi chung với ông,

Rồi một toán người khác đi ngang qua lại phê bình:

"Sao mà họ tàn nhẫn đến thế, hai cái thân xác nặng như vậy, mà lại chất trên lưng một con lừa ốm yếu, trông thật thảm hại. Sao người ta không biết thương con vật của họ. Họ chỉ biết nuôi, mà không biết dưỡng. Rồi đây khi ra đến chợ, chắc là con lừa của họ chỉ còn là những mảnh da bọc xương mà thôi!"

Một lần nữa, hai ông cháu lại nghe người ta nói có lý, nên cả 2 bèn nhảy xuống đất đi bộ, để cho con lừa thong dong đi ra chợ.

Vẫn chưa hết, một số khách qua đường thấy vậy, liền than rằng:

"Sao họ không để con lừa vào trong lồng kính để mà thờ! Sao họ lại chấp nhận đi mòn hết đôi giầy, chỉ để bảo vệ cho con lừa thôi. Đúng là ba con lừa!"

Bấy giờ ông lão mới bực tức trả lời, một cách rất khó chịu:

"Phải, chính tôi đây là con lừa! Nhưng từ nay về sau, dù người ta khen, dù người ta chê, dù người ta có góp ý chi chi đi nữa, thì đường tôi, tôi cứ đi, việc tôi tôi cứ làm, theo đúng như những gì tôi đã suy nghĩ!"

Lạy Chúa, chuyện đời xưa nay luôn vẫn là như vậy, mỗi người một tính, mỗi người một ý. Không ai giống ai. Nếu là đúng đối người này, thì không hẳn là đúng đối với người kia. Nếu là hay đối với người này, thì chưa chắc đã là hay đối với người khác.

Xin cho con luôn biết lắng nghe, nhưng cũng xin cho con có được một sự khôn ngoan cần thiết, để con biết suy nghĩ những điều hơn lẽ thiệt, để con biết phán đoán những điều đúng điều sai, để con biết thấy được những điều nào có lợi, và những điều nào có hại, để con biết lựa chọn cái gì nên làm và cái gì cần phải tránh, nhất là phải hết sức thận trọng cân nhắc, những gì có liên quan đến phần rỗi đời đời của con. Bởi đa số không hẳn là đúng, bởi dư luận không thể là chuẩn mực cho cuộc đời của con. Amen.

-------------------
Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=wsULCNtC-X0 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây