CHUYỆN BAO GẠO CỦA MẸ TÔI - Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 267

Thứ năm - 17/03/2022 08:44
CHUYỆN BAO GẠO CỦA MẸ TÔI - Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 267
CHUYỆN BAO GẠO CỦA MẸ TÔI - Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 267
CHUYỆN BAO GẠO CỦA MẸ TÔI
 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 267)
-------------------------------------

Bạn thân mến

Cái nghèo cái đói, phải nói là nó có thường trực trong ngôi nhà nhỏ bé của chúng tôi, và dường như, nỗi cơ cực bần hàn này, không bao giờ buông tha gia đình chúng tôi.

Khi tôi bắt đầu bước vào cấp 2, thì cũng là lúc nỗi mất mát lớn lao bỗng nhiên đổ ập xuống trên đầu chúng tôi.

Cha tôi qua đời vì một cơn bạo bệnh. Hai mẹ con chúng tôi phải tự mình, lo mai táng cho người chồng, người cha, vắn số.

Mẹ tôi, tuy rơi vào cảnh goá bụa, nhưng vẫn tiếp tục ở vậy để nuôi con, và quyết tâm không đi bước nữa.

Mẹ tôi biết, bây giờ, mình đã là chỗ dựa duy nhất cho con trai của mình, nên mẹ tôi cặm cụi, cố gắng lo chăn nuôi, để tăng thêm nguồn thu nhập của gia đình.

Mẹ tôi lại còn đem hết sức lực ra để gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp, là tài sản quý giá nhất của gia đình, để có tiền mà lo cho tôi ăn học.

Ngày qua ngày, năm nối năm, những tấm giấy khen của tôi đã dán kín cả bức tường vôi nham nhở, như là những lời tri ân cảm tạ tôi muốn dâng lên cho mẹ, vì bao mồ hôi vất vả, mà mẹ tôi đã hy sinh hết mình vì tôi.

Mỗi khi nhìn tôi lớn lên một chút, mẹ tôi xoa đầu tôi, vỗ về, và hôn tôi một cách thân thương triều mến.

Mỗi khi nhìn những giấy khen tôi dán trên tường nhà, hầu như đã gần kín mít, không còn chỗ để dán thêm nữa, mẹ tôi rươm rướm nước mắt, vì hãnh diện, vì vui sướng, bởi đã thấy tôi cố gắng học hành.

Khi chứng kiến những giọt nước mắt đang lăn trên gò má của mẹ vì sung sướng, tôi cũng cảm nghiệm được phần nào niềm tự hào và niềm hãnh diện đó của mẹ, nên tôi quyết cố gắng nhiều hơn nữa, học cho giỏi hơn nữa, để khỏi phụ lòng chờ mong của mẹ.

Học xong cấp hai, tôi đã thi đậu vào trường cấp ba, trường chuyên và cũng là trường điểm của thành phố.

Lại một gánh nặng mới, quàng lên vai mẹ tôi. Thế nhưng, lại cũng không may cho tôi. Khi giấy báo trúng tuyển về đến nhà, thì cũng là lúc mẹ tôi lâm bệnh nặng, một thứ bệnh quái ác, đã làm tê liệt nửa chi dưới của mẹ tôi.

Vốn là lao động chánh của gia đình, nhưng giờ đây mẹ tôi đã không còn có thể đi lại một cách bình thường như xưa được nữa, nên việc chăn nuôi và làm ruộng, coi như là phải bỏ cuộc.

Tôi, tuy chưa phải là người lớn lắm, nhưng cũng đã hiểu được phần nào hoàn cảnh của gia đình, nên tôi quyết tâm xin nghỉ học.

Vả lại, vì thương mẹ, nên tôi cũng muốn có nhiều thời gian hơn, để ở bên cạnh mẹ, để có thể lo lắng chăm sóc cho mẹ nhiều hơn, trong hoàn cảnh đau thương bi đát này.

Tôi đã ngõ ý với mẹ:

- Mẹ ơi, con xin nghỉ học thôi, để ở nhà làm ruộng thay mẹ. Bởi con đi học, thì lấy đâu tiền mà đóng học phí? Và rồi còn biết bao thứ tiền khác nữa, phải đóng nộp cho nhà trường: Nào là các khoản chính thu, nào là các khoản phụ thu, mà phụ thu, còn nặng gấp 3 lần chính thu:

- Nào là tiền học thêm các môn theo yêu cầu của các thầy cô, thì mới có thể theo kịp các bạn.

- Nào là tiền học nghề, tiền ngoại khóa, tiền điện, tiền vệ sinh môi trường, tiền bảo dưỡng cơ sở vật chất của nhà trường, tiền mua thêm thiết bị cho nhà trường, tiền quỹ phụ huynh, tiền quỹ lớp.

- Đó là chưa kể đến tiền sinh hoạt phí, và mỗi tháng phải nộp 15 ký gạo cho nhà trường.

Nhà mình lúc này, biết lấy đâu ra tiền, để đóng ngần ấy các thứ phí đó?

Bỗng mẹ tôi bật dạy, nghiêm giọng, nói với tôi một cách dứt khoát:

Có thế nào đi nữa thì con cũng không được phép bỏ học. Con là niềm tự hào của mẹ. Chỉ cần con lo chăm chỉ học hành là được, còn những việc khác, để mẹ lo.

Cuộc tranh luận giữa 2 mẹ con kéo dài khá lâu:

Tôi kiên quyết không chịu đi học nữa, vì không muốn mẹ mình phải quá khổ, bởi tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình. Và cuối cùng, tôi trở nên ngang bướng hơn, lì lợm hơn.

Rồi, vì trong lúc nóng nảy không kềm chế được, mẹ tôi đã giơ tay lên, tát vào má tôi một cái thật mạnh.

Bỗng tôi sững người đi, và bắt đầu tỉnh lại.

Đây là cái tát đầu tiên và cũng là cái tát duy nhất, mà mẹ tôi dành cho tôi.

Sau cái tát tay đó, mẹ tôi ngồi xụp xuống, tì trên 2 đầu gối, úp mặt vào 2 bàn tay, và khóc nức nở…

Bỗng nhiên, con người của tôi lại trở nên mềm nhũn ra. Tôi nghe lời mẹ. Tôi khăn gói cắp sách đến trường, để tiếp tục việc học.

Trên đường đi đến trường, lòng tôi vẫn nặng trĩu.

Còn mẹ tôi, thì đứng lặng người hồi lâu bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng đứa con trai, đang khuất dần ở cuối con đường, mà lòng thì chất nặng những nôn nao thật khó tả.

Thế là tôi tiếp tục đi học, và chỉ biết học, chứ nào có hay biết gì về những tình huống nhọc nhằn cơ cực, mà mẹ tôi phải chịu trong suốt thời gian này.

Mãi sau này, trong ngày tôi tốt nghiệp cấp ba, khi mà ban giám hiệu của nhà trường công khai tôn vinh cuộc đời của mẹ tôi, thì tôi mới được biết thêm những chi tiết này:

Khi tôi tiếp tục trở lại nhà trường, thì một ít ngày sau, mẹ tôi, với chân thấp chân cao, âm thầm, lặng lẽ vác bao gạo 15 kg, đến phòng giáo vụ của nhà trường, để nộp phần gạo cho con mình.

Vừa đặt bao gạo xuống đất, mẹ tôi đứng thở hổn hển, nép mình một hồi lâu, bên cánh cửa của văn phòng, rồi mới dám gõ cửa xin vào.

Một thầy ở phòng giáo vụ bỗng ngước lên trông thấy mẹ tôi, liền đứng dậy, bước tới, tiếp nhận bao gạo, rồi đặt nó lên cân.

Sau đó, thầy mở túi gạo ra để kiểm tra.

Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy sửng lên, với một giọng nói lạnh như băng giá: Thầy sẵng giọng và to tiếng:

Tôi không hiểu tại sao các vị phụ huynh, cứ thích mua những thứ gạo rẻ tiền này, để cho con của mình ăn. Đó, chị xem cho thật kỷ đi: Gạo của chị lẫn lộn đủ thứ, vừa có gạo trắng, vừa có gạo lứt, lại có lẫn mùi mốc, có cả cám gạo nữa.

Thử hỏi, gạo như thế này, thì làm sao, chúng tôi có thể nấu cơm ngon, để các em ăn được.

Thầy vừa nói vừa lắc đầu. Tuy thế, thầy vẫn thu nhận bao gạo. Thầy lấy cây viết, đánh dấu thập vào bảng danh sách học sinh, mà không buồn ngẩng đầu lên.

Mặt mẹ tôi bỗng nhiên đỏ ửng, nhưng cũng gắng gượng khẽ nói với thầy:

“Thưa thầy, tôi có 5.000 đồng, xin được đóng tiền sinh hoạt phí cho cháu”.

- Thầy giáo vụ trả lời: Thôi, chị cầm lấy đi, để uống nước khi đi đường.

Thầy lại tiếp tục nói, mà mặt vẫn không ngẩng đầu lên, để thấy mẹ tôi lúc bấy giờ, thật là tội nghiệp, thật đáng thương: Mặt thì đỏ ửng, chân tay thì loay hoay lúng túng, trông rất thừa thải, bởi không biết phải xử trí ra sao nữa, bởi đang đau khổ, vì 5.000 đồng bị thầy chối từ không nhận.

Mẹ tôi bèn nhè nhẹ chào thầy, rồi lặng lẽ bước đi, cũng với những bước chân thấp, chân cao, ra khỏi phòng giáo vụ, để về nhà.

*****

Đến đầu tháng sau, mẹ tôi lại đến nộp gạo cho con trai của mình.

Thầy tiến lại, mở túi gạo ra. Thầy lại kiểm tra, lại cau mày, lại lắc đầu.

Lần này, thầy có vẻ lạnh lùng hơn, và có ác cảm hơn:

Thầy giáo vụ nói:

Chị lại tiếp tục nộp cái thứ gạo như thế này sao? Tôi đã nói: Phụ huynh nộp gạo gì cũng được, nhưng xin làm ơn, đừng có nộp cái loại gạo pha trộn lẫn lộn như thế này. Chị thử nghĩ xem, với loại gạo pha trộn hổ lốn như thế này, thì liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín cho các em ăn được không? Phụ huynh mà như chị thì không biết thương con ở chỗ nào?

Mẹ tôi bối rối trả lời:

Thầy thông cảm và nhận cho, ruộng nhà tôi, chỉ có thể trồng được những loại gạo thế này thôi!

Thầy giáo vụ trả lời:

Thật là buồn cười chưa! Một mảnh ruộng nhà chị, mà lại có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa hay sao?

Giọng của thầy vẫn cứ tiếp tục gằn gằn từng tiếng, mà mặt vẫn không thèm ngẩng lên.

Mẹ tôi im bặt. Sắc mặt trở nên trắng bệch, và nhợt nhạt vì bối rối sợ hãi.

Mẹ tôi lí nhí cảm ơn thầy, rồi lại lặng lẽ ra về, cũng vẫn những bước thấp, bước cao, dáng đi liêu xiêu, đổ vẹo, trong cái nắng trưa hầm hập như đổ lửa.

*****

Sang đầu tháng thứ ba của kỳ nộp gạo. Mẹ tôi lại đến phòng giáo vụ. Vẫn dáng đi xiêu vẹo, trên trán, trên lưng, đều ướt đẫm mồ hôi.

Còn bao gạo, thì hình như đã quá nặng đối với sức chịu đựng của mẹ tôi, trong thân hình khuyết tật, ốm yếu, và sức khỏe đã quá hao mòn.

Nhưng áp lực nặng nhất, phải nói là áp lực tinh thần, một thứ áp lực đáng sợ hơn cả. Bởi mẹ tôi lại phải đến gặp thầy giáo vụ.

Mà đúng như vậy, vừa trông thấy mẹ tôi, thầy đứng lên, tiến lại gần. Thầy mở ngay cái bao gạo ra để kiểm tra.

Lần này, nét giận dữ thật sự của thầy đã hiện rõ trên gương mặt.

Hình như thầy giáo vụ, không thể kềm chế lâu hơn nữa sự chịu đựng  của mình, nên thầy đã rành rọt nói từng tiếng một, để cho mẹ tôi, phải khắc sâu vào bộ nhớ, và đừng bao giờ quên.

Thầy nói:

Tôi đã nhiều lần nói với chị rồi. Lần này tôi nhất quyết không nhân nhượng chị được nữa. Chị làm mẹ mà sao cố chấp quá vậy. Chị mang về đi. Tôi không nhận bao gạo này đâu.

Bỗng, mẹ tôi ngã quỵ xuống đất.

Mấy cô văn phòng thấy vậy, vội vàng chạy đến đỡ mẹ tôi lên.

Dường như bao nỗi ấm ức, bao đau khổ và bao áp lực tinh thần bị dồn nén từ lâu nay, nay bỗng có dịp  bùng lên, làm cho mẹ tôi không thể nào kềm chế được nữa, nên đã không thể tự đứng vững được.

Mẹ tôi khóc. Có lẽ, khóc vì tủi thân. Khóc vì xấu hổ.

Thầy Giáo vụ hết sức kinh ngạc, không hiểu tại sao:

Chỉ với những lời lẽ như thế, mà phải khiến cho người phụ nữ này ấm ức và té quỵ như vậy.

Sau một lúc bình tĩnh lại, mẹ tôi ngồi dậy, kéo ống quần lên, để lau 2 dòng nước mắt.

Vô tình, mẹ tôi đã để lộ ra đôi chân đã bị dị dạng.

Mẹ tôi lên tiếng nói:

“Thưa thầy, gạo này là do tôi... đi ăn xin, gom góp từ bao nhiêu ngày mới có được.

Như thầy vừa thấy đó: Chân cẳng tôi thế này, tôi làm ruộng thế nào được.

Cháu nó sớm hiểu chuyện, nên nó đòi bỏ học, để ở nhà tiếp giúp tôi làm ruộng. Thế nhưng, tôi kiên quyết không cho. Tôi quyết không để cho con tôi thất học. Bởi có học, thì may ra, mới có thể thoát được khỏi cái cảnh cơ cực này. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm...”.

Mẹ tôi lại tiếp tục tâm sự:

“Mỗi ngày, và ngày nào cũng thế, khi trời còn chưa sáng, khi xóm làng hãy còn chưa thức giấc, thì tôi  phải chống gậy, lê mình, rời khỏi thôn xóm của mình, để đi lang thang khắp các hang cùng, ngõ hẻm của các  làng bên cạnh, để ăn xin. Và cứ thế, tôi cứ mãi đi, và đi mãi cho đến khi tối mịt, mới dám trở về nhà. Bởi tôi không muốn cho mọi người trong thôn xóm, biết tôi đi ăn xin. Bởi tôi cũng sợ con tôi biết được, rồi tự ti mặc cảm với bạn bè, rồi bỏ học”.

Nghe đến đây, thầy giáo vụ bị xúc động mạnh. Thầy đứng lặng người hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đỡ mẹ tôi đứng lên. Giọng nói của thầy trở nên nhẹ nhàng hơn:

“Chị đứng lên đi. Chị làm cho tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có những cử chỉ và những lời lẽ không phải đối với chị. Xin chị bỏ qua cho.

Thôi thế này, tôi xin nhận bao gạo của chị. Và tôi sẽ thông báo cho toàn ban giám hiệu, về hoàn cảnh của cháu, để nhà trường có chế độ hổ trợ cho học sinh vượt khó.

Bỗng, mẹ tôi trở nên cuống quýt lên và hốt hoảng. Mẹ tôi định quì gối chắp tay lạy thầy. Nhưng thầy kịp thời ngăn chận lại. Giọng nói của mẹ tôi như năn nỉ, như van xin:

“Xin thầy đừng làm như vậy. Tôi có thể lo cho cháu được, dù không đầy đủ như các bạn của nó. Khổ mấy, vất vả mấy, thì tôi cũng chịu được. Xin thầy đừng cho cháu hay biết chuyện này. Đây là bí mật của riêng tôi, mong thầy giữ kín giùm cho.

Mẹ tôi kính cẩn, cúi đầu thật sâu, để chào từ giả thầy, như là một cách cám ơn, về lời hứa của thầy.

Mẹ tôi vội đưa tay lên, quệt nhanh dòng nước mắt đang chảy trên má. Rồi lại tiếp tục liêu xiêu ra về một cách khó nhọc.

Lòng thầy đau nhói xốn xang.

Thầy giáo vụ đem câu chuyện cảm động này, lên trình với thầy Hiệu Trưởng, và xin Ban giám hiệu của nhà trường giải quyết cho trường hợp một học sinh hiếu học, vượt khó.

Và thầy cũng xin mọi người giữ bí mật này một cách tuyệt đối.

Nhà trường đã miễn phí toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, và tất cả các loại phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này.

Cuối cấp ba, tôi dẫn đầu danh sách những học sinh xuất sắc của nhà trường.

Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú, tôi được xướng tên đầu tiên. Mẹ tôi đang lặng lẽ ngồi ở một góc của hội trường, mỉm cười thật sung sướng.

Có một điều rất lạ, là trên sân khấu hôm ấy, có ba bao tải xù xì, được đặt trang trọng, trên một cái bàn nhỏ, ở một góc phía ngoài cùng, nơi mà, mọi người, ai ai cũng đều có thể dễ dàng nhìn thấy rõ.

Ai ai cũng thắc mắc, không hiểu bên trong những bao đó chứa đựng những thứ gì ?

Đang lúc buổi lễ diễn ra thật trang trọng, thì thầy hiệu trưởng kể lại câu chuyện về một người mẹ trẻ, đi ăn xin, để nuôi con ăn học.

Cả hội trường lặng đi vì xúc động. Thầy hiệu trưởng ra dấu cho một cô giáo đang đứng gần đó, đến mở ba bao tải ấy ra, cho mọi người thấy. Đó là ba bao gạo, mà người mẹ, với đôi chân tật nguyền, đã lặn lội khắp nơi xin về, để nộp cho nhà trường.

Thầy nói:

Đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình người mẹ yêu con hết mực. Những hạt gạo đáng quý này, tiền vàng cũng không thể mua nổi.

Và giờ đây, chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại này lên sân khấu.

Cả hội trường dồn mắt về phía người phụ nữ chân chất, quê mùa, đang được thầy giáo vụ từng bước khó nhọc, dìu lên sân khấu.

Tôi cũng quay đầu nhìn lại, và ngạc nhiên vô chừng. Tôi không thể ngờ rằng, người mẹ vĩ đại ấy, chính là người mẹ thân yêu của tôi.

Thầy hiệu trưởng lại tiếp tục nói:

“Chúng tôi biết, kể ra câu chuyện này, chắc sẽ làm cậu học sinh ưu tú nhất của trường chúng ta đây, bị chấn thương mạnh về tâm lý.

Thế nhưng, chúng tôi cũng xin mạn phép được nói ra, bởi đây là một tấm gương sáng chói, một tấm lòng người mẹ yêu thương con vô bờ bến. Một tấm gương hết sức đáng quý và đáng trân trọng biết chừng nào. Chúng tôi muốn nhờ câu chuyện cảm động này, để giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng ta, về đạo đức và về lối sống, về tình người và về những nghĩa cử cao đẹp.

Hôm nay, một lần nữa chúng ta tôn vinh những người cha người mẹ, đã cống hiến cuộc đời mình, đã hy sinh cả đời mình vì tương lai của con em thân yêu.

Thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục nói đều đều, giọng trầm trầm, thật ấm áp, đã gây xúc động cho nhiều người.

Tôi đang đứng trên sân khấu cùng với một số bạn bè. Tai tôi bỗng bị ù đi, chẳng còn nghe được gì nữa, mắt tôi đã nhoè.

Nhìn mẹ tôi đứng đó, gầy gò, khắc khổ, mái tóc đã sớm điểm bạc, ánh mắt dịu hiền, đơn sơ thanh thoát, tôi cảm thấy thật hãnh diện, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, và cảm thấy thương mẹ vô chừng.

Mẹ tôi run run, vì chưa bao giờ được đứng trước đám đông.

Đối mẹ tôi, mọi sự đều rất đơn giản, chỉ vì yêu thương con trai mình, mà mẹ tôi đã làm như thế thôi. Mẹ tôi coi đó cũng là chuyện thường, chứ có cái gì là cao thượng như các thầy hiệu trưởng đang đề cao, đang tôn vinh.

Riêng phần tôi, đã đến lúc tôi không thể nào đứng yên, lâu hơn được nữa. Tôi bèn vội chạy lại, ôm chầm lấy mẹ tôi, và mếu máo khóc thành tiếng: Mẹ ơi! Con của mẹ đây.

Lạy Chúa, có những người mẹ thật tuyệt vời, thương con, mà không hề nghĩ đến bản thân mình.

Xin cho chúng con cũng biết trân trọng và tôn vinh tấm lòng của những người mẹ này.

Xin cho chúng con cũng biết mở to đôi mắt ra, để thấy những hy sinh tuyệt vời của cha mẹ chúng con, để chúng con cũng biết lo đền đáp cho cân xứng, bằng sự yêu thương, bằng những lo lắng chăm sóc và bằng những cố gắng, để đừng làm cho cha mẹ, vốn đã khổ vì con, thì không phải khổ hơn nữa. Amen.

-------------------

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=ycdL6ha2yKM

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giáo phận long xuyên
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây