Chuyện chưa từng kể về Giáo Hoàng Lê-ô XIV Lm. Phêrô NguyễnVăn Mễn (sưu tầm)

Chủ nhật - 06/07/2025 09:18
Chuyện chưa từng kể về Giáo Hoàng Lê-ô XIV Lm. Phêrô NguyễnVăn Mễn (sưu tầm)
Chuyện chưa từng kể về Giáo Hoàng Lê-ô XIV Lm. Phêrô NguyễnVăn Mễn (sưu tầm)
Chuyện chưa từng kể về Giáo Hoàng Lê-ô XIV
Lm. Phêrô NguyễnVăn Mễn (sưu tầm)
Chuyện Đời Chuyện đạo- Sách 22
Nguồn: Nguồn: https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/ 

**** Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;
2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, Cha Mễn kể chuyện, hoặc linh mục Mễn
3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com
5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165


**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)

**** Lạy  Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.

---------------------------------

Mục Lục:

Bài 1: Chuyện chưa từng kể về Giáo Hoàng Lê-ô XIV.. 2
Bài 2: Ước mơ muốn trở thành một chiếc điện thoại di động. 5
Bài 3: Matthia, người thợ giờ thứ mười một 7
Bài 4: Khi Đức Giáo Hoàng Lê-ô 14 đắc cử. 7
Bài 5: Tôi thích Ngài rồi 8
Bài 6: Hai mươi câu nói khôn ngoan của người Do-Thái 9
Bài 7: Hãy luôn nhớ rằng cuộc sống này thực là kỳ diệu và đẹp đẽ. 11
Bài 8: Khi chưa cưới, vợ là Thiên Thần. 14
Bài 9: Em đúng là “số 1”. 14
Bài 10: Con gì ngu nhất ?. 17
Bài 11: Chuỗi hạt Mân Côi với cô gái điếm.. 18
Bài 12: Lời trăn trối của Alexander Đại đế trước phút lâm chung. 20
Bài 13: Người đưa thư nhanh nhất mọi thời đại 21
Bài 14: Bài học muộn màng về lòng biết ơn. 23
Bài 15: Hãy để Chúa là Thợ Rèn trong đời bạn. 26
Bài 16: Người Vô Thần chỉ Tin vào Khoa Học, nhưng các Nhà Khoa Học lại Tin Vào Thiên Chúa.... 27
Bài 17: Một bài học không lời, cả đời không quên. 34
Bài 18: Cuộc chiến với bản thân là khó nhất 35
Bài 19: Chuyện bán nhà của mình để chia tiền cho các con. 37
Bài 20: Giữa sa mạc cằn cỗi của lòng người, vẫn còn có hoa trái của yêu thương tha thứ. 39

---------------------------------

 

Bài 1: Chuyện chưa từng kể về Giáo Hoàng Lê-ô XIV

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 463

Bạn thân mến,

Năm 1975 Robert Prevost đã đưa ra một quyết định gây sốc cho rất nhièu người:

Ngài từ chối, không nhận làm Giáo Sư Trường Luật Harvard nổi tiếng, để đi phục vụ những ngôi làng nghèo nhất ở Peru. Và bây giờ (8/5/2025), ngài đã là Giáo hoàng thứ 267, với danh hiệu là Lê-ô 14.

* Ngài nói thông thạo 6 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, và
• Ngài giỏi tiếng Inca cổ đại, ngôn ngữ tại Péru.
• Ngài đi bộ 8 giờ mỗi ngày để giúp đỡ những người nghèo
• Ngài là người Mỹ đầu tiên được bầu làm Giáo Hoàng

Câu chuyện chưa từng kể về Giáo hoàng mới được bầu Robert Prevost:

- Năm 1975, Robert Prevost đang ở đỉnh cao của sự nghiệp: Giáo viên toán Chicago. Người Công giáo ngoan đạo. Được nhận vào Trường Luật Harvard. Ngài có mọi thứ, mà một chàng trai trẻ có thể mơ ước,

Nhưng sau đó, ngài đã đưa ra một quyết định, mà không ai thấy trước được:

- Ngài nói không với Harvard,
- Không với tương lai sáu con số (một tương lai có nhiều tài lộc, may mắn, và thành công, thường liên quan đến con số 6 trong phong thủy).
- Không với danh tiếng.
- Không với sự thoải mái…..

nói vâng với điều, mà ít ai dám lựa chọn: Một cuộc sống hoàn toàn từ bỏ. Ngài đã tham gia một nhóm truyền giáo và chuyển đến Peru. Không đến các thành phố. Không đến các điểm du lịch. Mà đến những ngôi làng *xa xôi* nhất, nơi trẻ em chết vì những căn bệnh có thể chữa khỏi. Và đến với các gia đình phải đi bộ hàng nhiều dặm chỉ để có nước sạch. Không có đường sá. Không có nước máy. Không có WiFi

Mà chỉ có núi non. Im lặng và nghèo đói.

Nhưng ngài coi nơi đây như nhà. Robert không chỉ sống *giữa* mọi người. Ngài đã trở thành *một* trong số họ.

• Ngài học tiếng Quechua—ngôn ngữ thiêng liêng của người Inca.
• Mang thức ăn đi bộ trong nhiều ngày.
• Ngủ trên sàn đất cùng dân làng.
• Cầu nguyện dưới bầu trời đầy sao

- Ngài không xây dựng nơi trú ẩn.
- Ngài dạy toán cho những đứa trẻ chân đất, dưới những mái nhà đổ nát.

Khi ngài không dạy học, Ngài đã chở những người bệnh trên lưng lừa, để giúp đỡ những nhu cầu của họ.

Khi ngài không chữa bệnh, Ngài lắng nghe. thực sự lắng nghe những câu chuyện, mà không ai khác muốn nghe.

Trong khi đó, những người bạn ở quê nhà, đã trở thành những luật sư và bác sĩ nổi tiếng.

Ngài đã trở thành một người hoàn toàn khác:

- Một người chăn chiên
- Một người anh em
- Một chiến binh thầm lặng của đức tin.

Và từ từ, huyền thoại về ngài lớn lên. Những hành động của ngài, tuy không được phát sóng, nhưng chúng lại vang vọng khắp dãy Núi Andes:

- Nhiều người đã nhận thấy.
- Các giám mục đã nhận thấy.
- Các linh mục đã nhận thấy
- Và cuối cùng, Vatican đã nhận thấy.

Họ gọi ngài trở lại, để lãnh đạo toàn bộ dòng Augustinian của mình. Từ việc phục vụ một ngôi làng. Đến việc lãnh đạo 2.800 anh em ở hơn 40 quốc gia.

Vẫn vậy—ngài vẫn giữ nguyên đôi dép của mình.
Vẫn vậy—ngài vẫn đồng hành cùng người nghèo.
Vẫn vậy—ngài từ chối xa hoa.
Rồi tiếng gọi đã thay đổi mọi thứ:

Roma muốn ngài gần gũi hơn. Năm 2020, ngài được bổ nhiệm làm Tổng trưởng bộ giám mục và được giao nhiệm vụ quản lý các giám mục khác trên toàn cầu. Điều đó rất hiếm. Nhưng Robert chưa bao giờ chạy theo truyền thống. Ngài không chỉ thông thạo tiếng Latin, hay Luật Giáo hội. Ngài thông thạo *lòng trắc ẩn*,

- Trong sự khiêm nhường,
- Trong việc lắng nghe
- Trong *sự hiện diện*

Vatican không chỉ nhìn thấy một linh mục. Họ nhìn thấy một *nhà lãnh đạo có tâm hồn*.

Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Giáo hoàng Francis đã chính thức tuyên bố:

Robert Prevost được phong làm Hồng y. Chỉ kém Giáo hoàng một bậc.

Và rồi… vào ngày 8/5/2025, Lịch sử đã được tạo nên: Lần đầu tiên

- Một người Mỹ,
- Một cựu giáo viên toán,
- Một nhà truyền giáo cho những người bị lãng quên,
- Được tôn vinh là Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo (với tước hiệu là Lê-ô 14)

Và ngài không quên những người đã định hình nên mình. Cho đến ngày nay. Giáo hoàng Robert vẫn trở về những ngôi làng đó.

Vẫn cầu nguyện bằng tiếng Quechua
Vẫn ngồi trên sàn đất,
Vẫn nắm tay người già trong im lặng,

Bởi vì ngài tin rằng lãnh đạo:
Là về *sự hiện diện* chứ không phải vị trí.

Thế giới bị ám ảnh bởi quyền lực.
Nhưng Robert Prevost chứng minh rằng:

• Chức danh chẳng có ý nghĩa gì, nếu không có sự phục vụ.
• Kiến thức sẽ vô dụng, nếu không có tình yêu.
• Và đức tin—nếu không có sự hy sinh—chỉ là tiếng ồn.

Ngài đã từ chối thế giới. Và thay vào đó, ngài đã thay đổi thế giới.

-----------

*** Giáo hoàng mới, Lê-ô XIV, nói thông thạo 6 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, và tiếng Inca cổ đại. Đồng thời có thể đọc hiểu được tiếng Latin và tiếng Đức.

Việc thông thạo nhiều ngôn ngữ là một lợi thế lớn đối với một Giáo hoàng, đặc biệt trong bối cảnh Giáo hội Công giáo có quy mô toàn cầu. Việc có thể giao tiếp với các tín hữu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau giúp Giáo hoàng có thể truyền đạt thông điệp của mình một cách hiệu quả hơn.

*** Trich lược từ internet

---------------------------------

 

Bài 2: Ước mơ muốn trở thành một chiếc điện thoại di động

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 464

Bạn thân mến,

Sau bữa tối, một cô giáo tiểu học bắt đầu chấm bài cho học sinh.

Chồng cô ngồi bên cạnh, dán mắt vào màn hình điện thoại di động, cố gắng phá vỡ kỷ lục trò Candy Crush Saga, mà anh đã dày công nghiên cứu cả tháng trời.

Bỗng nhiên, bầu không khí yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng sụt sịt của người vợ.

Thấy mắt cô đang rơm rớm, anh vội quay sang vợ hỏi nhỏ:

“Này em, sao tự dưng lại khóc? Có chuyện gì à?”

Người vợ thổn thức trong nước mắt: “Hôm qua em giao bài tập làm văn cho tụi nhỏ lớp 3, viết về chủ đề “Điều ước của con”... ”

“Anh hiểu rồi, nhưng vì sao em khóc?” – Người chồng tiếp tục gặng hỏi, trong khi mắt vẫn không rời khỏi trò chơi đang đến hồi gay cấn.

“Bài văn cuối cùng này đã làm em khóc”.

Không giấu nổi được sự tò mò, anh chồng bèn ngẩng mặt lên hỏi đầy ái ngại:

“Bài văn của một đứa trẻ con cũng khiến em khóc được sao?”

“Anh nghe này…” – Người vợ chậm rãi đọc, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Ước mơ của con là trở thành một chiếc điện thoại di động. Bố mẹ con yêu điện thoại di động lắm. Đến mức con cảm thấy bố mẹ quan tâm đến điện thoại còn hơn quan tâm đến con. Khi bố đi làm về, dù rất mệt mỏi, nhưng bố vẫn chỉ ngồi bấm điện thoại di động, chứ chẳng nhớ gì đến con.

Khi bận bịu việc gì quan trọng, nếu bất chợt có chuông điện thoại reo, bố mẹ sẽ ngay lập tức nhấc máy nghe. Thế nhưng lúc con khóc, thì bố mẹ lại chẳng sốt sắng đến thế.

Bố mẹ thích chơi trò chơi trên điện thoại di động, chứ chẳng muốn chơi cùng con.

Khi nói chuyện với ai đó trên điện thoại, thì bố mẹ cũng chẳng bao giờ thèm nghe con nói gì, cho dù con có chuyện rất quan trọng muốn chia sẻ.

Vì thế, con chỉ ước được làm một chiếc điện thoại di động”.

Sững lại vài giây, khi nghe xong bài văn, người chồng rụt rè hỏi vợ:

“Trò nào viết bài này vậy em?”

Ngước cặp mắt dâng đầy nước, ngước lên nhìn chồng, cô nghẹn ngào:

Con trai của chúng ta”!!!!!!!

Nguồn: fb Nguyễn Tiến Long

-------------------------------

 

Bài 3: Matthia, người thợ giờ thứ mười một

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 465

Bạn thân mến,

+ Chúa luôn có cách của Ngài, và cách của Ngài thì lại thường không bao giờ giống ai.

+ Thánh Matthia chính là Tông đồ giờ thứ mười một. Không ai nghĩ ông là sẽ Tông đồ, nếu không có sự phản bội của ông Giuđa.

+ Ơn gọi mỗi người một cách, mỗi người một vẻ, không ai giống ai, nhưng ai cũng đặc biệt và duy nhất.

+ Chúa luôn CHỌN & GỌI  chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút.

BÀI HỌC:

+ Đức Hồng Y Thuận đã từng nói: “Thiên Chúa luôn viết thẳng, trên những đường cong”.

+ Ông Giuse trong Cựu Ước thì nói: “Thiên Chúa biến sự dữ của anh em làm với tôi thành sự lành”.

+ Thiên Chúa làm cho mọi sự trở nên sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người.

+ Trong mọi sự, chúng ta phải nhìn thấy được thánh ý Chúa muốn gì trên cuộc đời của ta? Trên sự việc xảy ra và trên cuộc sống này?

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã chọn và gọi chúng con. Xin cho chúng con luôn là những người môn đệ trung tín, dù là người thợ giờ thứ mười một. Amen.

(hdmtggv.weebly.com)

------------------------------

 

Bài 4: Khi Đức Giáo Hoàng Lê-ô 14 đắc cử

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 466

Bạn thân mến,

Khi Đức Giáo Hoàng LEO XIV đắc cử :

- Không tổ chức tiệc tùng linh đình.
- Không vòng hoa quấn cổ.
- Không ca múa nhạc, MC nói luyên thuyên.
- Không mời các đại gia, tỷ phú trên toàn thế giới.
- Không cờ hoa, băng rôn giăng đầy khắp nơi.
- Không tất cả, và tất cả không….

Chỉ có những bận rộn gặp gỡ, đối thoại, với các tổ chức, cá nhân, và những Người cần hợp tác, chỉ với mục đích duy nhất là mang lại sự Bình An cho toàn thế giới.

Chỉ mong tất cả mọi Người trên toàn thế giới được sống, mà không có chiến tranh, không chết chóc, không có hận thù, ghen ghét.

*** Chúng con xin tạ ơn Chúa.

---------------------------------

 

Bài 5: Tôi thích Ngài rồi

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 467

"Anh Chị Em…

Tôi nói chuyện với anh chị em, đặc biệt là với những người không còn tin, không còn hy vọng, không còn cầu nguyện, vì họ nghĩ rằng Chúa đã rời đi xa.

Đối với những người chán ngấy với những vụ bê bối, với sự lạm dụng quyền lực, với sự im lặng của một Giáo Hội, đôi khi có vẻ như một cung điện, hơn là một ngôi nhà.

Tôi cũng vậy, tức giận với Chúa.

Tôi cũng vậy, thấy những người tốt phải chết, trẻ thơ khốn khổ, ông bà khóc vì không có thuốc men…

Và vâng, có những ngày tôi cầu nguyện và chỉ cảm thấy tiếng vọng của mình.

Nhưng sau đó tôi đã khám phá ra:

Chúa không hét lên. Chúa thì thầm.

Và đôi khi Ngài thì thầm từ bùn nhơ, từ nỗi đau, từ người bà nuôi bạn ăn, mà không có gì.

Tôi không đến để cung cấp cho bạn niềm tin hoàn hảo. - Tôi đến để nói với bạn rằng: Niềm tin là một cuộc đồng hành với những đá sỏi, vũng bùn và những cái ôm ắp không mong đợi.

Tôi không yêu cầu bạn tin vào mọi thứ. - Tôi chỉ yêu cầu bạn, không đóng cánh cửa tâm tâm hồn. Hãy cho Thiên Chúa một cơ hội, Người mong đợi bạn, mà không phán xét.

Tôi chỉ là một linh mục, nhìn thấy Chúa qua nụ cười của một người phụ nữ mất con... và cô ấy đã nấu ăn tiếp đãi những người khác.

Điều đó đã thay đổi tôi.

Vì vậy, nếu bạn đổ vỡ, nếu bạn không tin, nếu bạn mệt mỏi với những lời giã dối ...

Dù sao đi nữa, với sự giận dữ của bạn, sự nghi ngờ của bạn, và với hành trang dơ bẩn của bạn, không ai ở đây sẽ hỏi bạn phải có một thẻ VIP.

Bởi vì Hội Thánh này, bao lâu tôi còn thở, thì sẽ là nhà cho người vô gia cư, và nơi nghỉ ngơi cho người vất vả.

Chúa không cần quân đội.

Ngài cần anh chị em.

Và anh chị em, vâng, anh chị em... là một trong số họ. "

*** Trích dẫn từ Robert Prevost (Đức Giáo hoàng Leo XIV)

---------------------------------

 

Bài 6: Hai mươi câu nói khôn ngoan của người Do-Thái

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 468

1. Một cốc nước sạch trở nên bẩn, vì nhỏ một giọt nước thải; nhưng một cốc nước thải sẽ không bị sự tồn tại của một giọt nước sạch, mà trở nên trong sạch.

2. Càng lên cao hãy càng đối xử tốt với người khác, bởi vì bạn chắc chắn sẽ gặp lại họ khi bạn xuống dốc.

3. Trên đời có ba thứ mà không ai có thể cướp mất của bạn: Một là thức ăn đã vào dạ dày; hai là mơ ước ở trong lòng; ba là kiến thức đã học ở trong đầu.

4. Khi hàng xóm của bạn chơi piano lúc 2 giờ đêm, đừng tức giận, bạn có thể đánh thức anh ấy lúc 4 giờ sáng và nói với anh ấy rằng, bạn rất thích cách chơi của anh ấy.

5. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước; thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.

6. Thế giới không có sự phân biệt giữa bi kịch và hài kịch. Nếu bạn có thể thoát khỏi bi kịch, đó là hài kịch; nếu bạn bị ám ảnh bởi hài kịch, vậy thì bạn là một bi kịch.

7. Nếu bạn thực sự tài năng thì bạn sẽ không bao giờ sợ thiếu may mắn.

8. Ðất mềm làm ngựa quỵ chân, lời nói ngon ngọt dễ làm người khác té ngã.

9. Nếu bạn bị vấp ngã, điều đó không có nghĩa là bạn đang đi sai đường.

10. Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chẳng thấy ai than thiếu trí khôn cả.

11. Bản chất sâu xa nhất trong bản chất con người là mong muốn được người khác coi trọng.

12. Một người chỉ ra sai sót của bạn, chưa chắc đã là kẻ thù của bạn; một người luôn luôn ca ngợi bạn, chưa hẳn đã là bạn của bạn.

13. Mồ hôi và thu hoạch là bạn đồng hành; cuối cùng học tập và kiến thức mới là cặp đôi đẹp đẽ nhất.

14. Khi bạn khóc vì không có giày để đi, hãy nhìn vào những người không có chân.

15. Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm.

16. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên chính là chúng ta; khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác, thì người bị lấm bẩn đầu tiên là bàn tay của chính mình.

17. Hãy suy nghĩ như một nhà thông thái, nhưng hãy nói như một người bình thường.

18. Rất nhiều phiền não trong cuộc sống đều bắt nguồn từ việc chúng ta mù quáng so sánh với người khác, nhưng loại bỏ qua ý nghĩa thực sự của bản thân mình.

19. Nếu bạn không biết cười, vậy thì đừng mở cửa hàng, bởi vì hầu hết khách hàng đều muốn dịch vụ có nụ cười.

20. Người mạnh nhất không phải là người đánh bại được kẻ thù, mà chính là người có thể hóa kẻ thù thành bạn.

(từ internet)

---------------------------------

 

Bài 7: Hãy luôn nhớ rằng cuộc sống này thực là kỳ diệu và đẹp đẽ

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 469

Bạn thân mến,

Cô giáo trẻ mới về trường, chỉ hỏi đúng 1 câu, đám học sinh hư hỏng đều chết lặng…

Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử.

Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học nọ với 26 em học sinh cá biệt. Những em học sinh trong lớp học này đều có tiểu sử không mấy hay ho: Có em từng tiêm chích ma túy, em từng vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ, mà trong một năm đã phá thai tới 3 lần….

Gia đình đều chán nản và đã buông bỏ chúng. Các thầy cô giáo trong trường thậm chí cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Tưởng chừng cuộc sống đã hết hi vọng, thì bỗng một ngày kia, Phila, một cô giáo mới về trường đã tình nguyện làm chủ nhiệm của những đứa trẻ hư hỏng này.

Khác với suy đoán của bọn trẻ, trong ngày đầu tiên nhận lớp, Phila đã không hề quát nạt hay ra oai với chúng. Trong chiếc đầm lụa màu xanh nhạt, mái tóc màu nâu hạt dẻ búi cao, Phila bước nhẹ lên bục giảng. Cô dịu dàng nhìn xuống lũ trẻ một lượt rồi cất tiếng với vẻ trầm ngâm:

“Cô sẽ kể cho các em nghe về quá khứ của 3 người đàn ông khác nhau:

Người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật của thầy cúng, ông ta từng có tới 2 tình nhân, hút thuốc nhiều và uống 8-10 ly rượu mạnh mỗi ngày.

Người thứ hai đã 2 lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và tối nào cũng uống 1 lít rượu brandy. Ông ta từng hít thuốc phiện khi còn là sinh viên…

Người thứ ba là anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ông ta ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu, có uống bia nhưng uống không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp và chưa từng có một vụ bê bối tình ái nào.

Cô hỏi cả lớp, trong 3 người, ai sau này sẽ có cống hiến nhiều nhất cho nhân loại?”

Những đứa trẻ đồng thanh chọn người thứ ba, sau khi nghe xong câu chuyện. Nhưng câu trả lời của Phila đã khiến lũ trẻ chết lặng.

“Các em thân mến! Cô biết chắc là các em sẽ chọn người thứ 3 và cho rằng chỉ ông ta mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi đấy. Ba người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2.

Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường. Ông ta đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp.

Người thứ hai là Winston Churchill, vị Thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh.

Còn người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít Đức đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội”.

Những đứa trẻ như ngây người trước câu trả lời của Phila và dường như không thể tin nổi vào những gì chúng vừa nghe thấy.

“Các em có biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ, còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi đã thoát ra khỏi cái quá khứ đó.

Các em ạ, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu. Vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ, còn cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai. Hãy bước ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay, cố gắng làm những việc mà các em muốn làm, và cô tin các em sẽ trở thành những người xuất chúng…” – Phila vừa nói vừa nhìn chúng với ánh mắt đầy hi vọng.

Và bạn biết không, sau này khi trưởng thành, rất nhiều học sinh trong số họ đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống. Có người trở thành bác sĩ tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người lại trở thành nhà du hành vũ trụ. Và trong số đó phải kể đến Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy phá nhất lớp, nay đã trở thành Robert Harrison – Giám đốc tài chính phố Wall.

Ý nghĩa của câu chuyện ở đây là bạn hãy đừng bao giờ ngừng hi vọng, ngừng yêu thương, ngừng cố gắng bởi hôm qua chỉ là quá khứ, ngày mai là một điều bí mật, còn ngày hôm nay là một món quà.

Và đó là lý sao nó được gọi là “The Present” (có nghĩa là hiện tại, nhưng cũng có nghĩa là món quà).

Trong cuộc đời của con người, mỗi ngày đều có thể là một sự bắt đầu mới mẻ, còn những vinh quang và tủi nhục của ngày hôm qua đều chỉ là dĩ vãng.

Những việc trong quá khứ nói cho người khác biết bạn đã từng là người như thế nào, nhưng chính những việc làm ở hiện tại và tương lai mới nói lên bạn là ai.

Thế nên:

- Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh với người khác.

- Đừng bao giờ đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ bạn mới biết được những gì tốt nhất đối với chính mình.

- Đừng bao giờ để cuộc sống vuột khỏi tầm tay, bằng cách sống khép mình vào trong quá khứ, hay uốn mình vào trong tương lai. Hãy sống cho hiện tại, lúc này và ở đây.

Hãy hướng về phía mặt trời và bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng tối.

Và cuối cùng, hãy nhớ rằng, dù người khác có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống này thực là kỳ diệu và đẹp đẽ.

---------------------------------

 

Bài 8: Khi chưa cưới, vợ là Thiên Thần

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 470

Khi chưa cưới, vợ là Thiên Thần,
Cưới về rồi, vợ là Thiên Đình,
Gia đình vợ là Thiên Triều,
Vợ mà nổi giận là Thiên Lôi,
Ý của vợ là Thiên Ý,
Lời vợ dặn là Thiên Lệnh,
Tài năng của vợ là thiên bẩm,
Mùi của vợ là thiên hương,
Tối gần vợ là Thiên Đường,
Tiền lương vào tay vợ là thiên thu.

***Internet

------------------

 

Bài 9: Em đúng là “số 1”.

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 471

Bạn thân mến,

Chiều nay, có việc phải đi gấp, mà xe thì chồng đi, gọi taxi mãi không được. Bảo nhân viên đặt hộ cho xe ôm.

Cậu xe ôm đến đón. Lên xe tôi bảo: Chị có việc phải đi gấp đấy, em đi nhanh nhanh cho chị, nhưng nhớ đi cẩn thận đừng chạy ẩu nhé.

- Vâng, chị cứ lên xe đi, chị yên tâm.

Đến chỗ ngã tư dừng chờ đèn đỏ, đối diện là một shop quần áo của nữ, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào đó. Đến khi đèn xanh rồi mà cũng chưa đi, mình phải giục: Đèn xanh rồi đi đi em. Cậu ấy giật mình đi tiếp.

Vừa đi, cậu ấy vừa hỏi mình: Chị ơi, mấy cái váy nữ trong shop quần áo thường đắt lắm không chị?

- Cũng tuỳ đó em ạ, giá nào cũng có.

- Thế em muốn mua một cái xịn xịn thì khoảng năm trăm nghìn, là em có mua được không?

- Cũng được rồi em.
- Chị có biết chỗ shop nào bán không chỉ cho em?
- Em mua tặng bạn gái hả?
- Không em tặng vợ, sắp sinh nhật vợ em.
- Tốt nhất là hôm nào sinh nhật, em chở vợ em đi chọn váy, để thử cho dễ. Em mua về, rộng hay chật, người ta không cho đổi lại khổ.
- Nhưng vợ em không ở đây, vợ em ở quê. Vợ em cũng không đi lại được, vì bị liệt.
- Vợ em bị liệt lâu chưa?
- Cũng mấy năm rồi, vợ em bị bệnh teo cơ, chữa mãi không khỏi, cơ cứ teo dần lại, đến lúc đẻ con xong một năm, là vợ em bị liệt không đi được nữa.
- Khổ thế, thế giờ vợ em ở quê với con hả? Con mấy tuổi rồi?
- Con em ba tuổi, ngoan lắm.
- Hai mẹ con chăm nhau kiểu gì?
- Vợ em vẫn làm việc được, chỉ không đi lại được, nên phải ngồi xe lăn.
- Thế có ông bà nội ngoại giúp được gì không?
- Có ông bà ngoại ở gần, thì cũng hay qua giúp, còn bố mẹ em từ em đã lâu rồi.
- Sao lại từ em?

- Hồi nghe tin vợ em bị bệnh teo cơ, bố mẹ em cứ bắt em phải bỏ nó, em không nghe, nên đã “từ em” từ em từ đấy.

- Khiếp, sao bố mẹ em làm được như vậy? Có mỗi thế cũng từ.

- Thì tính mỗi người, cũng nhiều chuyện nó dồn lại, nên bố mẹ em từ em.

Hồi đầu, bọn em ở chung với bố mẹ em, nhưng mẹ em cứ chửi vợ em suốt, nên bọn em ra ở riêng. Từ đó bố mẹ em cũng chẳng bao giờ quan tâm xem vợ chồng em sống chết sao.

Em thì nghĩ: Bố mẹ vẫn là bố mẹ mình, sau này bố mẹ em già, em vẫn về chăm sóc.

Còn bây giờ bắt em bỏ vợ con em, khi vợ em ốm đau như vậy, em thành tội bất nhân, bất nghĩa.

- Em đúng là số 1, trên đời tìm được người như em rất hiếm. Vợ em tốt số...

- Vợ em lấy em mới khổ, giá như em mà giàu hơn, tài giỏi kiếm được nhiều tiền hơn, thì vợ em không phải khổ. Em luôn nghĩ thế, nên chỉ muốn bù đắp cho vợ em, mà kiếp làm thuê, nên cũng không có hơn. Mỗi tháng tiết kiệm gửi được vài triệu gởi về cho vợ em.

Còn tháng này sắp sinh nhật, nên em đang cố chạy thêm để có thêm tiền mua cho vợ em cái váy. Con gái ai cũng thích mặc đẹp, ai mặc váy đẹp cũng đẹp lên. Vợ em, giờ mỗi bị liệt thôi, chứ mặt vẫn xinh, được nước da trắng.

- Em yêu vợ em lắm nhỉ?

- Em cũng chẳng biết, mà em thương vợ em thật chị ạ!

Xuống xe, móc túi đưa cho cậu ấy 400 nghìn, nói là chị góp tiền với em, để em mua tặng vợ em cái váy sinh nhật, em thêm tiền của em vào mua cho ý nghĩa.

Cậu ấy trợn tròn đôi mắt, rồi gãi hết tai, lại tóc, nằng nặc không nhận.

Mình nói cứ nhận đi, không gì phải ngại, thời buổi này kiếm được người như em khó lắm, nên chị quý.

Cậu ấy mới bẽn lẽn cầm tờ 200, chị cho thì em xin chị 200 thôi, tiền xe của chị hết 40 nghìn, em xin chị số còn lại, em không dám xin nhiều hơn.

- Vợ chồng em hơi vất vả, nhưng vẫn đủ sống chị ạ. Em chào chị, em đi đây!

Cậu ấy cầm tờ 200 nghìn, rồi chạy xe tiếp.

Cảm ơn cậu ấy, vì một buổi chiều tuy thật đau đầu, vì tranh tranh đấu đấu tiền bạc, quyền lợi....

Nhưng mà hoá ra ngoài kia, vẫn còn rất nhiều điều tử tế.

Rõ, Ông Trời không lấy đi của ai cái gì bao giờ: Vợ của cậu xe ôm, có thể là người đàn bà bất hạnh thật, nhưng ông trời lại bù đắp cho một người đàn ông, một người chồng như vậy, thì suy cho cùng, cũng không uổng công một kiếp đàn bà.

LM AnMai

---------------------------------

 

Bài 10: Con gì ngu nhất ?

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 472

Bạn thân mến,

Hội gia súc gia cầm tổ chức cuộc thi: “Con gì ngu nhất.”

Bò đực hồ hởi nói với vợ: “Tôi chắc chắn đoạt giải.”

Bò cái ngạc nhiên: “Ông tự tin vậy sao?”
 
Bò đực đáp: “Bà không nghe người ta rgường hay nói sao: ‘ngu như Bò’ à?”

Chiều thi về, Bò đực mặt dài ra, như cái ống bơm buồn như mất sổ cỏ, càu nhàu: “Không ngờ con Vẹt lại giành giải!”

Bò cái trố mắt: “Con Vẹt ? Nó nói năng rõ ràng vậy mà!”

Bò đực thở dài: “Tôi có thắc mắc, nhưng hội đồng Lợn, thuộc ban giám khảo, phân tích rằng: Bò dù sao cũng có suy nghĩ riêng, dù có nói ngớ ngẩn, thì cũng là tự nghĩ ra. Còn con Vẹt nó chỉ biết lặp lại lời người ta dạy, chẳng phân biệt đúng sai, cứ thế nhại lại, như cái máy thu âm, phát tiếng.”

Bò cái lắc đầu: “Vậy ra, không phải ai nói nhiều, nói hay cũng là có não...”

Thấy Bò đực vẫn buồn thì Bò cái an ủi động viên chồng:

Thôi bố nó đừng buồn nữa, vì không phải quyết định nào của ban giám khảo Lợn cũng chuẩn mực và công bằng đâu, vì những con Lợn khôn nhất có lòng xe điếu bị săn lùng hết rồi còn đâu.

Và theo như kinh nghiệm sống của tôi thì con Người mới là ngu nhất, dù họ cứ ảo tưởng mình là động vật bậc cao, đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng thực ra họ cứ chê bai phỉ báng chụp mũ rằng ngu như Bò, rồi lại ép con họ uống sữa Bò, để giúp trẻ thông minh hơn còn gì.

Con của họ lại tranh sữa với con của chúng mình, mà không biết nhục, thế thì vợ chồng mình chẳng khôn hơn họ còn gì.

Đấy là chưa kể: Con Vẹt tuy nói lặp lại những điều không biết đúng sai, nhưng vẫn còn khôn hơn nhiều so với con người, dẫu biết là sai, mà vẫn bao biện, giả dối, phun ra những lời lẽ thật là thảo mai, khôi hài, đê tiện ….

Bò đực rống lên cười: Đúng là vợ yêu của ta ! 

Chuẩn ra phải là: Ngu như người …

---------------------------------

 

Bài 11: Chuỗi hạt Mân Côi với cô gái điếm

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 473

Bạn thân mến,

Helena, mộ kỹ nữ nổi tiếng ăn chơi sa đọa trong vùng. Nàng đã mang kiếp cầm ca và kỹ nữ, khi còn rất nhỏ tuổi. Mẹ chết sớm, nàng ở đợ cho một người bà con bên mẹ. Vì qúa cực nhọc, đau khổ, đêm ngày bị người ta hành hạ. Nàng đã bỏ nhà trốn đi, ở chung với các bè bạn xấu.

Vì có nhan sắc, nên chẳng mấy chốc Helena trở thành một giai nhân tuyệt sắc, làm cho nhiều người say mê.

Cuộc đời cứ thế kéo dài, hết năm nọ sang năm kia. Sống trong tội lỗi qúa, rồi cũng chán, thấy lòng mình trống rỗng, không nơi nương tựa.

Khi tuổi đã xế chiều. một hôm nàng theo bè bạn vào nhà thờ, chủ yếu là đi chơi, chẳng có ý đọc kinh cầu nguyện gì đâu.

Tình cờ, được nghe được một bài giảng về lợi ích của chuỗi hạt Mân Côi, và màu nhiệm kinh Mân Côi.

Ra khỏi nhà thờ, nàng quyết chí đi tìm mua cho bằng được một chuỗi hạt Mân Côi để trong xách tay.

Vị linh mục giảng: Mỗi khi bạn cảm thấy cô đơn, buồn chán trong tâm hồn, thì hãy đọc kinh Mân Côi, sẽ được Đức Mẹ ngự đến an ủi. Nếu không tin, bạn cứ thử thì sẽ thấy lời chúng tôi nói là chính xác.

Helena làm y như vậy.

Lúc đầu, nàng cảm thấy không hứng thú, nhưng lần hồi càng ngày càng thấy tràn ngập vui sướng thiêng liêng.

Helena thấy đời mình tội lỗi quá sức, ghê tởm và nhức nhối, khi nghĩ đến kiếp giang hồ bấy lâu nay. Nàng đi xưng tội, và quyết tâm chừa bỏ mọi tội lỗi, để trở về với Chúa với Đức Mẹ.
Một hôm lần chuỗi hạt xong, nàng đến qùy gối trước tượng Đức Mẹ mà than thở:

Kính thưa Mẹ, con chỉ là một tên ác phụ, nhưng Mẹ đã cứu giúp con, cho con được ơn ăn năn trở lại, qua chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ. Con xin phó trót linh hồn và thân xác dơ dáy của con cho Mẹ. Từ nay con quyết chí ăn năn thống hối, xin Mẹ phù trì hộ giúp.

Nghe lời cầu xin của nàng, Đức Mẹ liền phán bảo riêng với Helena:

Con đã phạm tội nặng nề, làm mất lòng Chúa và Mẹ. Nay con bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ sẽ ban ơn dồi dào cho con.

Helena can đảm bán hết của cải, phân phát cho người nghèo, và sống một cuộc đời khổ hạnh, ăn chay hãm mình đền tội. Những cơn cám dỗ như những đợt sóng cuồng loạn tới tấp vây hãm và tấn công nàng, nhưng với khí giới là chuỗi hạt Mân Côi, nàng đã lướt thắng tất cả.

Sau một thời gian chịu bệnh để đền tội, Helena đã được Chúa và Đức Mẹ đến thăm, và đưa linh hồn nàng về hưởng phúc trên thiên đàng.

Lời bàn: Những người đuợc ơn ăn năn trở lại qua chuỗi hạt Mân côi thì rất nhiều. Nhưng mỗi trường hợp lại có những tình tiết khác nhau.

Một cô gái điếm chuyên nghiệp như Helena, mà được ơn ăn năn trở lại, thì phải nói là ơn đặc biệt.

Có biết bao nhiêu cô gái điếm, ngựa theo đường cũ, không bao giờ chịu ăn năn trở lại. Có nói đến, các cô chỉ quay đi, và còn tỏ vẻ khinh bỉ nhạo báng: “Thời buổi bây giờ mà còn nói đến chuyện cầu kinh, lần chuỗi Mân Côi của mấy ông bà già nhà quê !

Nguồn: ducmefatimamancoi.org

---------------------------------

 

Bài 12: Lời trăn trối của Alexander Đại đế trước phút lâm chung

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 474

Bạn thân mến,

    Trong giờ phút lâm chung, Alexander Đại đế triệu tập các cận thần của mình và nói với họ 3 điều ước cuối cùng của ông:

    1. Hãy để các ngự y (thầy thuốc, lương y…) giỏi nhất khiêng quan tài của ta.

    2. Hãy rải tài sản của ta, bao gồm tất cả tiền, vàng, kim cương, đá quý trên đường đến nghĩa trang.

    3. Hãy để đôi bàn tay của ta được thả lỏng và để nó ra bên ngoài cho tất cả mọi người thấy.

    Một trong những vị tướng của ông đã rất bất ngờ trước những yêu cầu bất thường này, nên đã yêu cầu Alexander giải thích.

    Alexander Đại đế thều thào, nói:

    - Ta muốn các ngự y giỏi nhất khiêng quan tài của ta, là để chứng minh rằng, khi đối mặt với cái chết, ngay cả những ngự y giỏi nhất trên thế giới cũng không có sức mạnh cải tử hoàn sinh.

    - Ta muốn rải hết tiền vàng trên đường, là để muốn cho mọi người biết rằng, sự giàu có về vật chất có được trên trái đất này thì rồi sẽ phải ở lại trái đất.

    - Ta muốn bàn tay ta đung đưa trong gió, để mọi người hiểu rằng, chúng ta đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng, thì khi chúng ta rời thế giới này cũng với hai bàn tay trắng thôi.

    Chúng ta sẽ không còn gì, sau khi tài sản quý giá nhất của chúng ta, đó là sức khoẻ và thời gian đã cạn kiệt!

Lời bàn: Vậy, trong những ngày còn sống ở trần gian này, chúng ta phải biết phân định, cân nhắc, ứng xứ làm sao cho phù hợp nhất, hợp lý nhất, đúng đắn nhất, lợi ích nhất, lợi ở đời này, mà nhất là lợi ở đời sau, sau khi ta chết.

---------------------------------

 

Bài 13: Người đưa thư nhanh nhất mọi thời đại

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 475

Bạn thân mến,

Ngày này, soạn thư xong chỉ cần bấm Enter vào địa chỉ cần gởi là xong, thư sẽ tới ngay bất kể địa chỉ đó ở đâu trên thế giới.

Nhưng, mấy thập kỷ trước thì khác.

Ở Việt Nam chúng ta trong những năm thập kỷ 1980, một bức thư chuyển từ bắc vào nam hay ngược lại, thì phải mất từ 1 tuần tới 10 ngày, hoặc một tháng, thậm chí có những bức thư sau hai tháng người ta mới nhận được.

Vậy mà. hơn bốn thế kỷ trước có một người đưa thư nhanh nhất, đó là thánh Antôn Padua, ngài chuyển một bức thư từ tận cùng phía tây bắc Âu châu tới phía nam bán cầu, tức là vùng Nam Mỹ chỉ trong một ngày. Chỉ một ngày thôi, mà không phải một, nhưng là hai “thư đi & thư về”.

Bạn  có tin được không?

Thật là khó tin phải không thưa các quý vị. Nhưng đó là chuyện thật, người đưa thư đó chính là vị “thánh linh mục Antôn Padôva Dòng Phanxicô (Phụng Vụ mừng 13/6)”.

Chuyện là thế này:

Có một thương gia người Tây Ban Nha, tên là Antonio Dante rời nước Tây Ban Nha, đi Nam Mỹ vào năm 1729, để lập một cơ sở thương mại tại Lima, Peru.

Vợ của ông còn ở lại Tây Ban Nha. Trong nhiều năm, bà viết nhiều thư cho chồng mà không nhận được một thư hồi báo nào của chồng bà.

Sau nhiều tháng lo lắng, nhưng với đức tin và lòng chân thành, bà vợ viết thư và đem thư đến nhà thờ Thánh Francis ở vùng Oviedo.

Thánh Phanxico và Thánh Antôn vốn là bạn với nhau khi còn sống.

Trong nhà thờ có một tượng Thánh Antôn rất lớn, nên bà vợ này đặt lá thư gửi cho chồng của bà vào bàn tay đang mở rộng của Thánh Antôn. Và bà cầu nguyện với lòng thành thật và tin tưởng, bà xin Thánh Antôn cầu bầu cho ý chỉ của bà:

"Lạy Thánh Antôn, con cầu xin Ngài gửi lá thư này cho chồng của con và nhận lá thư của chồng con gửi lại cho con.”

Ngày hôm sau, bà ta trở lại nhà thờ và thấy lá thư của mình vẫn còn đó.

Bà thất vọng khóc lóc, một vị tu sĩ đến an ủi bà. Sau đó, thầy cố gắng lấy lá thư ra khỏi tay vị thánh, nhưng không lấy được. Thầy bảo bà ta lấy lá thư ấy ra thì bà ta lấy lá thư một cách thật dễ dàng.

Tuy nhiên, lá thư ấy lại không phải là thư mà bà viết vào ngày hôm trước, nhưng là thư trả lời của chồng bà.

Khi bà lấy thư ra khỏi tay thánh Antôn thì có 300 đồng tiền vàng rớt ra khỏi tay áo của Thánh Antôn.

Quá ngạc nhiên, các vị tu sĩ trong nhà rủ nhau ra chứng kiến cảnh tượng lúc bà ấy đọc lá thư kỳ diệu này.

Lá thư đề ngày 23/7/1729 và có nội dung như sau:

"Em yêu dấu, lâu lắm rồi anh không nhận được một lá thư nào của em và anh luôn mong thư em, nhưng cuối cùng thư của em đã đến và đem một niềm vui cho anh. Có một vị linh mục Dòng Phanxicô đem thư cho anh.

Em phàn nàn là anh không trả lời thư em, nhưng thật sự là anh không hề nhận được lá thư nào của em. Vì thế anh nghĩ rằng em đã qua đời, đến khi nhận được tin em, thì lòng anh vui mừng vô cùng.

Anh sẽ gửi thư này cho vị linh mục Phanxicô, cùng với 300 đồng tiền vàng ,để lo cho em sống cho đến khi chúng ta gặp lại nhau.

Anh mong được gặp lại em. Anh xin Thiên Chúa giữ gìn em và anh đã dâng chính mình cho sự quan phòng của Chúa và Thánh Antôn.

Xin em tiếp tục gửi thư cho anh, em nhé!
Yêu em,

Antonio Dante"

*****

Lá thư này được viết bằng tiếng Tây Ban Nha và hiện vẫn còn được lưu giữ tại tu viện Thánh Phanxicô ở vùng Oviedo.

Để kỷ niệm biến cố phép lạ ấy, người ta bắt đầu viết tắt ba chữ: S. A.G. ( St. Anthony Guide ) trên các phong bì định gởi đi, để xin Thánh Antôn bảo vệ và gửi thư đến đúng nơi và đúng người mà họ muốn. Và lần lần đãtrở thánh truyền thống nơi Công giáo. 3 chữ viết tắt này "S.A.G." là 3 chữ  viết tắt của “Saint Anthony Guide”, tức là “Sự Hướng Dẫn của Thánh Antôn.”

*****

Tuy nhiên; cũng có trường hợp chậm, rất chậm, để lời cầu xin được nhậm lời.

Câu chuyện dưới đây là một ví dụ:

Một bà mẹ già đau răng. Bà đã làm tuần chín ngày để kính thánh Antôn, vì người ta nói lằng: Thánh nhân "chuyên trách" về bệnh này.

Ngày cuối của tuần chín ngày, bà vẫn còn đau. Lúc đó một vị linh mục đến thăm bà.

- Xin cha nói cho con hay, có phải con lầm không? Có phải thánh Antôn chuyên trách bệnh đau răng không?

- Cha trả lời: Này bà, hãy nghe tôi: Đây là địa chỉ của một nha sĩ. Hãy đi tìm bà ta và nói là tôi giới thiệu đến, và bà ta sẽ làm không công cho bà.

- Trời đất ơi! Một ông cha vô thần!.

****

Kể ra cũng đau lòng - thánh Antôn tự nói: Để nhậm lời cầu của bà, chính ta đã gởi đến cho bà vị linh mục này.

Lời bàn:
Không phải lúc nào Chúa cũng phải can thiệp một cách trực tiếp, nhưng Người có nhiều phương cách khác nhau, để thể hiện ý muốn của Người! 

---------------------------------

 

Bài 14: Bài học muộn màng về lòng biết ơn

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 476

Bạn thân mến,

Chiều muộn hôm đó, trong cái lạnh giá len lỏi từng khe cửa, tôi bất ngờ được hai đứa con trai đến thăm. Một đứa là bác sĩ, đứa kia là kỹ sư. Cả hai đều thành đạt, giỏi giang và có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp.

Tôi vừa mất đi người vợ yêu dấu, chưa đầy một tuần. Đây tình yêu lớn nhất đời tôi. Bà ra đi mang theo một phần của hồn tôi, để lại nơi tôi sự ngơ ngác, trống rỗng, như thể ý nghĩa cuộc sống đã vỡ vụn ra ngay dưới chân.

Ba cha con chúng tôi ngồi quanh bàn bên cạnh nhau, trong căn phòng khách đơn sơ của ngôi nhà nhỏ, nơi mà giờ chỉ còn một mình tôi sống.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang tương lai của tôi. Một cảm giác tê buốt lạnh người bỗng bắt đầu chạy dọc sống lưng tôi.

Chúng bắt đầu bàn đến việc đưa tôi vào viện dưỡng lão.

Tôi gượng người ngồi thẳng, cố giải thích rằng, tôi không sợ cô đơn, cũng không sợ già yếu.

Nhưng hai đứa vẫn kiên quyết, với cái giọng giả vờ quan tâm: Chúng bảo nhà chúng ở gần biển, tuy có rộng rãi nhưng... không đủ chỗ cho tôi ở. Cả hai đều thế.

Rồi chúng chuyển sang công việc làm ăn của chúng, lúc nào cũng bận rộn, vợ con chúng cũng bận bịu, các cháu thì lo học hành, nên không có thời gian ở bên cạnh, hay thường xuyên lui tới chăm sóc tôi. Nói chung là cuộc sống, ai cũng đầy ắp những lo toan.

Tôi gợi ý thuê mướn người giúp việc. Nhưng chúng đưa ra trăm ngàn lý lẽ rất rành mạch, là xã hội hôm nay đầy dẫy phức tạp, nên không thể thực hiện được.

Tôi không chịu nổi cảnh bị “đưa đi”. Nhưng tôi cũng không muốn bị thuyết phục. Vậy thì phải làm sao đây ???

Rồi, có một đề xuất khác được nêu lên: bán nhà. Tiền bán sẽ đủ để lo chi phí viện dưỡng lão – và như thế, ai cũng sẽ “nhẹ lòng”. Chúng nói vậy.

Tôi gật đầu. Không phải vì đồng tình. Mà vì kiệt sức. Tôi không còn sức để chống lại sự lạnh lùng ấy nữa.

Tôi im lặng. Bỗng bao ký ức trong qúa khứ lại nổi lên trong tôi: Tôi nhớ những ngày làm lụng thật vất vả, có những đêm phải thức trắng làm thêm việc, để có tiến lo học phí cho chúng. Rồi những chuyến du lịch của vợ chồng tôi bị huỷ, những tiệc tùng phải từ chối, cái xe cũ rích mà mãi vẫn không thay... Tất cả, cũng chỉ là để tụi chúng nó không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Nhưng rồi lại nghĩ: Bây giờ nhắc lại để làm gì?

Tôi đành lặng lẽ xếp đồ. Cả đời người gói gọn trong hai chiếc vali. Chỉ hai chiếc vali thôi.

Tôi bước đi về một nơi xa lạ, buốt giá hơn, tê tái hơn – viện dưỡng lão: Xa con cháu, xa tất cả mọi ký ức....

Và trong vòng tay lạnh lẽo của cô đơn, tôi mới hiểu: Tôi đã dạy chúng kiến thức, đã tạo cho chúng bằng cấp, tài sản, sự nghiệp... Nhưng tôi đã quên không dạy chúng điều quan trọng nhất, đó là lòng biết ơn.

Lại cũng là lỗi ở tôi, bời chúng ta cứ nghĩ: Yêu thương là cho đi vô điều kiện, là đáp ứng mọi thứ cho chúng.

Tôi đã quên: Tình yêu thực sự còn là dạy dỗ, là đặt giới hạn, là hướng con biết giúp đỡ, biết chia sẻ, biết gánh vác trách nhiệm trong gia đình...

- Biết ơn không tự nhiên mà có. Nó cần được dạy, được gieo trồng. Bắt đầu từ sự tôn trọng, từ lòng nhận biết công lao của cha mẹ – những người từng hy sinh cả chính mình cho con cái.

Một ngày nào đó, con cái chúng ta cũng sẽ già. Và chúng cũng sẽ mong được đối xử bằng tình yêu và nhân phẩm.

Đây là thứ không thể mua. Mà chỉ có thể gieo từ bây giờ.

Vậy thì, hãy nuôi dạy con bằng cả tình yêu và những giá trị vững bền. Nhưng cũng đừng quên gắn kết chúng bằng sợi dây thiêng liêng của lòng biết ơn.

Lời bàn:
Là cha mẹ, thì đừng đợi đến khi kéo 2 chiếc vali vào ở viện dưỡng lão, mới nhận ra là mình đã quên dạy con cái điều quan trọng nhất, đó là lòng biết ơn, biết trân quý những người đã từng vì mình, mà hy sinh, từ bỏ cả một đời.

---------------------------------

 

Bài 15: Hãy để Chúa là Thợ Rèn trong đời bạn

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 477

Bạn thân mến,

Tình cờ, nhìn thấy một cục sắt, nặng khoảng 1kg, nằm lăn lóc bên lề đường, tôi tò mò dừng lại, cầm lên xem: Nó chỉ là một khối sắt thô.

- Nếu đem về nhà không biết có thể sẽ sử dụng được vào việc gì?

- Nếu đem bán ở tiệm phế liệu, thì giá của nó chắc cao lắm cũng chỉ được khoảng vài chục nghìn đồng, đến 100 ngàn đồng.

Nhưng…

- Nếu được đưa vào lò rèn, chế tác thành dao, liềm, cuốc, xẻng, cày, bừa … nó có thể trị giá lên tới bạc triệu.

- Nếu tỉ mỉ rèn thành những chiếc kim may, kim thêu, mũi khoan siêu nhỏ, lưỡi dao phẫu thuật, dao mổ y tế.....  giá có thể lên đến hàng chục, hàng trăm triệu.

- Nếu được tinh luyện, mài giũa thành linh kiện đồng hồ cao cấp, linh kiện trong động cơ phản lực, bộ phận trong robot, ...  nó có thể đáng giá lên cả chục tỷ đồng.

- Nếu được tinh xảo chế tác thành vi linh kiện cho công nghệ laser trong chip điện tử, giá trị có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Vậy thì, có phải giá trị của khối sắt thay đổi vì bản chất nó khác đi? Không!.  Sắt – vẫn là sắt.

Nhưng giá trị của nó không nằm ở bản chất, mà là  ở cách nó được rèn luyện, mài giũa và mục đích mà nó phục vụ.

*****

Con người chúng ta cũng vậy:

- Bạn có thể “sinh ra bình thường”, thậm chí mang theo những “thô ráp, vụn vặt...” như sắt thô.

Nhưng Thiên Chúa không nhìn vào xuất thân, địa vị hay hình thức ban đầu của bạn. Ngài nhìn vào tiềm năng và mơ ước Ngài đã đặt nơi bạn – và Ngài khao khát bạn trở thành phiên bản rạng rỡ nhất, mà Ngài đã tạo dựng.

- “Vì chúng ta là công trình của Thiên Chúa, được tạo dựng trong Đức Kitô Giêsu để làm các việc lành…” (Êphêsô 2,10)

- Cho nên, khi biết để Ngài tinh luyện, uốn nắn và dẫn dắt, thì bạn có thể trở thành một tác phẩm vĩ đại – phục vụ cho ý định của Thiên Chúa.

- Bạn có thể là chiếc kim nhỏ bé, vá lại những vết rách những tổn thương của nhân loại.

- Bạn có thể là chi tiết siêu nhỏ trong một sứ vụ lớn lao của Thiên Chúa.

- Bạn có thể là công cụ mang lại bình an, niềm vui và sự sống, ánh sáng và cứu độ cho người khác.

*****

- Giá trị thật sự không nằm ở bạn là ai – mà ở việc bạn để ai rèn giũa cuộc đời mình.

-  Thế nên, hãy để Thiên Chúa làm người Thợ Rèn trong đời bạn. Ngài không bỏ phí bất cứ “khối sắt thô” nào, vì Ngài nhìn thấy nơi bạn một kiệt tác đang được tạo hình.

Dù bạn nghĩ mình nhỏ bé, tầm thường, hay chỉ như miếng sắt thô vô giá trị, Thiên Chúa vẫn thấy bạn quý giá vô cùng.

-  Hãy để Chúa trở thành người Thợ Rèn trong đời bạn. Vì nơi tay Ngài, bạn không chỉ có giá trị – mà còn là chứng nhân cho tình yêu và quyền năng Thiên Chúa giữa trần gian.

Sr. Xuân Bích, OP

---------------------------------

 

Bài 16: Người Vô Thần chỉ Tin vào Khoa Học, nhưng các Nhà Khoa Học lại Tin Vào Thiên Chúa.

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 478

Bạn thân mến,

Ngày nay, vẫn có nhiều người vô Thần, họ chỉ tin vào khoa học thực chứng, mà phản đối sự tồn tại của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, họ lại không thử nhìn lại rằng, những nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng, những người “cha đẻ của ngành khoa học hiện đại” lại là những người tuyệt đối tin vào Thiên Chúa

Hễ đàm luận đến Thần học, liền có người nói là truyền giảng những điều mê tín, phản khoa học.

Bộ phận những người này đem cái gọi là “khoa học” đối lập một cách tuyệt đối hóa với Thần học, rồi đưa ra một định nghĩa vô trách nhiệm cho bản thân và người khác.

Cũng từ đây phong bế bản thân mình, không muốn đi ra khỏi bức tường bao quanh, để nhận thức trời đất rộng lớn hơn.

Thật ra, những nhà khoa học chân chính sẽ không tùy tiện mà đưa ra kết luận, vũ trụ quan của những khoa học gia chân chính là rộng mở, họ sẽ không dùng “những gì đã biết” có hạn của bản thân, để phủ nhận “những điều chưa biết” vô hạn.

Những người mang danh “khoa học” tùy tiện đưa ra kết luận, thật ra là những “nhân vật chính trị”, bụng dạ khó lường.

Một sự thật không cần phải nghi ngờ là:

Mãi cho đến tận bây giờ, khoa học vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của Thiên Chúa, cũng không thể chứng thực thuyết vô Thần là chân lý tuyệt đối.

Trái lại, các nhà khoa học vĩ đại của thời kỳ khoa học phát triển cường thịnh trong lịch sử, bao gồm những người như: Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Gregor Mendel, v.v… đều thừa nhận bản thân mình là những tín đồ tuyệt đối tin vào Thiên Chúa, thậm chí trong số họ là những giáo sĩ Cơ Đốc giáo, cho rằng thế giới này là kiệt tác của Ngài và đang chờ đợi các nhà khoa học đi phát hiện và chứng thực…

Nghiên cứu khoa học và tín ngưỡng vào Thiên Chúa của cá nhân, không phải là mối quan hệ như nước với lửa.

*****

Có một sự thực không thể phủ nhận, một lượng lớn những nhà khoa học lưu danh sử sách đều có tín ngưỡng tôn giáo, như:

Kepler – người đặt nền móng cho thiên văn học hiện đại,
Robert Boyle – nhà tiên phong của hóa học hiện đại,
Faraday – người phát hiện ra nguyên lý điện giải,
Morse – nhà phát minh ra điện báo,
Maxwell – người phát hiện ra sự tương đương giữa cơ và nhiệt,
Master – nhà phát minh ra lý luận điện từ,
Dalton – người được vinh danh là cha đẻ của lý luận nguyên tử,
Mendel – người đặt nền móng cho di truyền học hiện đại,
Fleming – người phát minh ra thuốc kháng sinh Penicillin,
Pasteur – người sáng lập ra vi sinh vật học,

đều là những tín đồ Thiên Chúa giáo thành kính.

Newton – người được tôn xưng là “cha đẻ của ngành khoa học hiện đại”, vào năm 18 tuổi, khi đi vào trường đại học Cambridge, đã là một tín đồ Thiên Chúa giáo thành kính nổi tiếng. 

Newton thường ghi chép lại lời cầu nguyện của ông trong sách giáo khoa và quyển nhật ký và hơn nữa, ông đem những tìm tòi nghiên cứu đối với khoa học và lời cầu nguyện đối với Đức Chúa hòa làm một thể.

Thậm chí đến nay, vẫn còn lưu giữ rất nhiều trong viện bảo tàng Anh.

Ông cũng thường cùng với người bạn cùng phòng tên là

Andrew Wiggins ra ngoài phân phát Kinh Thánh cho người nghèo, gửi phúc âm tới cho họ. Ông thường ở trong khám phá đối với tín ngưỡng. mà nghĩ đến khoa học, trong suy nghĩ tìm tòi đối với khoa học. mà nghĩ đến tín ngưỡng.

Vậy nên ông

Manuel, giáo sư khoa lịch sử của trường đại học New York, trong quyển sách “Newton truyện” của mình, đều nói “khoa học cận đại là bắt nguồn từ mặc tưởng của Newton đối với Thượng Đế”.

Newton trước sau tin chắc rằng: “ Thiên Chúa mới chính là chủ nhân thật sự sáng tạo nên hệ Mặt Trời vô cùng tinh xảo này”.

Richard Feynman – nhà vật lý học nổi tiếng từng đoạt giải Nobel đã nói: “Rất nhiều nhà khoa học quả thực vừa tin tưởng khoa học, vừa tin vào Thượng đế,” mà cả hai điều này lại có thể thống nhất một cách hoàn mỹ.

Von Braun – nhà khoa học hàng không hiện đại đã từng viết một đoạn như sau, có thể coi là lời giải thích cho Feynman: “Sự thần kỳ vô biên của vũ trụ, chỉ có thể chứng thực đức tin của chúng ra rằng, chắn chắn có Đấng sáng thế.

Tôi phát hiện ra rằng, việc lý giải một nhà khoa học không thừa nhận tính siêu thường của vũ trụ và một nhà thần học phủ nhận sự tiến bộ của khoa học đều khó như nhau.”

Trên thực tế, Newton đã là một nhà khoa học vĩ đại, đồng thời lại vừa là một nhà Thần học xuất sắc và có kiến giải đặc biệt.

Ông, một đời đi trong hai con đường lớn là khoa học và Thần học, vừa nghiên cứu khoa học, vừa nghiên cứu Thần học, trước sau chưa từng cảm thấy giữa hai bên có chỗ nào mâu thuẫn nhau.

Newton tin chắc rằng trong Thánh Kinh có mật mã, thế là đã dùng hết thời gian hơn nửa đời người (gần 50 năm) để chuyên tâm nghiên cứu Thánh Kinh, và đã viết ra cuốn bản thảo nghiên cứu hơn một triệu chữ, mãi đến lúc lâm chung vẫn đang cần mẫn, chuyên chăm, tìm tòi, nghiên cứu.

Newton thậm chí còn cho rằng: “mật mã Thánh kinh” còn quan trọng hơn cả “lực vạn vật hấp dẫn” , một thành quả khoa học, mà ông đã từng công bố!

Còn Albert Einstein, nhà khoa học vĩ đại nhất, thời cận đại, được cả thế giới công nhận, lại nhìn nhận khoa học, Thần học như thế nào?

Trong một lần phỏng vấn, Einstein nói:

“Có người cho rằng: Tôn giáo không phù hợp với khoa học. Tôi là một người nghiên cứu khoa học, tôi biết sâu sắc rằng, khoa học của hôm nay chỉ có thể chứng minh sự tồn tại của một vật thể nào đó, chứ không thể phán định nó là có tồn tại hay không”.

Einstein đưa ra ví dụ, thêm một bước nữa, nói rằng:

“Ví như nếu như vào mấy nghìn năm trước, chúng ta chưa thể chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử. Nếu như lúc đó, chúng ta tùy tiện kết luận rằng: Hạt nhân nguyên tử không hề tồn tại, và hôm nay đã khám phá ra, nếu vậy không phải chúng ta đã phạm phải một sai lầm to lớn rồi hay sao ?”.

Vì vậy, khoa học hôm nay không thể chứng minh được sự tồn tại của Thần, là bởi khoa học vẫn còn chưa có phát triển đến trình độ đó, chứ không phải là Thần không tồn tại”.

Hai nhân vật của giới khoa học nổi tiếng khắp thế giới trên, trong lĩnh vực vật lý học hiện đại, mãi cho đến nay vẫn không người nào có thể thay thế được địa vị  “Thượng Đế” của họ.

Vậy nên, quan điểm và thái độ của họ đối với khoa học, Thần học, thì đối với những người theo “thuyết vô thần” hôm nay chỉ tin vào cái gọi là “khoa học” kia mà nói, đây chẳng phải là khải thị tốt nhất và uy tín nhất hay sao?

Sự thật cũng đã chứng minh, rất nhiều nhà khoa học có thành tựu trước nay không hề che giấu bản thân là người tin vào Thần, và cũng không bởi bản thân vừa là nhà khoa học, vừa là người tin vào Thần, mà lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Theo thống kê trong một cuốn sách có tên “Những thiên tài trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật” xuất bản năm 1977 của tiến sĩ Harriet Zuckerman, giảng viên của trường đại học Columbia:

Từ năm 1901 sau khi thành lập giải Nobel đến nay, trong số 286 nhà khoa học giành được giải Nobel trong lĩnh vực này, có 92% người đoạt giải, là tin vào Thiên Chúa (73% người đoạt giải trong đó là tín đồ Cơ Đốc giáo; 19% là tín đồ Do Thái giáo).

Lại dựa theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, gần 3 thế kỷ trở lại đây, trong số 300 nhà khoa học kiệt xuất trên khắp thế giới, có 242 người xác định rõ bản thân là tin vào Thiên Chúa, còn những người không tin vào Thượng Đế thì chỉ có 20 người.

Thậm chí 10 nhà khoa học nổi tiếng nhất trên thế giới, trong đó bao gồm:

- Bậc thầy phát minh Thomas Edison,
- nhà sáng lập vi trùng học Louis Pasteur,
- nhà phát minh thuyết bị truyền tin vô tuyến Guglielmo Marconi,
- Samuel Morse – người phát minh ra tín hiệu Morse,
- Erwin Schrödinger – người đặt nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử, cho đến hai là khoa học nổi tiếng thế giới là Isaac NewtonAlbert Einstein mà mọi người đều quen thuộc,

toàn bộ đều là những người tin vào Thiên Chúa.

Từ những căn cứ và con số ở trên, có thể thấy được rằng, những nhân vật đại biểu kiệt xuất, mở đường cho trào lưu khoa học hiện đại, cho đến rất nhiều khoa học gia nổi tiếng khác, tuyệt đại đa số đều là những người có tín ngưỡng vào tôn giáo.

Từ đây cũng đã chứng minh được: Nghiên cứu khoa học và tín ngưỡng đối với Thiên Chúa, giữa hai điều này vốn không có gì mâu thuẫn với nhau, và tín ngưỡng đối với Thần Thánh không phải là là “mê tín”.

Lấy Trung Quốc làm ví dụ:

Khi Giang Trạch Dân viếng thăm nước Mỹ. đã hỏi tổng thống Bill Clinton: Vì sao khoa học nước Mỹ lại phát triển như vậy. mà vẫn có nhiều người tín ngưỡng tôn giáo?

Đây chính là một trong những ví dụ điển hình cho kiểu tư duy “một ít khoa học.”

Còn điều khiến người ta không thể hiểu nổi và lại cảm thấy tức cười hơn cả. là ở đất nước Trung Quốc, nơi mà “Thuyết vô Thần” được tuyên dương, ở khắp các ngõ ngách trên cả nước. đều là khẩu hiệu quảng cáo. đánh trống. reo hò cho cái gọi là “sùng bái khoa học, phản đối mê tín”; suốt mấy chục năm nay chính quyền Trung Quốc luôn gắng sức nhồi nhét, tuyên dương khoa học “vô Thần luận”.

Vậy mà một quốc gia đông dân nhất thế giới, với khoảng 1,3 tỷ người dân, như vậy mà mãi cho đến tận hôm nay (2025), vẫn vỏn vẹn chỉ có một người giành được giải Nobel, trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật này.

Kỳ thực, chính quyền nhồi nhét khoa học hiện đại, hoàn toàn không phải là vì phát triển khoa học kỹ thuật, mà thực chất là để đàn áp tín ngưỡng, kìm kẹp tự do tư tưởng.

Nhưng điều cần cho sáng tạo khoa học, chính là một môi trường tư tưởng tự do.

Giáo dục nhồi nhét, là cực lực đối lập với khoa học và tín ngưỡng, hình thành một xu hướng tư duy cứng nhắc trong đầu óc nhân dân, cho rằng tín ngưỡng vào Thần linh, nhất định sẽ dẫn đến sự ngu dốt, dẫn đến “phản khoa học”, miêu tả những tín đồ tôn giáo là một nhóm người bị lừa gạt văn hóa thấp và tìm kiếm sự an ủi tâm linh.

Những sự thật không thể bác bỏ này, lẽ nào còn không đủ để cho những người đã quên mất văn hóa truyền thống của tổ tiên mình, và một mực theo đuổi cái gọi là “tôn sùng khoa học” phải suy nghĩ và phản tỉnh sâu sắc hay sao ?

Lịch sử cũng đã chứng minh,

khoa học vốn không phải là vạn năng.

Sự không hoàn thiện và tính giới hạn của bản thân khoa học, mang đến những nguy cơ nghiêm trọng cho con người ngày nay.

Điều này đã khiến cho rất nhiều nhà khoa học nhìn xa trông rộng và những người hiểu biết lo lắng không yên, đồng thời rõ ràng ý thức được rằng:

Khoa học vốn không thể đem đến một tương lai tốt đẹp cho nhân loại; khoa học chỉ là một trong những con đường và biện pháp, mà con người tìm kiếm chân tướng của vũ trụ, tìm kiếm phát hiện chân lý mà thôi, chứ không phải là tất cả; càng không phải là bản thân chân lý, nó vốn không thể đại biểu cho chân lý được.

Khoa học trong quá trình phát triển cũng đã không ngừng kiểm chứng, chỉnh lại những sai sót và thành kiến trước đây.

Tuy nhiên sự phá hủy về thể hệ đạo đức và môi trường sinh thái mà nó mang đến cho nhân loại hôm nay, lại là điều mà bản thân khoa học căn bản không thể kiểm soát và giải quyết được. Bởi vậy cũng càng hiện lộ ra những chỗ thiếu sót, mà bản thân khoa học cố hữu.

Đối diện với hậu quả nghiêm trọng mà khoa học mang đến, đã đủ để khiến cho nhiều nhà khoa học hiện nay và người đời dần dần thức tỉnh và ý thức được rằng:

Cần phải giải quyết nguy cơ, mà con người ngày nay đang phải đối mặt từ căn bản.

Lối thoát duy nhất là, chỉ có gây dựng lại tín ngưỡng đạo đức của con người. Và chìa khóa mở ra cánh cửa hy vọng tương lai của nhân loại là ở đâu đây ?

Ngày nay, chẳng phải có rất nhiều nhà khoa học, nhìn xa trông rộng, đã chỉ ra rằng: Phát triển khoa học trong tương lai của nhân loại chính là Thần học sao ?

Và những nhà khoa học vĩ đại như Newton, Mendel chẳng phải từ sớm đã nhận thức được rằng:

Thần học, mới là “khoa học” siêu thường chân chính hay sao?

Đây là điều tất cả chúng ta cũng phải suy nghĩ. – st.

---------------------------------

 

Bài 17: Một bài học không lời, cả đời không quên

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 479

Bạn thân mến,

Năm tôi học phổ thông, có lần vì quá thích chiếc đồng hồ của bạn mà tôi đã lén lấy.

Khi bạn phát hiện mất, cả lớp xôn xao. Tôi hoảng loạn, tim đập dồn dập vì sợ bị phát hiện.

Bạn trình báo với thầy chủ nhiệm. Tôi tưởng thầy sẽ nổi giận, gọi từng đứa lên tra hỏi. Nhưng không. Thầy bước vào lớp với vẻ trầm lặng, rồi nói:

“Tất cả đứng úp mặt vào tường, nhắm mắt lại. Thầy sẽ kiểm tra túi từng người.”

Không khí lặng như tờ. Bước chân thầy vang lên giữa lớp học, mỗi bước như dội vào lồng ngực tôi. Khi thầy đến gần, tôi nín thở. Và rồi… thầy chạm vào túi tôi – rút ra chiếc đồng hồ.

Tôi cứng người. Nghĩ rằng: Thầy sẽ ngay lập tức vạch mặt tôi trước cả lớp. Nhưng không, thầy tiếp tục kiểm tra túi những người còn lại, như chưa từng có gì xảy ra.

Khi xong, thầy bảo cả lớp quay lại, ngồi xuống. Rồi thầy đưa chiếc đồng hồ lên, nhẹ nhàng nói:

“Thầy đã tìm được. Và thầy hy vọng đây là lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Nếu có lần sau, thầy sẽ phải làm khác.”

Không ai bị nêu tên.
Không ai bị nhắc đến.
Chỉ một lời nhắc nhở, nhẹ như gió.

Nhưng với tôi, đó là cơn bão lặng khiến tôi thay đổi cả đời.

Sau đó, thầy không hề nói gì về chuyện ấy nữa. Không trách móc, không ánh mắt nghi ngờ.

Cũng nhờ vậy, mà tôi không hề dám tái phạm.

Nhân phẩm tôi ngày hôm đó, được thầy cứu bằng sự lặng im đầy vị tha.

Nhiều năm sau này, gặp lại thầy tình cờ ở quán cà phê gần trường, tôi chạy tới trò chuyện, nhưng thầy không còn nhớ tôi. Tôi gợi lại câu chuyện cũ, cái thời dại dột của tuổi trẻ trâu, lòng trào dâng biết ơn.

Nhưng thầy chỉ mỉm cười hiền hậu: "Thầy không thể nhớ ai đã lấy trộm chiếc đồng hồ ngày hôm đó, bởi vì thầy cũng nhắm mắt, khi soát túi tất cả các bạn. Thầy không muốn biết ai phạm lỗi cả, vì một khi đã biết thì não sẽ còn nhớ hoài, dù có bỏ qua, thì cũng ít nhiều để ý đứa bị lỗi theo hướng tiêu cực.

Tôi chết lặng.

Thì ra thầy không chỉ bảo vệ tôi khỏi ánh mắt của người khác – mà còn khỏi chính ký ức của thầy. Để thầy có thể tiếp tục dạy tôi, không mang theo bất kỳ định kiến nào.

Một người thầy đã nhắm mắt – để học trò được mở mắt ra làm lại cuộc đời. – ST.

---------------------------------

 

Bài 18: Cuộc chiến với bản thân là khó nhất

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 480

Bạn thân mến,

Một người đàn ông đến ngân hàng để rút tiền tiết kiệm.

Khi đếm lại số tiền nhận được, anh ta hơi sững lại. Thay vì 120.000 rupee (đơn vị tiền tệ của Ấn Độ, tương đương khoảng 36 triệu VNĐ) và trên giấy tờ cũng đã ghi nhận con số này, nhưng có lẽ giao dịch viên đã nhầm nên đã đưa cho anh ta tới 140.000 rupee (khoảng 42 triệu VNĐ).

Thế nhưng, khi người đàn ông liếc nhìn giao dịch viên thì thấy người này không có biểu hiện gì là đã nhận ra sai sót, còn lịch sự chào anh. Thấy vậy, người đàn ông đã lẳng lặng cho tiền vào túi, rời đi trong im lặng.

Vừa đi, anh ta vừa nghĩ, cái ngân hàng này lớn như vậy, mất có 20.000 rupee thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hoạt động của họ.

Mà có phải do anh cố tình đâu. Đây là sai sót của họ mà, họ chẳng có lý do gì để kiện tụng hay làm khó anh cả.

Từ trước đến nay, anh cũng thi thoảng trả nhầm tiền cho người khác, nhưng có ai đến tìm anh để trả lại đâu. Vì sao anh phải trả lại tiền cho ngân hàng.

Cứ như thế, người đàn ông đã nghĩ ra đủ thứ lý do cho việc "ỉm" số tiền trả thừa của ngân hàng.

Song càng đi, càng về gần đến nhà, người đàn ông lại nhớ đến nụ cười lịch sự của giao dịch viên. Anh ta rất tử tế, hòa nhã và còn cảm ơn lúc anh rời đi nữa, mà chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết anh ta có phải đền số tiền này cho ngân hàng không nhỉ?

Người đàn ông bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi.

Hai mươi ngàn rupee không phải số tiền quá lớn, nhưng cũng chẳng phải số tiền nhỏ. Nó có thể là thu nhập một tháng của bất kỳ người dân nào.

Chẳng phải anh đang lợi dụng sai lầm của người khác ư?

Vậy là người đàn ông bắt đầu bồn chồn, mồ hôi túa ra, khi đấu tranh tư tưởng: Có nên giữ số tiền đó hay không.

Anh cảm thấy hơi khó thở.

Rồi cuối cùng, anh nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là ngân hàng đóng cửa và quyết định đem 20.000 rupee quay lại.

Chỉ đến lúc này, sự căng thẳng trong anh mới bắt đầu giảm đi.

Khi nhận xong số tiền thừa từ người đàn ông, anh chàng giao dịch viên mới bắt đầu thở phào và cảm ơn anh rối rít.

Anh ta lấy 1000 rupee từ trong túi của mình để cảm ơn người đàn ông và nói:

"Cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay anh đã giúp tôi một việc lớn đấy. Tôi đang lo sẽ phải bù tiền lương của mình vào chỗ tiền bị nhầm lẫn. Thật hiếm có người nào trung thực như anh. Anh hãy nhận số tiền ít ỏi này của tôi, thay cho lời cảm ơn và mua bánh kẹo cho các con của anh nhé".

Người đàn ông nghe những lời nói này, vừa xúc động, vừa lại có chút hổ thẹn. Chẳng phải ban đầu, anh đã định ỉm đi hay sao? May mắn là cuối cùng, lương tâm của anh đã chiến thắng.

"Thực ra tôi mới là người phải cảm ơn anh đấy. Lẽ ra tôi mới là người phải tặng anh số tiền này. Vì thế, tôi xin phép không nhận món quà của anh", người đàn ông từ tốn đáp.

Giao dịch viên lấy làm lạ, mới hỏi lại vị khách tại sao lại nói thế.

Anh nói:

"Hai mươi ngàn rupee anh trao nhầm đã cho tôi cơ hội, để được tự đánh giá bản thân mình. Nếu không có sự nhầm lẫn của anh, tôi sẽ không biết việc chiến đấu với lòng tham của bản thân lại khó khăn đến thế. Tôi đã mất hàng giờ để suy nghĩ, để đấu tranh tư tưởng, và may mắn là, cuối cùng tôi đã làm đúng. Tôi đã vượt qua được sự tham lam, ích kỷ, để chiến thắng và giữ được sự trung thực. Đây đúng là một cơ hội hiếm có. Vì thế, người tôi muốn cảm ơn chính là anh".

---------------------------------

 

Bài 19: Chuyện bán nhà của mình để chia tiền cho các con

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 481

Bạnn thân mến,

Tôi tên là Alejandro, 81 tuổi. Năm năm trước, các con tôi đưa tôi lên xe, nói là sẽ đưa đi xem một căn nhà ở vùng quê.

Nhưng khi đến nơi, họ dừng xe trước một viện dưỡng lão.

Tôi không khóc, cũng không phản đối… Tôi chỉ lặng lẽ im lặng.

Vài ngày trước đó, tôi đã bán ngôi nhà của mình để chia tiền cho các con. Tôi nghĩ mình làm thế vì tình yêu.

Nhưng với chúng, thì tôi từ đó đã trở thành người không còn giá trị, một gánh nặng. Chúng bỏ đi không một lời từ biệt. Và tôi cũng chẳng bao giờ còn gặp lại chúng nữa.

Viện dưỡng lão ấy không tồi. Có giường sạch, có bữa ăn, có y tá chăm sóc. Nhưng có một điều, mà không ai để ý:

Ở đây, toàn là những trí tuệ, đã từng rất rực rỡ, nhưng giờ thì chỉ còn lại sự lặng im, vì bị bỏ rơi:

- Là bác sĩ đã nghỉ hưu, kỹ sư bị lãng quên, kế toán còn trí nhớ sắc bén... Ai cũng mang trong mình cô đơn, kỷ niệm… và một khát khao mãnh liệt được chia sẻ.

Chúng tôi bắt đầu tụ họp mỗi chiều. Chia sẻ ý tưởng, kể về những dự án đã từng làm – hay đã từng mơ, nhưng chưa dám bắt đầu.

Và từ đó, không ngờ, một “vườn ươm khởi nghiệp” từ tóc bạc đã ra đời.

Tôi xin phép được sử dụng một căn phòng trống. Với một chiếc tablet cũ, chút Wi-Fi và sự đóng góp của những người bạn già, và chúng tôi bắt đầu xây dựng.

Có người giỏi cây cảnh, có người biết tài chính, người khéo tay làm đồ thủ công….

Thế là chúng tôi tạo ra một thương hiệu hàng thủ công, do người già sản xuất: Xà phòng, khăn len, mứt, đồ gỗ tái chế…

Chúng tôi bán hàng online.

Tháng đầu, thu về 500.000 peso.
Một năm sau, 1 triệu mỗi tháng.
Giờ đây, chúng tôi có 4 cửa hàng, một website, và hơn 30 cư dân làm việc với tất cả trái tim.

Gần đây, các con tôi liên lạc. Chúng đã xem một phóng sự về tôi trên truyền hình và muốn đến thăm.

Chúng đến ăn mặc chỉn chu, tay mang đầy quà cáp. Tôi ôm lấy chúng, rồi nói rằng:

Món quà quý nhất chính là việc các con đã bỏ tôi ở đây.

Nhờ đó, mà tôi đã được tái sinh. Giờ đây, mỗi khi chúng rời đi, tôi không còn đau đớn nữa… vì tôi không còn trông đợi nữa.

Ở đây, tôi đã tìm được một gia đình – không sinh ra từ máu mủ, mà từ ý nghĩa. Và một “đế chế” được xây dựng từ những gì mà người khác đã vứt bỏ.

Chút suy tư: “Đôi khi, khi người ta ném bạn đi như rác… chính là lúc bạn chuẩn bị trở thành nguyên liệu quý, cho một điều gì đó vĩ đại hơn rất nhiều.”

Alejandro Torres

--------------------------------

 

Bài 20: Giữa sa mạc cằn cỗi của lòng người, vẫn còn có hoa trái của yêu thương tha thứ.

Chuyện Đời Đạo - Sách 22- Bài 482

Bạn thân mến,

Thời cách mạng Pháp, trước cửa một nhà thờ tại Paris, người ta thường thấy có một người hành khất với một dáng vẻ lạ thường. Xuyên qua lớp áo rách rưới, ai cũng có thể nhìn thấy trên vòng cổ của người ăn xin một cây thánh giá nhỏ bằng vàng.

Vị khách quen thuộc nhất của người xấu số này là một linh mục trẻ. Vị linh mục thường đến dâng thánh lễ tại nhà thờ này. Mỗi lần ra khỏi nhà thờ, ông không quên hỏi han và giúp đỡ người hành khất.

Ngày nọ, vị linh mục trẻ không còn thấy người ăn xin lảng vảng trước cửa nhà thờ nữa. Lần mò hỏi thăm, vị linh mục đã tìm đến thăm người hành khất đang trong cơn rét run vì bệnh tật và đói ăn.

Cảm động trước nghĩa cử của vị linh mục, ông ta đã kể lại cuộc đời của mình như sau:

“Khi cách mạng Pháp vừa bùng nổ, tôi làm quản gia cho một gia đình giàu có. Hai vợ chồng chủ tôi là những người đạo đức, giàu lòng thương người.

Thế nhưng, tôi đã phản bội họ.

Quân cách mạng tìm cách bắt họ, chỉ vì họ là người Công Giáo. Hai vợ chồng và hai đứa con của họ đã bị bắt giữ và kết án tử hình. Chỉ còn người con trai duy nhất là thoát khỏi.

Tôi nhìn họ leo lên đoạn đầu đài và thản nhiên theo dõi cảnh người ta chém đầu họ.

Tôi quả thực là một quái vật, khát máu...

Từ đó, tôi không thể nào có sự bình an trong tâm hồn. Tôi bắt đầu đi lang thang khắp các ngả đường, để quên tội ác của mình.

Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh của gia đình họ trong túi áo này đây. Cây thánh giá tôi đang treo ở đầu giường là của người chồng. Còn chiếc thánh giá bằng vàng tôi đang đeo trên cổ đây là của người vợ... Xin Chúa tha thứ cho tôi.

Nghe đến đây, vị linh mục như muốn té xỉu, nhưng đã cố gắng giữ bình tĩnh.

Vừa nghe xong những dòng tâm sự và cũng là lời tự thú của người hành khất, vị linh mục trẻ đã quỳ gối xuống bên cạnh chiếc giường của người hấp hối và thay cho một công thức giải tội, ông đã nói như sau:

“Tôi chính là người con trai còn sống sót trong gia đình. Đại diện cho gia đình và với tư cách là một linh mục, tôi tha thứ cho ông nhân danh Cha và Con và Thánh Thần...”.
   
Câu chuyện tha thứ trên đây là một trong những mẩu chuyện đã và đang xảy ra ở mọi thời đại và mọi nơi.

Giữa sa mạc cằn cỗi của lòng người, Thiên Chúa vẫn còn cho mọc lên những hoa trái của yêu thương, tha thứ. Tha thứ là vẻ đẹp thanh tú cao sang nhất của lòng người...

Trích : Sách lẽ sống

*** Suy Niệm Tin Mưng hôm nay Mt 6, 7-15: “Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con". 

------------------------------------------

Những sách cha Mễn đã in (80 cuốn):

như lương thực tinh thần hổ trợ bà con qua lại thời Covid,
từ khi nhà thờ không có thánh lễ, không có giảng dạy, không có các lớp Giáo Lý và không có các sinh hoạt đoàn thể....

https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html

*** Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link trên của sách vào thẻ nhớ, hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. (Chỉ khoảng 24 tờ A4).

*** Bạn cũng có thể đọc trực tiếp các bài này, trên Điện Thoại cảm ứng, khi bạn dùng ngón tay chạm vào đường link trên: https://...

*** Và  bạn cũng có thể chép đường link trên: https://...  gởi qua Zalo, Messenger, Line, Viber, Tango... làm quà tặng cho các bạn bè, nhiều người được đọc, sẽ có nhiều lợi ích.


---------------------------------

I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (11 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/
1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4
5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
6. Thiên Chúa là Đấng hay quên  – Sách 6
7. Chuyện một người con chọn mẹ để sinh ra – Sách 7
8. Family, một định nghĩa hay về gia đình – Sách 8
9. Hộ Chiếu Nước Trời – Sách 9
10. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ, để đổi lấy danh tiếng – Sách 10
11. Những câu chuyện biến hình – Sách 11

II. – Chuyện đời chuyện đạo: (22 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2
3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6
7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7
8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8
9. Chuyện con gà trống - Sách 9
10. Kinh cầu các thánh chẳng hề  được phong - Sách 10
11. Làm phúc giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục - Sách 11
12. Các linh hồn nơi Luyện Ngục sẽ không quên sự giúp đỡ của chúng ta - Sách 12
13. Tình Mẫu Tử trong dịp Lễ Giáng Sinh - Sách 13
14. Năm Thìn, nói chuyện con rồng - Sách 14
15. Nhật ký của một linh hồn sau khi chết - Sách 15
16. Những lời tâm sự của người cận kề cái chết - Sách 16
17. Tội nhân trở thành thánh nhân - Sách 17
18. Chuyện ông Panov gặp Chúa đêm Giáng Sinh - Sách 18
19. Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ - Sách 19
20. Năm Thánh - Ất Tỵ 2025 - Sách 20
21. Đừng hành động đang khi nóng giận - Sách 21
22. Chuyện chưa từng kể về Giáo Hoàng Lê-ô XIV - Sách 22

III. - Chuyện kể cho các gia đình: (32 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/
1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4
5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9
10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10
11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11
12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12
13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13
14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14
15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15
16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16
17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17
18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18
19. Ngày của bố - Sách 19
20. Chuyện 2 cha con hoang đàng - Sách 20
21. Chuyện Kẻ “tự bắc thang lên trời” - Sách 21
22. Chuyện Quỷ Ám là có thật - Sách 22
23. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ - Sách 23
24. Thảm họa: Một Thiên Đường không có Thiên Chúa – Sách 24
25. Nếu Thiên Chúa không có, thì tại sao lại chống Ngài ? – Sách 25
26. Ông già Noel không mặc đồ đỏ – Sách 26
27. Tình yêu có sức mạnh biến đổi – Sách 27
28. Chuyện một mối tình thật đẹp – Sách 28
29. Một kinh ngiệm truyền giáo thật dễ thương – Sách 29
30. Tháng các đẳng linh hồn và những ước nguyện – Sách 30
31. Các Con đã Bỏ Quên Mẹ trong Luyện Ngục  – Sách 31
32. Đừng lân la, đùa giỡn hay thách thức ma quỉ  – Sách 32

IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/
1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2
3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
4. Căn hầm bí mật - Sách 4
5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7
8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8

V. – Kho sách quý: (7 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/
1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2
3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3
4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4
5. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần I) – Sách 5
6. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần II)– Sách 6
7. Tinh hoa và những lời nói sau hết của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Phần I)– Sách 7.


---------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây